Chương 2: 18+
Bọn họ đi tàu hay nói đúng hơn là một du thuyền lớn. Trên đây có đủ các loại người nhưng đa số là thương nhân và lái buôn có tiếng. Vé của bọn họ có kèm theo một số dịch vụ như thức ăn nhẹ cho bữa trưa và phòng riêng để nghỉ ngơi. Cả hai biết đây là một chuyến dài nên dự định ăn xong sẽ ngủ một chút rồi dậy hóng gió ngắm biển sau. Một phần vì Thế biết anh phải dậy sớm hôm nay, hắn muốn anh có thể nghỉ ngơi nhiều chút. Thuận hiểu tâm ý của Thế nên cũng thuận theo ăn rồi vào phòng nghỉ.
Buồng nhỏ chỉ có hai chiếc giường đơn đối nhau, ngăn cách bằng một cái bàn gỗ được thiết kế tinh xảo. Thuận đã thấm mệt, vừa vào liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Thế thì không cam tâm ngủ tách giường với anh nên lặng lẽ ngồi qua cái giường của Thuận. Qua rồi mới thấy nó còn nhỏ hơn cái giường cũ của cả hai, Thế mất hứng định đứng dậy nhường cho anh nằm thì bị Thuận níu lại.
"Không sao, tôi muốn em ngồi đây mà."
Một câu dịu dàng này của Thuận làm lồng ngực Thế đập mạnh. Bao lâu rồi bọn họ mới gần gũi như thế. Dẫu đêm đêm vẫn kề cận bên gối nhưng hôm sớm hôm muộn, gần đây xưởng ăn nên làm ra càng khó khăn để bọn họ có không gian tâm sự.
"Văn Thuận..."
Thuận hơi giật mình, Thế gọi tên anh, không là anh Thuận, chỉ là Văn Thuận.
"Tôi đây." Thuận dịu giọng.
"Hé môi ra." Thế vừa gọi, vừa mân mê chiếc cằm nhỏ của người thương.
Thuận nghe theo, môi hơi hé. Chưa kịp định hình được Thế muốn làm gì đã bị đợt tấn công ướt át từ đầu lưỡi người nọ oanh tạc trong miệng. Thanh Thế phủ bọc lên môi Văn Thuận. Ban đầu là cái hôn trìu mến, chỉ vờn đuổi đầu lưỡi e ngại của anh, nhưng rồi, Thuận không để yên cho Thế được, tiếng thở dốc trầm thấp của anh không để Thế yên, nó ép hắn xâm phạm anh mạnh hơn, sâu đậm hơn.
Một nụ hôn thoát khỏi sự ẩn nhẫn lâu nay. Đậm mùi khát khao trần tục - mà Thuận rõ ràng hơn ai hết qua hơi thở của Thế.
"Em muốn anh." Thanh Thế bộc bạch, Văn Thuận không biết nên làm sao. Có ai mà không rung động khi người thương thèm muốn mình chứ? Nhưng đây là trên tàu, người ra người vào tấp nập... không thể cứ vậy mà làm được, còn ra thể thống gì nữa.
Biết anh sĩ diện còn thêm cái lễ giáo ăn vào máu nên Thế hiểu mình không thể làm càng. Hắn ẩn nhẫn thuyết phục: "Không làm, nhưng em... như vậy rồi. Anh giúp em được không?" Vừa nói, Thế vừa đem bàn tay Thuận đè áp lên đũng quần đã căng chặt của mình.
Da mặt Thuận mỏng, tuy nói gần bốn mươi nhưng cả đời chỉ qua lại yêu đương với mỗi Đoàn Thanh Thế. Kinh nghiệm lần đầu cũng là với hắn, xa cách bao năm cũng là giữ lòng cho hắn... nên vừa nghe, Thuận liền đỏ mặt. Nhưng anh cũng không từ chối, chỉ ngập ngừng như còn do dự.
"Không sao, em dặn người ta không làm phiền mình rồi. Nhỏ tiếng thì không ai nghe thấy đâu."
Thế nói mà không biết xấu hổ. Hắn biết anh dễ mềm lòng.
"Được rồi..."
Thuận lí nhí nhưng Thế thì bắt được tín hiệu rất mau. Hắn hôn lên má, lên môi Thuận, cổ vũ anh mạnh dạn lên.
Buồn cười là đã lăn lộn với nhau không ít lần, song, Thuận vẫn như lần đầu tiên, vô cùng ngại ngùng. Tay anh đặt lên cúc quần âu của Thế, cởi từ từ từng cúc một. Rồi dưới lớp quần lót đen ẩn hiện cự vật to lớn đang ngóc đầu lên.
Không hiểu sao Thuận nhớ lại lần đầu cả hai làm tình, dù nó không tốt đẹp gì để mà nhớ. Song lần đầu lúc nào chẳng là lần khó quên nhất.
"Hồi đó tôi bảo em để tôi giúp, đừng đi vào... cuối cùng em vẫn đi vào, sợ tôi ngậm không hết."
Thế vừa nghe đã nhớ lại, là lần đầu hắn cưỡng ép anh ngủ với hắn theo hợp đồng. Vì quá sợ mà năn nỉ hắn để anh ngậm... nhưng rồi hắn cũng đâm vào không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nghĩ lại, Thanh Thế càng ân hận đoạn thời gian ép buộc ấy. Nhưng cũng chính hắn biết rằng, dẫu có quay lại thuở ấy, hắn vẫn chọn ràng buộc anh bên mình bằng bất cứ thủ đoạn nào.
"Hửm, vậy giờ anh tính..?" Thế biết còn hỏi, vì hắn cũng không dám tin anh làm thật.
"Tôi không thạo... nhưng cũng muốn biết có thật sự là không thể như em bảo hay không." Câu nói của Thuận càng làm cho vật bên dưới cựa quậy mãnh liệt. Vốn muốn trêu anh, nếu anh từ chối giúp mình, Thế tất nhiên cũng hiểu được. Những chuyện này hắn muốn nhịn thì sẽ nhịn được thôi. Ai ngờ Thuận chiều hắn như chiều vong, đòi một mà nhận lại mười.
"Cứ thế này em tham lam mãi thì biết làm sao."
Thế nhìn Thuận, con ngươi sâu thẳm xoáy lên đỉnh đầu anh. Thấy Thuận cuối người xuống đũng quần mình thì Thế lại bắt đầu hoảng, vừa sung sướng vừa lo sợ. Rồi Thuận kéo quần lót hắn xuống, cự vật cương cứng đập nhẹ vào sườn má của anh, cảnh tượng hết sức vi diệu: tóm lại là vô cùng quyến rũ, làm chết đàn ông (Thế nghĩ vậy).
"Thuận...!" Tiếng kêu trầm thấp của Thế vang lên ngay tức thì khi hắn cảm nhận được khuôn miệng nóng bỏng đang ôm lấy hắn. Được gương mặt đẹp đẽ ấy vùi giữa hai chân khiến hắn cảm tưởng mình là một tên vô lại đi trêu đùa dân nữ... nói chung là nhuốm bẩn anh. Con người thanh cao thoát tục ấy nay lại nâng niu ngậm vào nhả ra cái vật kia của hắn... có đàn ông nào chịu được, mà có thì cũng không thể là Đoàn Thanh Thế. Hắn sắp phát điên, nhỡ may Văn Thuận ngước lên có khi còn bị dọa trước con ngươi thâm trầm ẩn nhẫn đáng sợ của hắn ấy chứ.
Văn Thuận thì không biết tâm lý người yêu mình đang vật lộn như thế nào, anh chỉ cố gắng làm hài lòng Thanh Thế mà thôi. Ban đầu là muốn trải nghiệm cảm giác tình dục mới lạ mà trước kia Thanh Thế không cho anh làm, lúc sau thì chẳng hiểu vì sao khi cự vật cọ trong miệng mình, Văn Thuận lại sinh ra phản ứng. Bên tai còn nghe tiếng nỉ non rên rỉ của Thanh Thế làm anh run nhẹ. Anh cứng rồi.
Thanh Thế thấy anh khựng lại, sợ anh phản cảm mà vuốt nhẹ má anh, an ủi: "Dùng tay cũng được mà, chỉ cần là anh."
Chỉ cần là anh, dù là mùi hương thoáng qua, em cũng có thể ra. Câu này Thanh Thế giữ trong lòng, không có gan nói.
"Hông phải... anh muốn... mà!" Thuận khó khăn nói, vật kia còn ngay trong miệng. Đôi mắt ngấn nước vì phản ứng sinh lý ngước nhìn Thanh Thế. Mà cái nhìn này hình như xé toang lớp màng bọc ẩn nhẫn của người đàn ông kia mất rồi.
Hắn luồn tay vào cần cổ trắng mướt của anh, đè nhẹ đầu anh, làm sâu đậm thêm vật kia vào vòm họng Văn Thuận. Thanh Thế không chịu nỗi nữa rồi.
"Ưm... từ thôi, Thanh Thế."
[...Còn]
Chắc là vượt target 3 chương ban đầu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro