Chương 27: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Au: Bữa trước Au viết bị lộn chương 😂😂 26 thành 25 ấy mà 😀😂
--
Từ khi sinh ra, cậu sớm đã không được gia đình chấp nhận vì bản thân là con gái rồi.... Cho đến khi ba của cậu định vứt bỏ cậu khi cậu mới lên ba thì người mẹ đáng thương kia đã quỳ lạy cha cậu xin cho cậu con đường sống...
Đổi lại, cậu sẽ sống dưới thân phận là con trai cho đến hết cuộc đời....
Lúc đó, người gọi là "cha" kia của cậu đã chấp nhận việc trao đổi đó.... Ban đầu, ông ta thuê người về để phẩu thuật toàn bộ cho Egde...Nhưng mẹ cậu biết nỗi đau khi phẩu thuật này rất rất kinh khủng! Làm thế nào 1 đứa trẻ như Egde lại chịu đựng được sự tra tấn đó chứ...? Bà tiếp tục van nài ông ta, làm mọi cách để ông ta cho phép con gái mình chỉ việc quấn băng ngực và đội tóc giả... Vốn dĩ ông ta sẽ đạp bà ấy ngã để thay thế câu trả lời lúc ông có tâm trạng xấu... nhưng tâm trạng đó của ông đang rất vui... vì ông.... có thêm 1 bà vợ mới nữa rồi.... Việc này đến cả mẹ Egde cũng biết nhưng bà thân phận thấp hèn như thế, nào dám nói điều gì đâu.... Đau đớn thế nào cũng tự nuốt vào lòng thôi.... Quay trở lại vấn đề của Egde, cha cậu đồng ý cho phép cậu được làm những cách đơn giản thế để che giấu đi dáng vẻ nữ nhân của mình... Sau đó, ông ta rời đi, bỏ lại mẹ cậu và cậu đang khóc lóc sướt mướt ở đại sảnh mà chẳng ai dám dỗ dành... Mẹ cậu kéo cậu vào lòng, nói:
"Con yêu, con đừng sợ.... Mẹ sẽ ở bên con, con hiểu không? Nhưng mà, bây giờ con nghe mẹ nói này, đừng để ai biết con là con gái hết, được chứ? Bất cứ 1 ai cũng không được, được không Aki?" Mẹ Egde ôm chầm cậu vào lòng, khóc hết nước mắt.... thời gian bà còn sống cũng sắp hết...ai sẽ bảo vệ Egde đây?
"Mẹ, tại sao chúng ta phải làm thế này?" Egde đang rất khó chịu khi bản thân bị bó ngực như thế, đau đớn và tức tối..
"Con từ bây giờ sẽ là con trai, con tên là Egde, con hiểu không? Con không còn là Aki nữa! Con là Egde là con trai của tổng giám đốc công ty lớn nhất Thành phố này! Hãy nhớ lấy và khắc nó vào sâu trong não, được không? Egde?" Mẹ của Egde run run tay khi bó ngực cho con, nếu bà thắt mạnh thì Egde sẽ bị tức và khó thở, nếu thắt nhẹ thì thà không thắt còn hơn...
"Mẹ.... để con tự làm cũng được" Egde chỉ mới còn nhỏ, mà cậu đã hiểu được bản thân là con gái nên không được ai chấp nhận... khi mẹ cậu bó ngực cậu mới nhận ra rằng mình... không được sống 1 cách tự do nữa.... Và từ hôm đó, mẹ Egde ngày nào cũng bày cậu cách thắt sao cho đúng và dễ thở, đội tóc giả sao cho đừng để lộ tóc thật.... Cậu phải tập ré to lên, để giọng mình khàn và trầm xuống. Mỗi ngày cứ như thế mà trôi qua, đến bây giờ những việc đó như là thói quen hằng ngày rồi, nên cảm giác đau đớn, hay mệt mỏi đều chai lì đi không ít....
"Cậu Egde, ông chủ gọi cậu xuống ạ" Đang mê man nhớ về quá khứ mà quên mất rằng mình đang trong tư thế là 1 nữ nhân, cậu cuốn quýt quấn tóc lên rồi đội tóc giả, chỉnh chu áo mình và khoác lên 1 chiếc áo vest đen (dành cho trẻ nhỏ), trông cậu lịch lãm và cool ngầu hết sức
"Ba" tiếng "ba này hình như đã lâu cậu chưa gọi lại....
"Đây là Egde, con trai ta. Cháu thấy nó thế nào?" Ông hoàn toàn phớt lờ Egde mà tập trung về phía cô tiểu thư xinh đẹp kia
"Cháu vốn không có hứng thú" Thật không may cho người cha vĩ đại kia, cô tiểu thư này ghét nam nhân lắm, nên nhìn 1 cái cũng chẳng thèm
"kìa con, trông cậu bé rất được trai nha, con nhìn thử 1 lần đi" Mẹ của cô rất không vui vì thái độ hỗn xược này của con gái mình nhưng vội kìm chế xuống
"thật là phiền...." Cô tiểu thư kia vì biết mẹ mình đang rất nóng giận, nếu không nhìn có lẽ bà ta sẽ quậy 1 trận tanh bành ở đây, nên cô đã nhìn sang phía Egde 1 lần... nhưng khi vừa nhìn thấy Egde... con tim cô đập liên hồi.... nhìn đôi mắt xinh đẹp và đầy mê hoặc kia... Chưa 1 nam nhân nào có thể khiến cô động lòng như thế....
"Sao vậy con gái?" Bà mẹ của cô nhìn con gái mình vậy ắc hẳn là đã mê Egde rồi
"Xinh đẹp...." cô không tự chủ được mà thốt ra như thế làm cả phòng ăn chìm trong im lặng đột ngột
"Chào tiểu thư, tôi là Egde. Mạng phép hỏi tiểu thư tên gì?" Mấy nghi thức lễ nghi "cúng bái" à nhầm "tán gái" này đã được tôi luyện hằng ngày rồi nên chẳng có gì phải khó xử cả
"A... à tôi là... tôi là.... Yumeriko, anh cứ gọi tôi là Riko thôi cũng được" Khi Egde tiến đến gần hơn nữa, mặt của Yumeriko đỏ bừng lên, làm cô vô cùng xấu hổ
--
Au: Chap này dài qué rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro