Chương 1
[Sau khi nhận nuôi Khôi, Thuận và Thế tiếp tục công việc ở xưởng lụa. Ngày tháng cứ thế trôi đi trong yên bình. Cuồng quay công việc chiếm cứ toàn bộ thời gian của cả hai, Thuận thì không để ý nhưng Thanh Thế dường như sinh bất mãn, sớm lên kế hoạch đình công, "bắt cóc" Thuận đi nghỉ mát.]
Sớm nay, một lô hàng lớn cần vận chuyển ra nước ngoài nên đích thân Thuận phải đi giám sát, hạn chế những bất trắc ngoài ý. Vì thuyền cập bến từ sớm, không muốn Thế phải dậy lúc sương còn đọng trên lá theo mình, Thuận nói mãi Thế mới chịu ngoan ngoãn ở nhà.
Hiển nhiên là Thế làm bộ vì hắn thật sự có kế hoạch ở nhà một mình hôm nay. Đợi ba giờ sáng nghe tiếng sột soạt mặc áo của Thuận bên tai, Thế cũng rục rịch dậy. Nằm như khúc gỗ thêm hai mươi phút, biết chắc anh đã đi hắn mới bật dậy từ giường. Chiếc giường xưa kia chật chội phải nghiêng mình mới chứa nỗi cả hai thì giờ đây được đóng rộng ra, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái. Có điều Thanh Thế hình như thích cảm giác chui rúc chật chội như trước hơn, tất nhiên là hắn không nói ra, phụ ý tốt của Thuận (cất công nhờ người đến đóng giường).
Tèo thì còn ngủ nhưng Đực đã dậy, thông thường khi cần đi đâu họ cũng đều nói với Đực trước, cậu ta sẽ dậy cùng giờ để đóng cổng và chuẩn bị hành lý, vật tư cơ bản cho Thuận và Thế. Hôm nay hơi khác một chút vì phải dậy sớm hơn, đang lúc tính vào ngủ dăm phút nữa thì sau lưng Đực đổ xuống cái bóng to lù lù mà xém nữa làm nó kinh hãi la toáng lên.
"Trời ơi cậu Thế. Sao cậu dậy sớm quá?"
Biết cậu cả một mình đi giám sát là muốn cậu Thế ngủ thêm, Đực hoài nghi nhìn con người lẽ ra còn ngủ đang đứng trước mặt mình ngay lúc này.
"Hôm nay tôi phải làm chuyện này mới được. Cậu lại đây!"
Thế làm ra vẻ bí hiểm, ngoắc ngoắc Đực lại như sợ làm ai thức giấc cũng có thể sợ người khác nghe thấy. Đực hơi nghi ngờ nhưng vẫn lon ton chạy lại, ghé tai nghe dặn dò.
"Tôi đã lo gần như xong hết công chuyện trong xưởng cho vài ngày tới rồi. Trừ lô hàng hôm nay là quan trọng ra thì mấy ngày nữa không có đơn nào quá lớn. Cậu ở nhà chăm thằng Khôi ít bữa, tôi muốn dắt Thuận đi đây đó... cậu hiểu mà."
Đực lanh lợi, nghe một hiểu mười, có khi hơn mà không nói. Thì ra cậu Thế muốn có "thế giới hai người", mấy ngày nay thấy cậu cả nhà mình làm việc quên ăn quên ngủ thú thực Đực và Tèo cũng đã hơi lo. Nay có cậu Thế chủ trương, Đực càng được nước làm tới, gật đầu như trống bỏi.
"Dạ được, cậu định chừng nào đi?"
"Trưa anh ấy về tôi đem hành lý dắt đi luôn, tránh cho anh từ chối."
Đực ngỡ ngàng nhưng vẫn dạ theo, vừa buồn cười vừa không hiểu vì sao phải làm tới mức này để dẫn được cậu cả đi chơi nữa.
Như dự tính thì gần trưa Thuận đã về tới nơi, xưởng vẫn làm việc, gia nhân quét tước sạch sẽ lá trong sân nhà. Nói chung nhà họ Võ vẫn như mọi ngày, tấp nập và đầy sinh khí. Thuận xuyên qua đám người, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Mãi mới thấy một "anh Tây" cà ra vát chỉnh tề cùng hai cái va-li nhỏ bên cạnh đang ngồi trên thềm xỏ giày.
"Em tính đi đâu?" Thuận hơi nhíu mày, lẽ nào định đi mà không báo anh sao?
"Em đi Hoa Kỳ chơi vài ngày. Sẵn xem thử lụa nhà mình bên đó như nào rồi." Thế nói mà không nhìn anh, vẫn ung dung sửa soạn.
"Sao em không báo tôi? Giờ em đi luôn hả?" Nghe giọng thì có phần giận nhưng vẫn dịu dàng lắm. Thuận luôn mềm mỏng với Thanh Thế dù cậu làm bất cứ điều gì như một bản năng.
"Anh đi cùng em luôn mà." Thế cười, vỗ nhẹ lên cái va-li bên cạnh đã được hắn sắp xếp sáng nay.
"..."
"Em lến kế hoạch từ khi nào?" Thuận cười bất đắc dĩ, còn xếp cả đồ cho anh thì hẳn đã dự tính từ trước.
"Khi nào em cũng muốn. Em bàn giao xong việc ở xưởng, vé cũng mua luôn rồi. Anh phải đi với em!" Thế lại giở giọng trẻ con ra vòi vĩnh, như thể hắn biết anh sẽ không từ chối vậy.
"Em thì mặc đẹp thế kia, không báo tôi trước gì cả." Thuận đùa.
Biết anh đã ngả mũ, Thế vui mừng ôm choàng lấy vai anh cười khúc khích.
"Anh đã đẹp lắm rồi. Hay anh cũng thay một bộ đồ, rồi mình đi."
Thuận gõ nhẹ lên đỉnh đầu Thế một cái, anh từ tốn đi vào phòng thay một cái áo sơ mi đơn giản và quần tây đã mua từ lâu (lúc còn ở Mỹ nhiều năm trước). Quần áo vẫn vừa như in, đắp lên một thân khí thế thoát tục của Thuận càng đẹp mắt - mà nhất là người nào kia nhìn như rơi hai tròng mắt ra ngoài. Đực phải lay hắn một cái, hắn mới tỉnh.
"Anh như thế này..." Thế ghé vào tai thuận, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe "Ra ngoài kia, người ta nhìn anh thôi, em cũng thấy ghen mất."
Thuận biết Thế chỉ trêu chọc anh nhưng anh vẫn ngại, đôi tai đỏ ửng một mảng che che giấu giấu dưới những lọn tóc đen.
"Tôi thấy tôi mới là người nên như thế. Em đào hoa lắm."
"Em là hoa của anh thôi." Thế ôm lấy thắt lưng nhỏ của Thuận, mặc kệ Tèo và Đực đứng gần đó nhìn lé hai con mắt.
Thuận dặn dò người làm lại một vài chuyện rồi theo Thế lên xế hộp đến bến tàu. Nay nghỉ dưỡng, Thế muốn chi tiền một chút cho thoải mái. Thuận thì chiều hắn nên hắn dẫn đâu thì cứ theo đó thôi.
[...còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro