Chương 8: Đồng minh
Tiếp tục chạy, ta lao đầu về phía trước như tên bắn, trời đã ngớt mưa, những người đi đường nhìn ta với vẻ mặt khiếp sợ. Nếu là lúc trước, ta sẵn sàng vung lưỡi hái lên chém bay đầu chúng, nhưng không hiểu tại sao, bây giờ trong mắt ta chỉ là một màu đen cùng dòng suy nghĩ rằng ta phải tìm được Ray. Hai mươi phút trôi qua, ta đứng trước căn nhà trong rừng, có dấu chân, và còn ướt, dưới sàn, đạn rớt vương vãi, nhưng chưa được sử dụng. Vậy là con bé đã quay về, chỉ để lấy đạn. Đứng im hồi lâu, ta tự dưng bật cười. Rõ ràng chỉ là một lời hứa suông với một con nhóc xa lạ, vậy mà nó lại làm ta bận tâm đến mức này, ta còn chẳng nhận ra cả người mình đã ướt sũng vì mưa. Đứng đó nhìn, ta không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng cuối cùng lại cầm chặt lưỡi hái mà quay lại phố.
◎●◎●◎●◎●◎
-Zack!!! Anh có ở đó không, trả lời em đi!!!
Tôi la hét trong vô vọng dưới cơn mưa, người đi đường tấp nập qua lại nhìn tôi với những lời xì xầm bàn tán và ánh mặt kì lạ. Nhưng tôi vốn đã không quan tâm đến nó từ lâu, cứ tiếp tục đi tìm Zack cho đến khi anh ấy xuất hiện. Tôi tự hỏi không biết vì sao mà Danny và Eddie lại còn sống, nằm bất tỉnh trong tòa nhà bị cháy và sụp đổ với nhiều vết thương trên người, họ chẳng khác gì... Dù sao thì, nếu họ cản đường, tôi sẽ... Nghĩ một lúc, tôi cảm thấy khó chịu, cái tính ích kỉ của tôi lại bắt đầu nổi lên rồi.
-RAY!!!
Tiếng hét vọng trong mưa truyền đến tai tôi, tôi bật ra khỏi dòng suy nghĩ, người tự nhiên theo phản xạ mà quay tới quay lui tìm chủ nhân giọng nói.
-Ray!
Bàn tay bắt lấy vai tôi một cách bất ngờ làm tôi giật mình, quay ra mà chĩa súng thẳng vào đầu người đó. Người tôi run, hơi thở nặng nhọc, tôi không nhìn rõ được người trước mặt là ai nữa rồi. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, giọng có phần hơi khàn nói với tôi:
-Bỏ súng xuống đi Ray, nhóc không muốn chúng ta bị bắt, đúng chứ?
Tôi ngờ ngợ nhận ra, tóc tôi màu vàng, đôi mắt xanh biển đục nhưng lại óng ánh, bây giờ tôi đã hoàn toàn là Rachel Gardner. Tôi hiểu được lý do vì sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mặt như thế. Trong lúc ngất đi, tôi thầm cảm ơn họ đã không báo cảnh sát.
Con bé ngã gục xuống phía trước, khẩu súng rơi xuống mặt đường vang lên một tiếng cạch. Ta đỡ nó rồi nhặt khẩu súng lên, dù đang mặc áo và quấn nhiều lớp băng, nhưng ta cảm nhận rõ hơi thở tỏa ra từ Ray, người con bé thì rất nóng.
-Sốt rồi sao?
Ta tự hỏi rồi bế Ray lên mà chạy đến một căn nhà hoang gần đó.
◎●◎●◎●◎●◎
Lơ mơ mở mắt, đầu tôi đau, cả người thì nhức nhối, tệ thật, tôi đang ở đâu đây. Những chuyện xảy ra trước đó, tôi không nhớ được gì cả.
-Nằm xuống đi, cả người nhóc tái xanh lại rồi.
Là Zack, chắc chắn là giọng của Zack, tôi bật dậy nhanh chóng, chạy lại mà lao vào người Zack.
-Em xin lỗi vì đã chạy đi.
-Này, nhóc ôm chặt quá rồi đấy.
-Thật may là anh còn sống, Zack.
-Đừng điên chứ, làm sao mà ta chết được khi nhóc vẫn còn sống.
Ta nhìn Ray, nhếch mép cười.
-Nhưng Ray à, nếu nhóc khỏe rồi thì chúng ta sắp có việc để làm đấy.
Tôi nhìn Zack khó hiểu, rồi chợt nhớ ra Danny và Eddie, liền kể cho Zack nghe. Anh ấy bảo lúc nãy đã gặp phải Eddie, nhưng cậu ấy không đuổi kịp vì chân bị thương, chắc hẳn ngoài Danny ra thì không ai làm được.
-Cả Danny nữa sao? Đừng giỡn với ta, tên đó sống hơi lâu đấy!
Tôi gật đầu đồng ý với Zack, rồi nhanh chóng nhận ra có bóng người phía sau.
-BANG!!!
Tiếng súng của tôi vang lên, Zack giật mình quay lại phía sau.
Danny.
-Tên khốn Danny, tại sao ngươi vẫn có thể sống tới giờ này được vậy?
-Ta không quan tâm chuyện đó, giờ ngươi có thể đưa Rachel cho ta được không?
Danny bắt đầu nhào tới chỗ hai chúng tôi với đống dao mổ trên tay, Zack ôm chặt eo tôi rồi nhảy ra phía sau.
-Xin lỗi, nhưng Ray không phải là hàng hóa nên ta không thể đưa con nhóc cho ngươi được!!!
Ta hét lên với Danny rồi lao đến chỗ Danny, cho hắn một nhát chém.
Danny dễ dàng né khỏi nhát chém của Zack, anh ta phóng đống dao kia ra, Zack né sang một bên nhưng anh ấy còn ôm tôi trên nngười. Lưỡi dao nhanh chóng chuyển hướng sang tôi.
-Không né kịp rồi!!!
Cả tôi và Zack đều suy nghĩ như nhau, Zack đang nhảy trên không, không có nơi nào làm đà để bật lại cả. Còn tôi, nếu Zack thả tay ra, tôi rơi xuống thì sẽ dễ dàng mà gãy vài cái xương. Trong lúc đang không biết làm sao, tôi nhìn rõ khuôn mặt với nụ cười cùng chiếc lưỡi thò ra ngoài của Danny, ánh mắt ba màu có phần ngạo nghễ in sâu vào mắt tôi, trong vài giây, tôi tưởng mình đã ngừng thở.
.
.
.
-Vỗ tay nào các khán giả của chị!!!
Tôi mở mắt kinh ngạc, Zack và tôi đáp đất an toàn. Còn xung quanh, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi.
-Đây là... - Tôi ngạc nhiên.
Mái tóc màu cam bóng phất phơ trước mặt tôi, một bên tay phải được làm bằng nhựa, bộ đồ đen bó sát lộ rõ từng đường cong trên cơ thể với điệu cười không thể nhầm lẫn được. Trong khi tôi chưa biết phản ứng thế nào, Zack đã nhanh chóng kéo tôi đứng dậy, trừng trừng mắt nhìn người kia.
-Cathy, con khốn, ngươi làm gì ở đây?!
-Ôi Zack đáng yêu, cưng nghĩ chị đã chết rồi sao? Cưng phũ quá đấy, nhất là sau khi đã lấy đi một cánh tay của chị, Ray nhỉ?
Cathy cười nói vui vẻ đối diện với tôi và Zack. Tất nhiên tôi không mấy thiện cảm với Cathy, dù gì chị ta cũng đã từng làm Zack bị thương vì suýt đẩy anh ấy vào chỗ chết.
-Đừng nhìn chị thế chứ hai đứa, chị vừa cứu cả hai thoát khỏi cái chết đấy~ À nếu cả hai không phiền thì đằng kia là lối thoát hiểm nên...
Chưa kịp để Cathy nói xong, Zack bế thốc tôi lên vai anh rồi chạy đi. Anh ấy thậm chí còn không nghĩ rằng lối thoát có thể là một cái bẫy. Nhưng tôi chỉ im lặng. Trước lúc ra khỏi đây, tôi có nhìn sơ qua một lượt, trần nhà đầy súng là súng, chắc hẳn Cathy đã ở đây lâu lắm rồi. Còn về phần Danny, nếu đấu với Cathy trong tình trạng này cộng với vết thương do Eddie gây ra lúc trước thì nếu không chết, anh ấy cũng không thể di chuyển vài ngày.
◎●◎●◎●◎●◎
Tối hôm đó, mặt trăng tròn và to rọi bóng vào phòng ngủ của chúng tôi. Cả Zack và tôi, không ai nói câu nào, cả hai thức suốt một đêm.
◎●◎●◎●◎●◎
End.
Mai một chương, mốt một chương nữa là xong nợ với các reader nhé.
Thứ lỗi vì hẹn hai tuần mà những ba tuần mới quay lại, do một phút ngu người mà Ast đã ném cả cái điện thoại xuống đường bể màn hình, lại còn ngồi cày bộ RPG mới ra là Oneshot nữa nên quên béng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro