Chương 2: Cuộc sống sau song sắt.
-Ngươi biết tội của mình chứ, Issac Foster?
Tên xấu xí có làn da ngăm đen đối diện hỏi ta. Điều đó làm ta khá là bực mình. Hắn là cảnh sát? Phải. Vì thế nên nếu đã bắt ta về đây, hắn còn cần hỏi ta câu đó?
-Cũng được thôi, nhưng trước tiên ngươi có thể nói hai tên kia ra ngoài và trả lại cái lưỡi hái cho ta ko? - ta trả lời hắn rồi liếc về phía sau, nơi có hai tên to gấp 3 lần ta đang đứng đó.
-Trả lời!!! - tên đối diện gằn giọng - Ngươi là kẻ đã gây ra các vụ giết người liên tiếp và là thủ phạm đã bắt cóc đứa trẻ có tên Rachel Gardner.
Ta phì cười, hài hước thật:
-Nếu ngươi hỏi những kẻ dối trá đáng thương kia, thì ta là kẻ đã giết chúng. Còn về Ray, ta không bắt cóc nó, con nhóc đó tự nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Tên cảnh sát trừng mắt với ta rồi gật đầu với hai tên phía sau, bọn chúng lập tức dùng dùi cui điện mà thúc vào người ta.
Dòng điện này... khoảng 150v... đau thật... ta nhếch mép:
-Đối với ghế điện của con khốn ác dâm kia... thì cái cây gậy nhỏ xíu của ngươi chỉ là rác!
◎●◎●◎●◎●◎
Đã 2 tuần kể từ ngày đó, cái ngày mà vụ nổ tòa nhà cao tầng làm chấn động cả khu phố. Ta bị đưa tới đây, ko, là ta tự nguyện bị đưa tới đây mới phải. Trong này chả có việc gì làm, ít ra căn phòng bừa bộn dưới tầng hầm của ta còn dễ chịu hơn. Vừa đưa tay xoa bụng, ta hét lên:
-Khốn nạn, đau quá!!!
Là vết thương mà ta tự gây ra cho mình ở tầng 3B, nhờ con nhóc đó nên nó đỡ đau phần nào. Nhưng mấy tên cảnh sát ở đây thì không được như vậy, vết thương đang bục ra nhờ mấy cú đá của chúng.
Ta nhìn lên mấy thanh sắt trên tường... chả hiểu từ lúc nào... mặt trăng màu vàng lại lạ lẫm đối với ta thế này.
-Đồ ăn đây! - một tên đưa khay thức ăn cho ta qua những thanh sắt.
-Đồ ăn? Chẳng phải ta là một kẻ sát nhân sao? Sớm hay muộn cũng bị tử hình.
-Câm đi! Chưa có đủ chứng cứ, bọn ta không thể để ngươi chết được.
Sau khi hắn rời đi. Ta nhìn qua khay đồ ăn. Cái thứ chất lỏng đặc quánh trong chiếc bát nứt mẻ và một ly nước trắng.
-Chúng không thể đưa ta vài bịch snack và mấy lon nước ngọt sao? - ta đá cái bát vào tường làm nó vỡ vụn, thứ bên trong văng tung tóe ra sàn. Nhưng ly nước thì không, ta cần uống nó. Không hiểu tại sao nhưng con nhóc nào đó từng nói, nếu không có nước trong vòng 3 ngày thì ta sẽ ngỏm. Thế thôi.
-Ko biết bây giờ con nhóc kia thế nào rồi? - ta tự hỏi rồi lại nhanh chóng nhận ra, con nhóc đó tuy hơi khờ thật nhưng dù sao nó cũng thông minh.... -Mà tại sao mình phải quan tâm đến nó??!!
Thở dài, ta đảo mắt qua lại xung quanh căn phòng tối tăm này một lúc.... Camera an ninh? Ta nhìn thấy một cái ở góc phòng. Hơi lạnh sống lưng, đừng nói với ta là con mụ Cathy đang theo dõi ta từ nó đấy nhá!!
◎●◎●◎●◎●◎
Lại một tuần nữa trôi qua, vô vị thật, bụng ta bắt đầu quặn lại rồi. Cũng không có gì lạ vì cả tuần qua ta chỉ uống nước mà thôi, ai mà ăn nổi cái thứ chất lỏng kinh dị kia cơ chứ.
Bên ngoài song sắt, một tên bảo vệ đứng nghiêm trang canh gác, chìa khóa thì yên vị trên chiếc thắt lưng đen bằng da. Có lẽ ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi.
Ta cười với tên gác cổng.
◎●◎●◎●◎●◎
-BÁO ĐỘNG!!! MỘT TÙ NHÂN Ở PHÒNG GIAM ĐẶC BIỆT SỐ 8 VỪA VƯỢT NGỤC!!! TẤT CẢ ĐÓNG HẾT CỬA RA VÀO, NÂNG AN NINH LÊN MỨC TỐI ĐA!!! TÔI NHẮC LẠI, ĐÂY KO PHẢI DIỄN TẬP!!!
Bọn chết tiệt kia ồn ào thật, ta nghĩ trong khi đang lết từng bước trong căn hẻm nhỏ.
Phải làm gì bây giờ? Người thì đầy sẹo và máu, đã vậy còn vác thêm một cái liềm to bự thế này... Tại sao ta không suy nghĩ đến việc này trước khi quyết định bỏ trốn nhỉ?!
Leo đại vào cửa sổ của một căn nhà gần đó, ta tìm nhà vệ sinh và cố rửa sạch những vết máu, hy vọng rằng không ai phát hiện.
-Giờ thì làm sao để tìm con bé đây? - ta nghĩ ngợi về một điều xa vời nào đó khi băng lại những vết bỏng trên cơ thể.
-+gày hôm n^y, nạn "hân của v& bắt có* là Rac=$l Ga~n#d đ@ #$-* «※↓↓®¿...€™.«※←¦.
Một đống những âm thanh rè rè khó chịu phát ra từ phòng khách, có lẽ là tiếng ti vi. Ta lại gần đó, một cái xác ngồi trên chiếc sofa nâu lợt đã cũ sờn, bông và lò xo gần như lồi hết ra ngoài. Mùi máu nồng nặc quá, những vết thương của hắn hở ra, thịt và máu bầy nhầy đặc quánh lại, nó làm ta phát ói.
-Số 32 đường $$$ Ray &#;--*, bắt cóc#&*-.
Chiếc ti vi vẫn còn hoạt động, nó làm ta phát cáu nên ta vung rìu và đập nát nó... ĐỢI ĐÃ... tuy không rõ lắm, nhưng chẳng phải nó vừa nhắc đến tên con nhóc đó sao?
Rốt cuộc thì ta vẫn không thể nào thoát khỏi nó... Nực cười thật... Khoảng khắc ta cứ ngỡ mình sẽ là một tên thám tử đi tìm nạn nhân của mình thì tên khốn nạn nào đó lại để mở ti vi, ta đoán là mình không còn lựa chọn nào khác là tìm đến địa chỉ đó thôi...
-Chờ đó, Ray, ta đang đến với nhóc đây, liệu mà còn sống đấy!!! - lồng ngực ta hưng phấn mãnh liệt, nếu con nhóc đó mà chào đón ta bằng nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch... TA SẼ GIẾT NÓ NGAY LẬP TỨC!!!
◎●◎●◎●◎●◎
End.
Đọc đi đọc lại Ast vẫn thấy chap này hơi nhàm, sửa đi sửa lại rồi cuối cùng cũng gọi là tạm ổn để đăng. Đang trong kì thi cơ mà vẫn cố mò lên viết vì tềnh êu bất diệt với RPG.
Chap sau Ast hứa sẽ kịch tính hơn, ủng hộ nhé.
Yêu các reader.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro