1. Cặp đôi
Ngày 23 tháng 8 năm 2xxx, trời trong, gió hiu hiu lạnh, thích hợp để mở cửa hàng, bắt đầu xây cất, xuất hành.
Anda mở cửa sổ ra, nhìn vào con đường đã không được đèn điện chiếu sáng từ lâu. Ả ta gảy nhẹ điếu thuốc lá còn hút dở rồi quăng xuống đất, chậm rãi nhả những hơi thuốc lá quý hiếm được cung cấp sau những nhiệm vụ diệt quái mà ả đã cùng chiến hữu bán mạng để hoàn thành. Điếu thuốc rớt xuống mặt đường, tạo ra một tiếng xì xèo nhỏ thu hút đám quái vật lẩn trốn trong màn đêm dày đặc. Anda nằm dài ra chiếc ghế trường kỷ cũ kĩ theo ả từ khi ả còn là tên lính mới của tổ chức, với chân đá vào công tắc của chiếc đài radio nằm nghiêng ngả dưới sàn nhà. Một giọng đàn ông vang lên trong tiếng rủa thầm của ả ta và nhiều người nữa:
"Các anh chị em chú ý, các anh chị em chú ý! Vì tình hình quái vật ở các bãi săn trở nên đông đúc hơn, chúng tôi xin thông báo sẽ bỏ hình thức săn quái một người sang hình thức săn quái tổ đội hai người gồm những cựu binh và lính mới. Danh sách lính mới và tổ đội sẽ được phát cho quý cựu binh cùng với lương thực cho tuần sau. Mong quý cựu binh nhiệt tình giúp đỡ người đồng đội của mình."
Anda quăng cái gạt tàn thủy tinh xuống đất, ả tự vò đầu mình mặc kệ cái gạt tàn lăn lông lốc rồi vỡ vụn. Vốn là một kẻ lạc loài, việc Anda ghét nhất là các hoạt động tập thể hay đồng đội. Ả ghét người ta ngáng chân mình, ả ghét cái thái độ trịnh thượng hách dịch của bọn chức cao, ả ghét việc một con quái vật rõ ràng là bị mình diệt lại bị chia sẻ cho đám chuyên ăn hôi công sức của người khác. Nhìn vào tờ lịch treo tường, ả biết hôm nay là chủ nhật - ngày nếu ở thời kì chưa xảy ra thảm hoạ sinh học thì những tín đồ sẽ ùa nhau đi lễ. Họ cầu nguyện cho một thế giới không có chiến tranh, không có khoảng cách, không có sự phân biệt thù hằn. Nhưng rồi thảm hoạ sinh học xảy ra, những khu nhà thờ lớn bị tấn công đầu tiên, tín đồ từ trung tín đến không trung tín đều bị biến thành những con quái vật khát máu. Chúng tràn ra ngoài đường, chiến đấu với nhau để chọn ra con thủ lĩnh, tàn phá từ sạp hàng nhỏ đến cửa hàng lớn để chôm chỉa thực phẩm. Chúng cướp sạch, không còn lại chút gì ngày cả những thứ đồ ôi thiu. Nếu như không cướp được gì, chúng sẽ tự biến đổi bàn tay và răng trở thành những con dao sắc nhọn đâm vào sinh vật sống nào chúng nhìn thấy. Khi đã tích trữ đủ thức ăn, đám quái vật sẽ bắt đầu một nghi lễ gọi là "Thanh trừ Ánh Sáng" khiến cho Mặt Trời không phát ra nhiệt lượng đủ để phát sáng cho hệ Mặt Trời. Loài người lúc đầu mỉa mai nghi lễ là một thứ kịch hề nhảm nhí, Mặt Trời mãi mãi luôn chiếu sáng và ấm nóng như bao nhiêu năm qua. Nhiều người còn vác điện thoại, máy quay ra quay lại những hình ảnh trên nhằm câu like câu tương tác trên mạng xã hội để mong nổi tiếng. Nhưng khi nghi thức kết thúc, Mặt Trời đã thực sự nguội đi, nguồn nhiệt lượng của nó đã không đủ để chiếu sáng và làm ấm các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Những hành tinh khác đều trở nên hỗn loạn vì mất trọng lực, nhưng Trái Đất và Mặt Trăng là hai hành tinh còn lại vẫn trong tình trạng ổn định. Những nhà khoa học đã cố gắng hết sức nghiên cứu xem chuyện gì đang xảy ra, dù đã cố gắng hết sức thì cái họ có được chỉ là những tấm ảnh chụp lại cảnh thiên hà trở nên càng lúc càng hỗn loạn hơn. Các quốc gia bắt đầu bỏ hết mọi xung đột, bắt tay đoàn kết để mong không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bất thường này của Mặt Trời, họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Họ lập ra những tổ chức thực sự có quan hệ hợp tác với nhau về mọi mặt thay vì chỉ hợp tác trên các phương tiện kinh tế, chính trị - xã hội nhưng vẫn có những xung đột ngầm giữa các tổ chức và các nước với nhau. Tổ chức Anda tham gia được thành lập sau khi nghi lễ của những quái vật diễn ra ba năm, họ được sự trang bị của chính phủ các nước Đông Nam Á và những sự hỗ trợ bí mật từ các tổ chức phi chính phủ nhằm mục tiêu đưa Đông Nam Á trở lại thành một vùng đất yên bình như trước. Vì lạc mất gia đình, ả ta trở nên có thường sinh mạng bản thân, việc duy nhất ả ta làm là cố gắng làm bất cứ chuyện gì để nuôi sống bản thân. Ả ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một anh hùng, vì anh hùng sẽ phải hi sinh dù bất kể xảy ra chuyện gì, nhưng ả ta không hề muốn thế. Dù là sống trong điều kiện tốt hay không tốt, ả ta vẫn muốn mình có thể sống một cách thật lâu dài để tìm về với gia đình.
"Chị Anda, chị Anda ơi. Bọn em đem đồ tiếp tế đến cho chị đây" - một giọng nói phụ nữ trẻ vang bên tai Anda - "Chị lại hút thuốc ạ? Thuốc lá tốn quá nhiều điểm hành động, tại sao chị không đổi số điểm ấy lấy thứ khác như thực phẩm bổ sung sức khoẻ chẳng hạn. Dạo này bọn quái vật trở nên mạnh hơn rồi, chúng nó có thể hạ chị chỉ bằng một đường lướt dao đó."
Anda quay đầu lại xem xét hướng giọng nói phát ra. Ả cố mở mắt nhìn, là Praewa - con nhỏ phụ trách việc cung cấp thức ăn cho những người ở khu này kể cả là chiến binh hay dân thường. Hôm nay con nhỏ mặc một bộ đồ bảo hộ khá dày, Anda chắc rằng con nhỏ phải đón tiếp đám người mới từ khu khác sang đây. Họ khan vài cái, ả ta lên tiếng đáp lại:
"Dạo này tạo trống lịch nên hút một chút để thư giãn. Tao chán cái cảnh nằm không này rồi, giờ mà được phân nhiệm vụ thì tốt quá."
Praewa mỉm cười, nàng biết rằng Anda là kiểu người tưởng như hướng nội nhưng một khi đã hứng thú với cái gì đó thì dù có phải chịu cảnh chen chúc trong nơi chật ních người thì ả ta cũng vui lòng cam chịu. Praewa cầm một xấp giấy tờ đưa về phía Anda, bật cười lớn khi nhìn thấy mặt ả ta thì trắng chuyển sang đỏ rồi tím dần. Chờ đến khi đám robot chuyển hàng chất những thùng thức ăn cuối cùng vào kệ, Praewa rón rén rời khỏi phòng. Những tiếng gào thét vang lên từ phòng Anda, dự báo một tương lai chung khá thú vị của ả và người đồng đội mới.
Vài ngày trước, tại một phân hội nhỏ của tổ chức ở dưới lòng đất...
Đám robot đang quét tìm những dấu hiệu bọn quái vật để lại trên những người dân thường sau cuộc tập kích của chúng vào một khu dân cư tư nhân cuối tháng sáu. Những người đã bị mắc bệnh được đưa vào bệnh xá để theo dõi, những người dân khác thì được đưa vào các khu tái định cư có bảo vệ chặt chẽ. Còn lại, những người đang ngồi bệt dưới đất thành vòng tròn là những người đã đăng ký trở thành những tân binh của tổ chức. Mỗi người được phỏng vấn bởi những người chức cao vọng trọng của tổ chức, người nào người nấy đều mặc những chiếc áo bảo hộ kín mít, kèm theo mặt nạ và ống thở. Khi những người khác đã nhận được kết quả có trúng tuyển không thì cô gái bé nhỏ ở cuối vòng tròn vẫn đang ngồi ngơ ngác. Cô bé nhìn về phía những người đang hò réo ăn mừng vì được chọn bằng ánh mắt ao ước, nhưng lại cảm thấy rụt rè khi nghĩ đến việc cùng mọi người hò reo. Đợi một lúc lâu, cô gái nhỏ thiếp đi trong tiếng ồn ào từ xưng quanh thì tên cô được loa thông báo réo lên một cách định tại nhức óc. Cô gái bước từng bước nhỏ vào phòng phỏng vấn đối diện loa phát thanh và choáng ngợp với sự bừa bộn của nó. Nàng khẽ ngồi xuống ghế, cúi đầu xuống không dám nhìn vào người ngồi đối diện mình. Một giọng nam trầm ấm cất tiếng nói như muốn xua tan sự ngại ngùng của người đối diện:
"Chào em, tên tôi là Ali. Tên em là gì nhỉ?"
"Là... Là Lookkaew Kamollak Sangsubsin ạ. Em là người Thái Lan" - cô gái nhỏ cất tiếng lí nhí nói.
Ali lục trong tủ ra một tờ giấy có những câu hỏi đưa cho Lookkaew, anh ta vừa hỏi vừa nhìn cô gái nhỏ từ từ trả lời hết những câu hỏi có trong tờ giấy. Khi nhìn thấy tờ giấy đã chật kín những câu trả lời của cô gái nhỏ, anh ta dắt cô bé vào phòng kiểm tra sức khoẻ tinh thần để làm tiếp bài kiểm tra thần kinh nhằm ngăn ngừa cô bé bị ảnh hưởng bởi bọn quái vật. Khi cả hai bài kiểm tra đều cho kết quả tốt, Ali vỗ vai cô gái nhỏ rồi chúc mừng cô. Khi Lookkaew đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ali đã mở cửa ra, nói bằng giọng vui sướng:
"Anh em ơi đủ người rồi, đủ người rồi, anh em ta thoát án phạt rồi, thoát rồi."
"Thằng nào lúc nãy cá đợt này cũng tạch thì liệu thần hồn mà nôn tiền ra cho bố mày. Mô Phật, Phật phù hộ con, Phật phù hộ con."
Lookkaew càng mờ mịt hơn, nàng ngồi co cụm lại lên chiếc ghế gỗ dài trước phòng phỏng vấn. Một con robot chạy tới chỗ Lookkaew, trên tay là sấp thông tín của một ai đó. Cô nàng xem nó rất lâu, lẩm nhẩm đọc:
"Anda Anunta Teavirat, sinh ngày 10 tháng Tư. Có kinh nghiệm diệt quái vật 5 năm, là thành viên cốt cán của hội đồng hương diệt quái vật Thái Lan. Hiện trú tại toà nhà PEACE, khu B1 tầng 4 phòng 476, mã công tác là..."
Lookkaew nhìn vào tấm ảnh kẹp trong xấp giấy, miệng nhoẻn lên một nụ cười tươi tắn. Trong lòng nàng tràn ngập suy nghĩ về một tương lai nơi nàng trở thành một người mạnh mẽ hơn cũng như cuộc sống mới cùng người tiền bối này, nàng hy vọng rằng đó sẽ là một người tốt để nàng có thể gắn bó nhiều hơn không chỉ là quan hệ tiền bối - lính mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro