Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một lần nữa.

-Lạnh quá... - tôi chui rúc trong chiếc mền bông mà người run cầm cập.
Tim tôi đập thình thịch, hơi thở ngày càng lạnh lẽo, chẳng hiểu sao, bây giờ tôi lại thấy con dao của người đó ấm áp đến vậy.
Cầm vật đó trước mặt, tôi từ từ cứa một đường trong lòng bàn tay, từng giọt đỏ thẫm nhỏ giọt lên drap giường trắng xóa.
Đau quá...
Tối nào tôi cũng làm việc này cả, việc này thật lạ, đúng không? Một cô bé vừa thoát khỏi vụ bắt cóc ngồi trên giường và làm tổn thương chính mình. Nhưng nhờ vậy, tôi biết rằng mình còn sống, cái cuộc sống này quá lạnh lẽo, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Đúng, ước muốn của tôi là được chết, nhưng phải là cái chết được thực thi bởi người đó. Nếu tôi chết ngay bây giờ thì anh ấy... Ý tôi là...

Zack... sẽ giận tôi mất...

◎●◎●◎●◎●◎
-Gahh!!! Lạnh quá đi mất!!! - ta dùng tay kéo khóa chiếc áo khoác lên tận cổ mà hét.
Bụng ta cồn cào, trời ngày càng trở lạnh, chẳng hiểu sao, bây giờ ta lại thấy hối hận vì không ăn cái thứ chất lỏng kinh dị đó.
Cầm chiếc lưỡi hái trước mặt, ta từ từ tưởng lại ra cái viễn cảnh khi mà ta giết con nhóc đó, phải, khi mà ta cắt nó ra làm đôi.
Khó chịu thật...
Lúc nào ta cũng nghĩ về chuyện này cả, ta rỗi hơi thật, đúng không? Một tên sát nhân hàng loạt giờ đang nghĩ về nạn nhân của mình và thấy thật khó chịu. Nhưng nhờ vậy, ta biết mình vẫn còn nhớ cái lời thề ngu ngốc đó. Lời thề... là một thứ mà con người ta rất dễ dàng quên đi, thậm chí là vất bỏ nó. Dù sao thì đó cũng chỉ là một lời hứa suông bằng miệng thôi mà. Nếu ta quên nó, con nhóc đó... không...

Ray... sẽ khóc như một con ngốc mất...

◎●◎●◎●◎●◎
Vén tấm chăn qua một bên, tôi ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xóa phía trên...

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, ta lê đôi chân nặng trịch trên con phố tối tăm lạnh lẽo...

Thứ gì đó... đang đến... - tôi nghĩ.

Thứ gì đó... sắp xuất hiện... - ta nghĩ.

Khung cửa sổ đó...

◎●◎●◎●◎●◎
-RẦM!!! - Một tiếng động mạnh phát ra từ phía cửa sổ làm tôi giật mình vụt chạy ra phía nó.
-RẦM!!! - Ta dùng cái liềm của mình đập mạnh vào cái cửa sổ chết tiệt này lần thứ hai.
-Tiếng động gì thế?! Rachel?
Tôi quay người lại, những người khác ở đây nghe được nó rồi... Hoảng hốt, tôi đẩy những thùng đồ gần đó vào chặn cửa lại.
-Rachel!!! Chuyện gì đang xảy ra trong phòng em vậy. Mở cửa ra ngay!!!
Rachel, con khốn nào đó vừa mới nói Rachel sao? Vậy là ta không sai, con nhóc đang ở bên trong, dùng hết sức đập tung cánh cửa, ta hét lớn:
-TRÁNH RA!!!
Nghe người bên ngoài, tôi lùi lại mấy bước, tránh xa ô cửa sổ.
"CHOANG!!!!"
Cánh cửa sổ vỡ vụn... Bóng hình quen thuộc đó... xuất hiện dưới ánh trăng chói sáng...
-Ngạc nhiên chưa!!! - ta cười lớn với con nhóc trước mặt.
-Zack? - tôi ngỡ ngàng bước đến gần, gọi tên anh.
Ta nhảy xuống nền gỗ, giẫm lên những miếng miểng vỡ. Nhưng nó không quan trọng nữa...
-Khỉ thật... Nhóc lại giở cái bản mặt chán ngắt đó ra nữa rồi!
-Zack... Làm thế nào mà...
-Hả? Ta làm thế nào?
-Ý em là... anh đáng lẽ phải ở trong tù chứ...
Ta bật cười:
-Mấy cái nhà tù... Cũng chỉ để ta phá tanh bành mà thôi, đúng không?
Có gì đó dâng trào trong tôi:
-Nhưng... lúc đó... em đã nói là em sẽ luôn giữ lời thề của chúng ta...
-Thế thì sao?... Ý ta là... bây giờ nhóc không cần phải giữ nó một mình đâu. - ta hơi khó hiểu nhìn con nhóc.
Tôi không thể giữ nổi nó nữa rồi....
-Zack... vậy là... anh vẫn... Muốn giết em sao?... - nói đến đây, tôi bật khóc, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mi.
-Nhóc đang nói tới ta sao? Ta... Sẽ không bao giờ rời mắt khỏi thứ ta muốn! - ta quay người lại về phía cửa sổ, nhảy lên nó, rồi lại quay người vào trong, đưa tay về phía con nhóc kia:
-Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!
Hai hàng nước mắt của tôi chảy dài, anh ấy... vẫn còn nhớ nó...
-Hay là nhóc... quên rồi... - ta nhìn con nhóc đang khóc nức nở mà hỏi.
Tim tôi như muốn bùng nổ, hét lên:
-Không Zack... Em sẽ không bao giờ quên... CHO DÙ LÀ MỘT TRIỆU NĂM NỮA!!!... Ý em là... đây là một lời thề... một lời thề... mà anh và em... đã thề với nhau...
-Thế mới được chứ - ta vẫn nhìn đăm đăm con nhóc trước mắt, nó khóc đến sưng cả mặt, thật là ngu ngốc mà...
-Nhanh lên, hướng này - bọn cảnh sát đến rồi, thật là biết cách phá hỏng bầu không khí.
-Đi theo ta, Ray! - ta đưa tay cho Ray.
-Được... Được! - tôi nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng tuôn như suối. Mỉm cười thật tươi, tôi nói:
-Này Zack... Làm ơn... Hãy giết em!
Ta thở dài bằng một nụ cười, dẫu biết rằng Ray cũng đang cười, nhưng ta lại ngu ngốc thốt lên rằng:
-Vậy thì.... Thôi lảm nhảm và cười lên đi nào!
Tôi nhảy vào người anh... Ta ôm chặt lấy con nhóc...
Cả hai... cùng nhau nhảy xuống... Dưới ánh trắng chiếu sáng làm chứng cho lời thề của hai ta... Một lời thề... mà chúng ta đã thề với nhau... Một lần nữa...
◎●◎●◎●◎●◎
End.
Để viết được chap này Ast đã phải khổ sở lắm đấy. Hai đoạn đầu phải canh sao cho lời nói và hành động của cả hai trừng hợp nhau. Nên nếu thấy hay, cho Ast cái động lực nhé, mai thi môn Toán thần thánh rồi...
.
Việc cuối.
Đến khoảng tháng 7, 8 gì đó Ast dự định viết một fic mới. Dưới đây là một số lựa chọn cho mọi người:
1. Mogeko Castle.
2. Wadanohara and The Great Blue Sea.
3. Ib.
4. LiEAT.
5. BHGaming. (Cứ hãy lướt qua cái này như một cơn gió đê=)))
Cmt nhiệt liệt nèo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #astrart