Chương 7: Lặp lại.
Ta đi sâu vào rừng sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ, chắc giờ này Ray đã ra khỏi nhà rồi. Nhớ đến khoảng khắc ban sáng, khoảng khắc mà ta kề lưỡi hái vào cổ con bé và nó chĩa súng vào đầu ta, ta cười thầm. Thật ra bản thân ta cũng không biết lý do tại sao lúc đó ta lại muốn giết Ray đến vậy, nhưng rõ ràng là lúc đó, con bé đã run sợ.
Ta sợ, sợ cái cảm giác bị ai đó lừa dối một lần nữa, bố và mẹ ta, những người ở cô nhi viện, kể cả con ranh ta gặp trước khi gặp Ray, chưa một ai từng nói với ta sự thật.
-Một kẻ đáng thương - ta tự cười vào mặt mình.
Ta tiếp tục rảo bước, cho đến khi trời xế chiều, ta mới nhận ra mình đã đi quá xa nên vòng lại.
Đứng trước căn nhà quen thuộc, nói quen cũng không đúng, vì thực chất ta chỉ vừa ở đây khoảng một tuần mà thôi. Vặn tay nắm cửa, ta hét:
-Ray!!! Nhóc về chưa đấy!!! - không có tiếng trả lời, ta chắc mẩm rằng con bé chỉ đi mua đồ ăn tối mà thôi.
◎●◎●◎●◎●◎
-ZACK!!! - tôi bất giác la lên. Khoảng khắc mà ống tiêm của Danny sắp cắm thẳng vào người tôi, cơ thể tôi trở nên trống rỗng.
-Rachel~~ tên khốn nạn đó sẽ không tới cứu em đâu~~~.
Keng!! Âm thanh va chạm của một vật sắt nhọn vang lên, Danny đã giật lùi ra phía sau, trước mặt tôi bây giờ là dáng người quen thuộc của anh ấy, Zack.
-Ray, nhóc luôn làm ta phải là người lao ra thế này sao?
Nhìn Zack ở góc độ này cực ngầu, đẹp trai như ca sĩ Quốc Nam G-Tùng...
-Zack, em yêu...an....................Danny!!!
Rồi Ray và Danny chạy tới ôm nhau và happy end.
.
.
.
.
-CẮT!!!!! Đây là Ast, các reader thấy đoạn vừa rồi thế nào? Hay vê lờ phải hem =)) Dù sao, xin quý vị lượng thứ cho giây phút phê cần vừa rồi của Ast, Ast sửa lại ngay đây =)
.
.
.
Tiếng của một vật kim loại bị va chạm mạnh vang lên, Danny giật lùi lại phía sau. Tôi ngạc nhiên vì má phải của anh ấy dính đầy bùn đất và nó đang sưng tấy lên... Không thể nào... nếu là Zack, hẳn nó phải là vết cắt sâu hoắm mới đúng chứ!!
-Ôi Rachel, cậu không thể nào để gã bệnh hoạn này giết cậu được, đúng chứ? Vì tớ sẽ là người làm việc đó.
Là giọng của một cậu bé. Cậu bé với bộ đồ yếm xanh và đôi ủng, phối với chiếc khăn đỏ quanh cổ, tay cầm cán xẻng đã rỉ sét, đặc biệt là cái mặt nạ trùm đầu màu cam nhìn như một quả bí ngô. Nhìn tổng thể, cậu nhóc này cũng chỉ giống như những đứa trẻ nghịch ngợm khác. Nhưng với tôi thì không, cậu nhóc này từng cầm xẻng đuổi theo tôi, mong ước được giết tôi của cậu nặng hơn bất kì ai khác.
-Eddie? Nhưng cậu....
Tôi không khỏi ngạc nhiên đăm nhìn Eddie.
-Rachel, chúng ta cùng chạy khỏi đây thôi, và sau đó, cậu sẽ đồng ý cho tớ giết cậu.
Tôi ngơ ra vài giây, rồi sực nhớ ra điều gì đó, tôi giật cái cặp của mình, lục lọi mong tìm thấy nó.
-Ah! - tôi vui mừng, là một băng đạn.
Ngay lập tức nhét nó vào khẩu súng, tôi chĩa nó về phía trước. Trong trường hợp này, cả Eddie và Danny nếu không né đều có thể dính đạn của tôi.
-Rachel, cậu không thể ích kỉ như thế!
-Rachel~~ em biết anh cần đôi mắt của em thế nào mà?
Tôi lết ra phía sau, rồi đứng dậy bằng lực chân, tư thế cầm súng vẫn giữ nguyên.
-Eddie... vì sao cậu vẫn còn sống?! - hỏi điều nên hỏi, nhưng tại sao tôi không run.
Cậu nhóc với cái xẻng nhảy lên vài cái rồi hí hửng đáp:
-Cậu vẫn luôn không quan tâm đến ai cả Rachel, không phải tự nhiên tớ được làm chủ tầng 4 đâu chứ không phải tầng 5 như ai kia. - Eddie không hiểu biểu cảm như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ, cậu ấy đang liếc nhìn Danny bằng ánh nhìn pha cả giận dữ lẫn khinh bỉ.
-Thằng nhóc như ngươi vui lòng tránh sang một bên!!! - Danny không hài lòng sau lời nói của Eddie mà phóng kim tiêm vào cậu. Đương nhiên Eddie một là sẽ né nó, nhưng phía có tôi, nên cậu ấy chọn cách thứ hai là dùng xẻng để đánh bật nó ra.
Tôi vẫn cầm súng đứng đó, nhìn cả hai đấu với nhau. Sau vài chục giây, tôi định thần lại rồi lao ra khỏi con hẻm, chạy thật nhanh về phía khu rừng.
◎●◎●◎●◎●◎
Bật dậy trên chiếc sofa ngoài phòng khách, ta nhìn chiếc đồng hồ trên tường, một kim chỉ số 7 và cái còn lại dài hơn một chút chỉ số 30:
-Tệ thật, mình không biết coi đồng hồ!
Ta chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trăng lên quá nửa, vậy có được tính là trễ không nhỉ? Nhưng tối quá, bình thường Ray về nhà lúc trời còn sáng.
Cảm giác ngực nóng ran bồn chồn, ta vơ lấy cái lưỡi hái, ra khỏi nhà.
Gió thổi mạnh, bụi bay tứ tung, nếu không có đống băng quanh người thế này, có lẽ ta đã chết cóng hoặc bị đống bụi kia làm xước da mất rồi. Đến được bìa rừng, trời bắt đầu đổ mưa. Ta định chạy ra phố, nhưng nhớ lại, Ray cấm ta ra phố khi còn chưa đến giờ đi ngủ, ta lưỡng lữ, và nhận ra:
-Thế quái nào mình lại phải nghe lời của một con nhãi ranh như Ray? - ta bắt đầu tăng tốc, chạy trong cơn mưa thẳng tiến vào phố.
Dù mưa bắt đầu nặng hạt nhưng con phố càng lúc càng đông người, ánh đèn chập chờn dưới mưa làm ta khó chịu. Tuy đang bị truy nã, nhưng nhờ cơn mưa này, vẫn không ai nhận ra ta. Chạy khắp các con hẻm, khắp các đường phố, ta vẫn chưa thấy Ray, hoặc ít nhất là con nhóc nào có mái tóc ánh đỏ. Dừng lại nghỉ trong một con hẻm, ta gục xuống rồi thở dốc. Đến khi nhịp thở trở lại bình thường, mùi mưa ngai ngái xộc thẳng vào mũi làm ta buồn nôn.
-Khoan đã... mùi này là... đất và... máu? - ngó nghiêng xung quanh, chẳng có gì ngoài rác và mấy cái thùng các tông bỏ đi. Ta đứng lên, đi kiểm tra một chút.
-Đừng nói có tên nào tạch trong con hẻm này rồi nhá? - hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, cho đến khi ta tìm thấy nó, một cái xác cuộn tròn trong cái hộp. Có vẻ ông ta bị ai đó bắn.
-Ray, nhóc có làm chuyện này không vậy? - ta cười trừ, nếu là cảnh sát, cái xác hẳn phải được dọn dẹp. Vậy nên, ngoài Ray ra thì cũng có thể là mấy tên dùng súng trái phép.
Mưa bắt đầu ngớt, ta quay lưng bỏ đi, về lại rừng.
◎●◎●◎●◎●◎
Tôi chạy như điên đến cạn sạch oxi, chân rã rời mới về lại được căn nhà trong rừng. Nhưng đến khi mở cửa, tôi phát hiện, Zack đã biến mất. Bây giờ đã là hơn 8 giờ, vì cơn mưa nên đường về có chút khó khăn, Zack ở đâu được chứ.
Danny và Eddie hẳn vẫn còn trong phố, nếu Zack đi tìm mình, có khả năng anh ấy sẽ....
Không thể chỉ vừa ngồi mà lo sợ, tôi lên phòng tìm con dao mà Zack đã tặng, vớ thêm một khẩu súng khác mà tôi lấy được từ cảnh sát. Khi đã sẵn sàng, tôi chạy ra phố lần hai.
-Zack... làm ơn... Đừng chết...
◎●◎●◎●◎●◎
End.
Xong chương 7, cảm giác phê lòi khi bạn vừa bị chửi vì ngu hơn thằng con nhà người ta vừa ngồi viết.
Qua 7 chương rồi, ai không hài lòng về chính tả, trình bày hay nội dung, cách xưng hô, ngôi kể.... thì góp ý cho Ast nhé. Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro