Chương 9: Nếu...
Tôi mở mắt, đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp, nói là mở mắt, nhưng thực chất tôi chẳng ngủ được chút nào tối qua cả. Còn người nằm phía bên kia của căn phòng, đối diện tôi, dù tối qua luôn miệng hét lên rằng anh ấy không thể ngủ, nhưng bây giờ, Zack đã ngủ ngon đến nỗi, phát ra tiếng thở nhè nhẹ, đạp tung cả chăn.
Tôi tự hỏi không biết Zack có lo cho mạng sống của anh ấy không nữa.
-Này, nhóc nhìn ta đủ chưa? - đang ngủ, ta sực tỉnh vì Ray đã nhìn chằm chằm vào lưng ta được hơn 3 phút rồi.
-Chỉ là... em tưởng tối qua anh nói anh sẽ không ngủ vì anh lo những người kia sẽ đến.
-Ta... Tất nhiên là ta không ngủ, nhóc mù à? - Zack nói dối dở tệ trong khi quệt đi vết nước bọt dính trên mép anh ấy.
-Em sẽ đi làm đồ ăn sáng - Tôi lơ Zack, rồi bước xuống bếp và bắt đầu làm đồ ăn.
Từ hôm qua đến giờ trời vẫn cứ mưa tầm tã như vậy, nó làm ta khó chịu, và tất nhiên là ta còn phải lo việc bọn người kia sẽ đến đây bất cứ lúc nào nữa, Danny, Eddie rồi Cathy, đừng nói là hôm nay tên cuối cùng sẽ xuất hiện đấy?! Sau khi thay lớp băng mới, ta vác theo cái liềm của mình xuống bếp. Ngồi vào bàn, ta nhìn Ray, con bé đang làm đồ ăn, với một khẩu súng giắt trên tay, tệ thật, lỡ mà nó làm rơi vào thì...
-Đừng nhìn em như thế, khẩu súng này là để đề phòng việc xấu thôi.
Nghe Ray nói thế, ta cũng im lặng. Rồi bữa sáng trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi ăn mà nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà.
Ăn xong, Zack đứng lên, cầm theo cái liềm, đoạn bước lên cầu thang để về phòng, anh nói với tôi:
-Nhóc... Định kéo dài chuyện này đến bao giờ?
Tôi chau mày, người nên nói câu này là tôi mới phải, tôi vẫn muốn chết, vẫn muốn Zack giết tôi, chưa bao giờ tôi quên đi lời hứa đó.
-Tại sao? Anh vẫn không giết em? - Tôi hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, Zack đã rời đi từ lúc nào.
Tôi dọn dẹp, rồi đi tắm, có lẽ tôi sẽ nghỉ học một thời gian.
©•©•©•©•©•©
Ta ngồi trong phòng, giờ ngẫm lại thì ta cũng tự hỏi tại sao bản thân lại hỏi Ray câu đó, rõ ràng ta đã có thể giết con bé đó, vậy mà lại kéo dài đến tận bây giờ. Ta đã từng nói, nếu con bé cười một cách vui vẻ trước mặt ta, nó chết chắc... Đó thật chất chỉ là một lời nói dối, việc mà tả căm ghét nhất, ai cũng biết như thế cả, nhưng tại sao? Tại sao ta lại không thể giết nó? Đã bao lần ta nghĩ đến cái viễn cảnh mà khi liềm của ta kề vào cần cổ trắng ngần non nớt của Ray và rồi xọet một cú, đầu con nhóc sẽ bay và nó sẽ đi luôn, và rồi ta sẽ lại tiếp tục tìm nạn nhân mới, rồi một người nữa, một người nữa rồi lại thêm một người nữa...
-Ah!!! - Ta tự vò đầu mình rồi nằm ụp mặt xuống giường - Buồn ngủ quá...
-Anh vẫn còn muốn ngủ sao? - Bước ra từ nhà tắm, tôi hỏi người đang trùm chăn nằm một đống trên giường, mặc dù tối qua anh đã ngủ rất nhiều rồi.
-Này, trả lời em đi... Zack... Anh vẫn còn thức mà... - Mọi thứ bỗng tối sầm lại xung quanh tôi, tôi không nhìn được gì nữa cả.
-Ray, nhóc ở đó đúng không?
Tôi nghe tiếng Zack, và khi tôi quay lại, một vườn hoa tuyệt đẹp đang ở đó, Zack, tôi chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh rồi nở một nụ cười thật tươi... Ah... Đỏ... Tôi nhìn xuống bụng mình... Một vết màu đỏ to tướng loang khắp áo...
-Zack...?! - Tôi nhìn lên, nhưng Zack đã không còn ở đó, màn đêm đã quay trở lại...
-RAY!!!! - Ta lay con bé dậy, người nó đầy mồ hôi, miệng thì liên tục gọi tên ta, lúc bước ra từ phòng tắm, con bé ngã khụy ngay xuống giường, ta quên mất là con bé đã sốt từ tối qua rồi.
-Zack!!!! - Ray bật dậy, nó hỏang sợ gọi tên ta với khuôn mặt tái mét.
-Này, đừng hét lên như vậy.
Ray quay sang nhìn ta, nó thở còn mạnh hơn lúc nãy:
-Zack... Không... Đừng giết tôi... Làm ơn đi... Tô không muốn.
Ta nhìn Ray, nó vừa nói gì cơ... Thật không... Điều này là thật sao...
-Ray... Nhóc gặp rắc rối lớn rồi!!! - Ta vớ ngay lấy cây liềm, vung ngang một cú, Ray lăn xuống giường rồi giơ súng lên:
-Zack, anh không hiểu đâu, tôi vẫn muốn chết... Nhưng... Tôi không thể... Anh phải đi cũng tôi... - Tôi không biết tại sao mình lại nói điều này, chỉ là cảm giác khi nãy, cảm giác tôi chết đi, và phải rời xa Zack...
-Nhóc lắm mồm quá đấy, đừng có biện minh cho sự sợ hãi của nhóc nữa! - Ta cười con nhóc, và cũng cười chính bản thân mình, một lời hứa luôn dễ dàng bị phá vỡ, vậy thì tại sao ta lại níu kéo nó cho đến tận bây giờ. Ta nhìn Ray, con nhóc đứng đó, tay nắm chặt khẩu súng, hai hàng nước mắt chảy dài, nó sợ chết sao? Đúng thật, có ai lại không sợ cơ chứ, đáng lẽ ra ngay lúc đầu, ta không nên tin nó...
-Này Ray, nếu... Ngay từ đầu, ta không phải là một kẻ sát nhân, thì liệu bây giờ có phải chúng ta đang ngồi trong công viên và cùng trò chuyện với nhau một cách với vẻ không?
Khẩu súng trượt khỏi tay tôi, mắt tôi nhòa dần đi... Phải rồi... Tại sao ngay từ đầu, Zack lại là một tên sát nhân cơ chứ...?...
©•©•©•©•©•©
End chap rồi...
Giờ này còn ai thức hem???
Cảm nhận chap này thế lào???
Muốn HE hay SE đây??? :v (SE có vẻ hay :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro