Chap 12
Chap 12
*** Bệnh Viện Seoul ***
-" Đại ca đây là bệnh viện cuối cùng chúng ta chưa tìm đến... "
-" Tao có linh cảm Choi Sooyoung đang dưỡng thương ở đây. " Nói rồi Kangin cùng vài tên đàn em tiến vào bên trong.
-" Là cái tên hôm qua... "-Hyoyeon đứng trên ban công thấy đám người Kangin đang tiến vào liền chạy vào phòng..:" Soo..Sooyoung đám người, đám người đó... "-Hyoyeon lắp bắp, tay chỉ chỉ ra bên ngoài.
-" Đám người nào? Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy? "-Sooyoung nhăn mặt nhìn Hyoyeon khó hiểu.
-" Cái tên hôm qua truy sát cô dẫn theo vài tên nữa đã tìm đến đây rồi "
-" Không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy. " Vừa nói Sooyoung vừa khoác vội chiếc áo vào, lấy khẩu súng ngắn ra nạp thêm đạn.
-" Cô làm gì vậy? "
-" Chẳng lẽ cậu định dùng tay không đánh nhau với chúng à? "
-" Này..này đừng manh động cánh tay của cô vẫn chưa bình phục hẳn, nếu lỡ như vết thương tái phát có thể cánh tay của cô sẽ... "-Hyoyeon ấp úng nhìn Sooyoung tiếp tục..:" Để tôi nghĩ cách..."
-" Còn cách nào ngoài cách này chứ? Làm nghề của chúng tôi thà hi sinh một cánh tay còn hơn mất đi mạng sống cô hiểu không? Lát nữa tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng cô nhân cơ hội đó thoát ra bằng lối sau nha, dính vào đám người này sẽ không có lợi gì cho cô đâu. "-Sooyoung cương quyết đứng dậy tiến ra cửa nhưng chưa kịp mở cảnh cửa đã bị Hyoyeon ngăn lại..:" Tôi có cách... "
Bên dưới đại sảnh...
-" Xin chào cô y tá xinh đẹp "-Kangin tiến lại mỉm cười, liếc mắt đưa tình với cô nàng y tá của bệnh viện.
-" Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh? "
-" Làm phiền cô xem dùm tôi ở đây có bệnh nhân nào tên Choi Sooyoung không? "
-" Được rồi, anh đợi một chút để tôi tìm giúp anh. " Cô nàng lúng túng vạch sổ ghi chép ra tìm kiếm, khoảng 30s sau thì reo lên..:" À đây rồi, bệnh nhân Choi Sooyoung nằm ở dãy phòng VIP khu 1 phòng 102 "
-" Cám ơn cô, có dịp chúng ta đi cafe rồi nói chuyện nhiều hơn nha..bye "- Kangin tươi cười với cô nàng y tá rồi quay qua đám đàn em ra hiệu hành động.
Kangin cùng đám đàn em đi đến thang máy thì gặp Hyoyeon ở bên trong bước ra đẩy theo một cái thùng lớn vội vã rời khỏi.
-" Lạ thật tại sao cô ta lại ở đây? "-Kangin nghĩ thầm, vừa định bước vào thang máy thì chợt khựng lại vì âm thanh ở phía sau..:" A..."-Hyoyeon sơ ý trượt chân ngã nhưng cô nàng lại chẳng mấy để tâm đến cái chân bị trật của mình mà vội vã giữ cái thùng kia lại để không bị ngã khỏi xe đẩy, gắng gượng đứng dậy tiếp tục đẩy chiếc thùng lớn rời khỏi bệnh viện.
Kangin nảy giờ vẫn đứng yên ở cửa thang máy nhìn chằm chằm những cử chỉ lạ lùng của Hyoyeon, trong đầu cứ không ngừng lập đi lập lại câu nói và biểu hiểu sắc mặt đêm qua của cô nàng..: Ở đây chỉ có tôi và anh làm gì có cô gái nào? Định bắt chuyện làm quen với tôi à? Nhưng xin lỗi tôi không thích nói chuyện với người lạ, anh cứ từ từ tìm kiếm cô gái của anh đi..chào "
-" Ánh mắt..ánh mắt...ánh mắt khi cô ta nhìn thấy mình là nhìn xuống chỗ mấy cái thùng gỗ đó... Đúng rồi chính là ánh mắt đó, chết tiệt thật... "-Kangin lẩm bẩm, vung chân đá mạnh vào cửa thang máy.
-" Có chuyện gì vậy đại ca? "
-" Mau đuổi theo con nhỏ đó, nhất định Choi Sooyoung đang trốn trong chiếc thùng kia... "-Kangin cùng đám đàn em vội vã đuổi theo Hyoyeon ra ngoài.
********************
-" Đứng lại... "
Hyoyeon quay đầu nhìn lại thấy đám người Kangin đang đuổi theo liền tăng tốc đẩy chiếc thùng đi nhanh hơn nhưng chưa đầy 10 bước đã bị Kangin vượt qua mặt chặn lại..:" Đứng lại... "
-" Anh muốn gì? Tôi đâu quen biết anh, làm ơn tránh đường cho tôi đi. "-Hyoyeon cố đẩy chiếc thùng đi nhưng bị Kangin giữ chặt tay lại kéo sang một bên..:" Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau đêm qua đó sao, sao giờ lại bảo là không quen? " Vừa nói Kangin vừa ra hiệu cho đám đàn em mở chiếc thùng ra.
-" Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy..."-Hyoyeon vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Kangin.
-" Đại ca không có gì... "
*** Flashback ***
-" Cách gì? "
-" Tôi sẽ dụ đám người đó rời khỏi và cô nhanh chóng thoát ra bằng cửa sau của bệnh viện... "
-" Không được, như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm, tôi không thể ham sống sợ chết như vậy được..."
-" Mạng của cô là do tôi cứu, vì vậy cô phải nghe lời tôi...nhanh chóng rời khỏi bằng cửa sau đi. Tôi sẽ kéo dài thời gian. " Nói rồi Hyoyeon toan bỏ đi.
-" Cẩn thận nha..!!! "
-" Tôi biết rồi... "
- *** End Flashback ***
*** Kangin Pov's ***
-" Mình lại mắc mưu của cô gái này nữa rồi, giờ này chắc Choi Sooyoung đã an toàn rời khỏi bệnh viện... "
*** End Pov's ***
-" Buông tay tôi ra được rồi chứ? "-Hyoyeon quắc mắt nhìn Kangin.
-" Gặp lại sau nhé..!!! "-Kangin dẫn theo đám đàn em quay lại bệnh viện để tìm tung tích của Sooyoung.
-" Mong là đủ thời gian..."
Đợi đám người Kangin đi khỏi đó, Sooyoung lù lù xuất hiện phía sau Hyoyeon..:" Cám ơn cô nha..!! "
-" Sooyoung..sao cô còn ở đây? Lỡ như đám người đó quay lại thì làm sao? "-Hyoyeon giật nảy người quay lại nhìn Sooyoung đầy lo lắng.
-" Không sao cũng may tên đó chịu buông cô ra sớm nếu không tôi đã bắn vỡ sọ hắn rồi. Đi thôi, người của tôi đang đợi ở đằng kia. "-Sooyoung nắm tay Hyoyeon băng qua con phố.
********************
-" Cô luôn đi theo tôi à? "-Hyoyeon cất giọng hỏi khi cả hai vừa ngồi vào trong xe.
-" Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Làm sao tôi có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình mà lo cho an toàn của cậu được chứ? "
-" Cám ơn..cậu "-Hyoyeon thoáng chút ngượng ngùng vì Sooyoung chủ động thay đổi cách xưng hô giữa hai người.
-" Đi thôi... "-Sooyoung ra lệnh cho tài xế lái xe rời khỏi.
********************
-" Đón taxi về trước đi, tí nữa tôi lái xe về sau. "-Sooyoung quay sang nói với gã tài xế rồi quay xuống chỗ Hyoyeon..:" Hôm nay cậu không ra quán hả? "
-" Không tôi định nghỉ một ngày ở bệnh viện để chăm sóc cho cậu nhưng không ngờ đám người đó lại tìm đến. "
-" Vậy chúng ta đi chơi nha..!!! "-Sooyoung hớn hở đề nghị.
-" Tôi nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn... "-Hyoyeon e ngại nhìn cánh tay bị thương của Sooyoung.
-" Không sao, quyết định vậy nha " Nói rồi Sooyoung lái xe phóng thẳng về hướng khu giải trí Everland.
*** Khu giải trí Everland ***
-" Ở đây thích thật..."-Hyoyeon tươi cười bước xuống xe hít thở bầu không khí trong lành nơi đây.
-" Dãy nhà hàng cao cấp ở đây nấu ăn ngon lắm chúng ta vào đó trước nha..!! "-Sooyoung đưa tay xoa xoa bụng cười ngượng.
Hyoyeon nheo mắt nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của Sooyoung chợt phì cười nắm tay shikshin chạy sang xe cá viên chiên ở bên đường..:" Để tôi giới thiệu cho cậu món này ngon lắm. "
-" Làm ơn lấy cho cháu 2 xâu cá viên "-Hyoyeon nói với người bán hàng.
-" Này..theo tớ lại đây "-Sooyoung khẽ nhíu mày kéo Hyoyeon lại một góc thỏ thẻ..:" Mấy thứ ven đường thế này không ăn được đâu, vào trong kia thiếu gì món ngon. "
-" Yên tâm đi, bảo đảm tí nữa cô sẽ thích cho mà xem. "-Hyoyeon cười tủm tỉm tiến lại chỗ người bán hàng.
-" Của cháu 200W "
-" Dạ..cho cháu gửi "-Hyoyeon cười tươi cầm 2 xâu cá đi lại chỗ Sooyoung.
-" Này..ăn đi, ngon lắm "
-" Ổn không đấy? "
* Gật,Gật *
-" Cậu không ăn thì để tớ ăn dùm cho "-Fany đi cùng Yuri bất ngờ xuất hiện giật lấy xâu cá viên trên tay Sooyoung.
-" Aisshhh..trả lại cho tớ nào "
-" Cậu nói không ăn, tớ có lòng tốt nên mới ăn giúp cậu mà. "-Fany vừa chạy vừa cầm xâu cá viên ăn ngon lành.
-" Cậu là Hyoyeon phải không? "-Yuri bước đến chỗ Hyoyeon đang đứng.
-" Cậu là Yuri? "-Hyoyeon khẽ chau mày nhớ lại người bạn thân thời phổ thông.
-" Ừm mình là Yuri đây, gặp lại cậu thì vui quá..!!! "-Yuri mừng rỡ ôm chầm lấy Hyoyeon, cô nàng tóc vàng kia cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của Yuri.
-" Lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết đi được..."
*** Fany Pov's ***
-" Aisshhh..sao lại ôm Yul của mình như thế chứ? "
*** Sooyoung Pov's ***
-" Tên đen chết tiệt, có con mều lười và cây nấm ngơ yêu ngươi còn chưa đủ hay sao còn ve vãn Hyoyeon nữa..."
Sooyoung liếc mắt nhìn về phía Fany và nhận được cái gật đầu ưng thuận từ nàng nấm..:" Nè..nè hai người quen nhau hả? "-Sooyoung chen ngang, tách Yuri và Hyoyeon ra.
-" Không những quen mà còn rất thân nữa, Yuri là bạn thời phổ thông của mình. "-Hyoyeon cười đáp.
Fany liền tranh thủ khoát tay kéo Yuri đi vào trong..:" Ngoàn này nắng nóng quá..mình vào trong nha Yul "
SooHyo cũng tranh thủ lẽo đẽo theo sau YulTi vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ. ( Chắc là Choi thiếu gia đang điều tra về mối quan hệ giữa Yuri & Hyoyeon hoặc là nói xấu sau lưng anh đen cũng nên... ^^ )
*** Jung Gia ***
-" WHAT? Unnie em đi hẹn hò với cây nấm ngơ đó à? "-Sica đứng bật dậy sau câu nói của Yoongie.
-" Dạ..em nghe unnie nói sang nhà Fany unnie nên em nghĩ là vậy, với lại hôm nay là chủ nhật ai biểu unnie ham ngủ làm chi? "-Yoongie thành thật khai báo trước thẩm phán Jessica và trợ lý Seohyun đang yên vị trên chiếc giường lớn hạch hỏi đủ điều.
-" Unnie có muốn đâu, tại đêm qua unnie phải thức cả đêm để chăm sóc cho Sooyoung mà. "-Sica phụng phịu đáp với chất giọng buồn buồn.
-" Yoongie mau tìm cách để Yuri unnie đưa Sica unnie đi chơi đi, nếu không em sẽ không thèm chơi với Yoongie nữa, mình đi chơi thôi unnie..mặc kệ hai chị em nhà họ đi. "-Hyun nắm tay Sica ngoe nguẩy bỏ đi để lại Yoongie một mình trong căn phòng lạnh lẽo..:" Unnie hại chết em rồi... "
-" Hyunie đợi với..Yoong hứa sẽ nghĩ cách giúp Sica unnie mà..đừng bơ Yoong "-Yoongie lạch bạch chạy theo Hyun ra ngoài.
********************
* Át xì... *
-" Yul bị cảm hả? "
-" Trông cậu ta mạnh khỏe như thế mà cảm gì, chắc là giờ này con mều lười kia đang ngồi ở nhà, miệng lẩm bẩm chửi rủa cậu ta nên mới bị át xì đấy thôi. "-Sooyoung đá đểu.
-" Cô ấy không chửi cậu thì thôi mắc mớ gì chửi tôi? Đêm qua hai người ở bên nhau suốt đêm mà bây giờ lại đi chơi vui vẻ với cô bạn của tôi rồi... Xem lại bản thân mình trước đi. "-Yuri đáp trả.
-" Này..này cậu ăn nói cho cẩn thận nha, cái gì mà ở bên nhau suốt đêm hả? "
-" Chính miệng Sica nói như thế mà cậu còn định chối hả? Hyoyeon cậu phải cẩn thận con người này đó..."
-" Haizz..Yuri à, cậu hiểu lầm rồi "
-" Hiểu lầm..??? Là sao? "-Yuri ngơ ngác nhìn Hyoyeon chờ đợi một lời giải thích.
-" Mọi chuyện là vậy đó... "-Hyoyeon kể lại toàn bộ mọi chuyện đêm qua, kể cả việc Sica vào bệnh viện chăm sóc Sooyoung.
-" Nghe chưa hả? Lần sau còn ăn nói bậy bạ làm mất danh tiếng của tớ thì đừng có trách... "-Sooyoung giơ giơ nấm đấm lên đe dọa.
-" Chỉ là hiểu lầm thôi mà, cậu có cần làm quá lên vậy không? "-Fany lên tiếng bênh vực, gạt tay Sooyoung sang một bên.
*** Yuri Pov's ***
-" Thì ra là mình hiểu lầm ý Sica... "
-" Chúng ta sang chỗ kia ăn chút gì nha, mình đói bụng rồi "-Sooyoung nắm tay Hyoyeon rẽ sang dãy nhà hàng.
-" Hay là mình về thôi Yul..."
-" Tớ đã nói sẽ đưa cậu đi chơi cả ngày hôm nay mà, chúng ta sang đó chơi gắp thú nhé "-Yuri cười gượng gạo nắm tay Fany tiến lại quầy gắp thú.
Ở một góc gần đó...
-" Choi Sooyoung như cá nằm trên thớt tùy chúng ta mổ xẻ..."
-" Cũng phải nhờ mày báo cho tao biết con nhỏ đó quen biết Choi Sooyoung nên mới dễ dàng tìm ra chỗ tụi nó như vậy. Làm tốt làm SungGyu, lần này mày vừa có thể lập công cho xã đoàn, vừa có thể trả thù Choi Sooyoung lần trước đánh mày ở quán ăn rồi... "-Kangin nhếch môi cười đắc thắng nhìn Sooyoung hí hứng nắm tay Hyoyeon bước vào dãy nhà hàng ở đối diện..:" Kích hoạt quả bom đi. "
* Tít * -" 15 phút nữa...Choi Sooyoung sẽ hóa thành tro cùng với đống thức ăn trên bàn của bàn của nó..."
-" Con nhỏ đó cũng xinh nhưng mà xem ra số cô ta không được may mắn...phải chết cùng một người vừa mới quen biết không bao lâu. "-Kangin khẽ tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối rồi nhanh chóng cùng SungGyu rời khỏi hiện trường.
Bên trong Sooyoung & Hyoyeon vẫn vô tư cười nói cùng nhau trong thời gian đợi nhân viên dọn các món ăn ra bàn mà không hề biết bản thân đang đứng trước bờ vực sinh tử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro