Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Hôm sau

- Xong việc rồi!- Zoro vươn vai.

- Giờ làm gì đây?- Luffy hỏi.

- Không biết.

- Mà tại sao chỉ có chúng ta làm việc vậy?

- Ai cũng bận hết rồi! Chỉ còn tôi và cậu thôi.

- Đi uống chút gì không?

- Được thôi! Hửm?

Zoro chợt dừng lại rồi đột ngột băng qua bên kia đường.

- Này Zoro! Cậu đi đâu vậy!?

  Zoro lặng lẽ theo sát rồi nép vào một góc, âm thầm quan sát hai người trước mặt

- Như đã nói, hôm nay ta sẽ đưa con đến gặp một người bạn của ta.

- Là người cũng có chung mục đích với chúng ta?

- Phải. Ông ấy sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Vì là Thất Đại Tộc.

- Thất Đại Tộc!?- Robin ngạc nhiên.

- Ừm! Đến đó thì con sẽ biết.

  Hai người bước lên xe rồi rời đi, Zoro bước ra, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, không biết có nên đuổi theo hay không.

Thất Đại Tộc? Robin?


Về phía Luffy

- Cậu ta đột nhiên chạy đi đâu vậy kìa? Thể nào cũng bị lạc nữa cho xem.

  Luffy tiếp tục tìm kiếm Zoro, cậu đột nhiên ngửi được một mùi tanh nồng trên áo khoác mình

- Máu sao? Chắc lúc nãy không cẩn thận bị dính lên. Vứt đi vậy. Không khéo Nami lại lo lắng.

- ÁAAA!!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!

Luffy giật mình, cậu nhìn quanh để xác định nơi phát ra tiếng hét

- Là ở đó.

Cậu chạy đến ngõ khuất gần đó. Một tên lưu manh đang cố giở trò đồi bại với một cô gái. Luffy chợt nhận ra

- A! A...anh Luffy!! Làm ơn cứu em với!!

- Alvida!?

- Hắn định làm chuyện xấu xa với em!! Cứu em với anh Luffy!!

- Im mồm!- Tên lưu manh tát cô rồi liếc sang Luffy- Mày là gì của nó!? Khôn hồn thì cút đi!!

- Không!! Hức!!-Alvida bắt đầu khóc.

1 phút sau

Luffy bình thản đứng nhìn tên lưu manh

- Sao rồi? Còn muốn đánh nữa không?

- Xin lỗi! Xin lỗi đại ca! Em đi liền!

- Cảm...cảm ơn anh Luffy!- Alivida run rẩy ôm lấy hai vai.

  Cậu quay lại, thở dài rồi ném áo khoác của mình cho cô

- Không có gì. Tôi đi đây.

  Được một lúc, Alvida đứng dậy, cô đi ra khỏi con hẻm, dõi theo bóng lưng cậu, ôm chặt chiếc áo trên tay rồi mỉm cười thẹn thùng

- Em biết là trong lòng anh có em mà! Luffy.

- Này! Tên đó ra tay nặng quá đấy!

  Alvida quay lại, tỏ vẻ khinh bỉ

- Tôi sẽ đưa thêm tiền. Giờ thì cút đi!

- Biết rồi!

- À quên nữa. Đừng bao giờ nhận là anh biết tôi nghe chưa!?

- Cô yên tâm đi! Chỉ cần có tiền là Ok hết!

- Zoro!? Cậu đã đi đâu vậy hả!?

- .......Không có gì. Thấy mấy thanh kiếm đẹp quá nên qua xem thôi.

- Thế thì cũng phải nói với tớ chứ.

- Thôi, dù gì cũng xong rồi. Mà áo khoác của cậu đâu?

- Bẩn quá nên vứt rồi.

—————————————
  Nami ghé vào một tiệm bánh bên đường

- Xin chào quý khách!

- Xin chào!

- Quý khách muốn mua bánh gì ạ?

- Hừm...để xem nào. Chị Nojiko thích bánh gì nhỉ?
Được rồi! Lấy cho tôi hai cái này đi!

- Vâng! Xin quý khách đợi một chút ạ!

  Một lúc sau

- Cảm ơn quý khách nhiều ạ!

  Nami cầm hộp bánh kem bước ra cửa. Nhưng rồi đột nhiên cô cảm thấy rùng mình

- Tìm thấy em rồi! Tiểu nô lệ.

Nami quay đầu, một chàng trai đang mỉm cười với cô

- A...anh kêu tôi à?

Chàng trai nọ từ từ tiến sát lại

- Đúng vậy. Tiểu. Nô. Lệ- anh không quên nhấn mạnh từng chữ.

- Khoan đã!- Nami đẩy anh ra- Anh là ai? Sao cứ luôn miệng gọi tôi là tiểu nô lệ vậy hả? Tôi thậm chí còn không ———!

Nami bỗng khựng lại. Thấy vậy, chàng trai nọ mỉm cười, ghé đầu vào tai cô

- Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi à?

Một buổi trưa trời nóng bức, ánh nắng chói chang khiến lòng người trở nên bức bối. Đường phố thưa thớt dần, mọi người đều dạt vào các bóng râm, những quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi bên đường để tránh nóng.

Ngồi bên trong tiệm bánh ngọt, tâm trạng Nami lúc này cũng chẳng khá hơn. Cô liếc nhìn chàng trai đối diện từ đầu đến chân. Một mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu nâu đỏ, tai xỏ khuyên và cử chỉ ngạo mạn, trông chẳng khác gì một con sư tử kiêu hãnh, nhưng đối với cô thì anh ta giống kiểu người hay lăng nhăng hơn.

- Ah~ nào!

-  Anh là người ngoại quốc à?- Nami gạt tay anh qua một bên.

- Hửm? Đúng một nửa. Anh là con lai.

- Được rồi. Anh nói anh là trưởng nam của gia tộc Thriller, mà tên gì ấy nhỉ?

- Là Gecko Absalom- anh lại đút nĩa bánh cho Nami.

- Chàng trai bí ẩn tối hôm đó là anh phải không? Vậy anh Gecko cần gì ở tôi đây?- cô tiếp tục gạt chiếc nĩa ra.

- Haizzz, em đúng thật là lạnh lùng quá đi! Như anh đã nói, từ lần gặp nhau tại buổi đấu giá nô lệ là anh đã yêu em mất rồi!

- Vậy s——

- Nếu mà thêm chút nữa là anh có thể mua được em rồi. Đâu để em về tay kẻ khác.

- À thật r——

- Mà tên khốn hôm bữa có đối xử tốt với em không? Nhìn em gầy thế này thì chắc chắn đã bị tên đó hành hạ không ít rồi!

- Hả! Không, anh ấ——

- Đáng ghét! Em đừng sợ, anh tìm được em rồi, từ giờ cứ để anh lo, hắn mà dám động vào em thì———

- TỪ TỪ ĐÃ NÀO!!!

- Hả? À em nói đi.

- Thứ nhất, về tình cảm của anh tôi buộc phải từ chối. Vì tôi đã có người yêu rồi!

- Không sao, a——

- Thứ hai, tôi vốn không phải nô lệ mà là bị bắt cóc tới đó!

- .........

- Cuối cùng, người mua tôi hôm đó chính là Bạn Trai của tôi. Anh ấy đã cứu tôi!

- ....Ra vậy.

- Nếu anh hiểu rồi thì tôi đi đây- Nami đứng dậy.

  Như vừa nhớ ra gì đó, cô chợt quay đầu lại, nhìn anh mỉm cười

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi! Tạm biệt!

  Absalom ngỡ ngàng trong giây lát. Anh lặng lẽ đưa miếng bánh vào miệng, trong đầu lại hiện ra nụ cười khả ái vừa nãy

    Thật ngọt.

   Anh đặt chiếc nĩa xuống, thưởng thức tách cà phê trong khi nhìn ra bên ngoài

- Hửm? Quên hỏi tên em ấy rồi. Thôi vậy.

    Anh sẽ không chịu thua đâu, tiểu nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro