Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Gần 6 giờ, cả hai mới tỉnh giấc; sau đó anh chuyển hộ khẩu cho toàn bộ đồ đạc cá nhân của cậu sang phòng anh và trả phòng cho khách sạn. Đợi cậu làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai bắt đầu du lịch Amsterdam về đêm.

Buổi tối, giữ đúng lời hứa, Donghae đưa Hyukjae đi ăn ở một nhà hàng nhỏ nhưng khá ấm cúng. Không khí nhà hàng có vẻ rất đặc biệt. Đưa mắt nhìn một vòng cậu phát hiện ra ở đây toàn bàn đôi ... ra là vậy! Người ta ngồi đối diện nhau dưới ánh nến, ăn uống và trò chuyện – tình tứ và ngọt ngào.

-Em ... ăn bánh kem vẫn như xưa, toàn để kem dính lên mép và chóp mũi. – anh cười nhẹ, đưa tay lên lau cho cậu.

-...ái...ì? ...ao...anh...iết?

-Chả phải em nói anh nắm rõ lí lịch của em hơn cả lòng bàn tay sao?

-Nhưng liên quan gì đến chuyện cái bánh kem?

-Trong lí lịch phải có thói quen và sở thích chứ. Em vừa ăn bánh kem dâu tươi đó thôi. Sinh nhật em hồi lớp 10, có phải suốt cả tháng tư ... mỗi ngày em đều nhận được một hộp bánh kem dâu trong tủ đựng đồ của mình đúng không?

-Là anh ư?

-Giỏi quá! Đoán đúng rồi! Cuối cùng thì cũng toại nguyện mong ước cho em biết anh mới chính là chủ nhân của 30 cái bánh kem tháng tư chứ không phải là một cô nàng hay ... anh chàng tốt bụng nào đó. Em ăn nữa đi, xong mình đi uống cafe ngoài trời và ngắm sao. Đến Amsterdam mà không thưởng thức điều tuyệt vời này thì thà về Hàn đắp chăn ngủ còn sướng hơn.

-Tôi xong rồi! Đi được chưa? – *háo hức*

-Vậy, đi!

Anh nắm chặt bàn tay cậu bước ra khỏi nhà hàng, không quên tươi cười với cô phục vụ khả ái kèm theo câu nói nhẹ nhàng: "Dankjewel!"

Cậu nhíu mày, liếc anh một cái! Lại cười xòa, vung vẩy hai bàn tay đang nắm chặt rồi bất ngờ đặt môi lên mu bàn tay cậu! Cái tên dẻo mỏ này ...

Đến khu cafe ngoài trời, anh kéo cậu len lỏi giữa những dãy bàn dày đặc như dàn trận, cố tìm một lối rộng để cậu không va vấp phải người khác. Cuối cùng cũng tới được nơi anh chọn: một bàn đôi nép mình bên cái cây gì đó rất lớn, phía sau lưng ghế của cậu là vuông đất trồng tulip đang chớm nở những nụ đầu tiên.

-Two Germany's coffees, please. Uhm, Rudesheimer kaffee. Dankjewel! – quay lại nhìn cậu – Lát em uống thử xem, độc đáo và ngon không kém Capuchino. Uống Rudesheimer, anh đảm bảo em sẽ đẹp hơn sự lung linh của sao trời đêm nay.

-Đồ ... lẻo mép! – cậu hất mặt vào phía cái cây để giấu đi sự ửng hồng của hai gò má.

Nhưng kẻ ngồi trước mặt cậu là một quái ngư chứ không phải là một con cá vàng bình thường. Tên quái ngư ấy lập tức dùng tay che hai gò má của cậu, xoay nhẹ về phía mình và tự dìm bản thân vào hồ nước đêm huyền ảo trên mặt cậu --- say đắm --- hôn chóng vánh lên đầu môi kiêu kì!

Chỗ Donghae chọn thực sự rất lí tưởng, có lẽ là nhờ những năm ở giảng đường đại học toàn ngồi xó ngồi góc để tiện ngắm ai kia nên kinh nghiệm đầy mình. Ánh đèn dìu dịu được hạn chế tối đa để quan khách có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của tấm màn nhung dệt kim cương lấp lánh mà tạo hóa dành tặng cho Amsterdam trong từng ngụm cafe nóng ấm.

Nuốt ngụm café trôi xuống cổ, cậu thấy người mình nong nóng, có cảm giác ngà ngật say say bồng bềnh như uống rượu.

-Donghae, café này có vị là lạ ...

-Là brandy đấy, chỉ hai muỗng thôi! Không thể say đâu. Mà em có say thì cũng còn anh bế em về. An toàn tuyệt đối!

-Ở trong tay tên quái ngư như anh là nguy hiểm và mất an toàn tuyệt đối thì có.

-Má em lại hồng lên rồi. Vẫn giống y như cảnh tượng sau khi ăn viên chocolate brandy được gói trong hộp kim tuyến xanh treo trước cửa nhà em ngày 14/2 năm lớp 12. Hôm ấy, anh không hề nghĩ em sẽ ăn nó trước khi đến trường.

-Của anh?

-Chocolate là anh tự đi mua, tự gói ... Nhưng sau đó thì anh hối hận vô cùng!

-Gì chứ?

-Tại ... brandy làm em đẹp hơn và càng lúc càng xa anh hơn trong năm ấy.

-Lúc ấy ... chúng ta cũng đâu gần nhau ...

-Anh biết! Nhưng bực mình, hối hận thì vẫn là bực mình, hối hận. Anh không muốn chối bỏ cảm giác đó. ... Song hôm nay thì khác, brandy sẽ khiến em đến gần anh hơn. – ánh mắt anh lấp lánh cảm giác hạnh phúc.

Hyukjae sững người trước nụ cười hiền lành, hút hồn của quái ngư. Trái tim cậu đang nóng dần lên nhưng ...... không phải vì brandy.

***

12.30am, anh và cậu mới về đến khách sạn. Phải cố gắng lắm Hyukjae mới bước vô thang máy bằng chính đôi chân của mình, còn sau đó ... tùy anh định liệu vì cơn buồn ngủ kéo đến rũ cả mắt.

Bế cậu về đến phòng, đặt được cậu lên giường là anh cũng nhoài người theo. Từng đường nét trên gương mặt sáng ngời hạnh phúc vì người nằm bên cạnh anh ... là cậu.

Nhưng để đi đến được trạm cuối của hạnh phúc thì buộc phải trải qua (hoặc vượt qua) một quãng đường đầy chông gai, thử thách, gian nan. Và thử thách cho anh bây giờ ......... đơn giản vô cùng: thay đồ ngủ cho cậu!

*Chúa trời, người không thương Lee Donghae con sao?*

Những gì cần thấy đã ... thấy hết, những gì chưa được phép làm cũng đã ... làm rồi; giờ lại bày đặt ngượng ngùng, e ngại chỉ vì một việc cỏn con như tháo bộ đồ này ra thay bộ đồ khác vô sao? Thôi ... Cố lên Lee Donghae ... vì tương lai con cháu họ Lee sau này ...

Và ... thì cố lên ...

Một nút ... hai nút ... ba nút ...... xong cái áo khoác!

*Đúng là đơn giản vô cùng*

Một nút ...... hai ... nút ...... tay run run ......

*Bình tĩnh Donghae* - anh tự nhủ.

Ba ...nút ...... bốn ... nút ...... em sơ mi ra đi ...... nhưng đôi mắt ai đó dán chặt vào làn da mịn màng sáng lên trong đêm tối.

-Đành cam chịu vậy! Lee Donghae anh không phải là thánh! Sáng mai em có giết anh cũng được. – tiếng lẩm bẩm của kẻ duy nhất đang tỉnh ngủ nhưng không còn đủ tỉnh táo.

Anh cúi xuống, lướt nhẹ bờ môi ấm trên đôi môi cậu , trượt dài xuống vùng ngực phập phồng theo từng nhịp thở ...... bên trái ......đúng vị trí của trái tim ...... một nụ hôn thật mạnh ......... luyến tiếc rời đi ...

- Hyukjae, the cute boy is mine!

Anh tiếp tục công việc còn đang dang dở trong trạng thái say say tỉnh tỉnh, ngây ngây mê mê và phải căng cứng hàng tỉ nơ-ron thần kinh trong não để kiềm chế ham muốn được vùi mình vào tấm thân trắng ngần, thơm mát của cậu.

15 phút thay đồ ......... dài hơn thập kỷ ......... ôm ai đấy vào lòng ...... ngủ.

Đêm trôi ......... tĩnh lặng!

***

Nắng .........!

Nắng xuyên qua kẽ hở giữa hai tấm màn cửa sổ màu trắng sữa, chạy thẳng lên giường ... làm mặt cậu sáng bừng.

Cựa người ...... *Nặng thế?*

Tay chậm chạp đưa lên dụi mắt phải.

*Chói! Sao ấm thế nhỉ? ...... À, nắng sớm!*

Cố hé mở đôi mắt đen để kiểm tra xem cái gì vắt ngang người mà nặng thế.

Một cánh tay có làn da ... không trắng bằng da mình nhưng mà ... cơ bắp săn chắc hơn nhiều.

-Aida, cái khúc cây xấu xí, gồ ghề này, nặng chết đi được! – gắt nhẹ trong cổ, miệng lại nở nụ cười vu vơ.

Cậu từ từ xoay người ra sau ... hai đỉnh mũi chạm nhẹ vào nhau ... đỏ mặt ...... Lần thứ hai ngắm anh trực diện và gần thế này. Ngón tay trỏ của cậu chạy trên sống mũi của anh ...

-Mars ... anh ... đẹp lắm!

Bỗng ... đau nhói nơi đầu ngón tay.

-Á! Sao cắn người ta chứ?

-Mới sáng sớm đã phá không cho anh ngủ, lại còn cả gan khen người khác đẹp trước mũi anh. Hừ! Uổng công tối qua bế em về phòng, ... rồi còn phải cực khổ thay đồ ...

.........

-Yahhh ......, tên lợi dụng, tên cơ hội kia! ... Sao tôi ... đồ ... quần áo của tôi. Anh chưa hỏi qua tôi mà ... dám ......... Còn cái này là sao hả? – mặt cậu tưng bừng chỉ vào ngực trái bên ngoài lớp pijama sau khi tự kiểm tra lại mình từ đầu đến chân.

-Em ngủ say cứ như bị bỏ thuốc, anh gọi cách mấy cũng không được, lay thế nào cũng không tỉnh ...... Ngộ biến phải tùng quyền thôi! ... Còn đó là ... lỗi của em, không phải của anh. Tại em đẹp quá nó mới thế. Giá mà ... xấu xấu một chút thì anh đỡ lo ...

*Bụp! Bụp! Bụp!* --- hồi thân gối đả tam liên chiêu.

Hyukjae đập, đập không thương tiếc, đập như thể từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ được đập gối. Tên quái ngư mắc toi! Hắn làm cậu đỏ hết cả mặt lên rồi.

-Hyukie, em dừng đi, không thôi lát nữa ......

-Sao? – cậu trừng mắt ngó anh, tay vẫn giương cái gối lên cao.

-Nhân viên dọn phòng nhìn chiến trường để lại chắc chắn sẽ nói ... chúng ta ... đêm qua ... mặn nồng, say đắm, ngất ngây, mãnh ......

*Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!* --- hồi thân gối đả lục liên chiêu .

Sao hắn cứ tỉnh bơ mà đề cập tới chuyện ấy kia chứ? Đã cố không đả động tới ... vậy mà cũng bị hắn dẫn dụ. ... Tức ... Thẹn ... Ngượng ......

-Ngồi dậy ngay! – cậu ra lệnh

-Đau lắm, anh không tự ngồi dậy được.

-Tốt! Vậy cứ nằm đó cho dài xác ra, chờ hết đau đi. Tôi ra ngoài một mình!

-Ồ không, Hyukie! Anh khỏe rồi! Không đau đớn gì hết! Anh dậy ngay đây!

Tung chăn, phóng ra khỏi giường nhanh như chớp, anh kéo cậu vào phòng tắm làm công tác vệ sinh buổi sáng. Xong xuôi, thay đồ ...... Ok! Let's have a date, my Hyukie!

-Muốn anh bế em ra thang máy giống đêm qua không em yêu?

*Bốp*

Một cú đạp bằng tất cả sức lực của Tiểu thanh hầu trong buổi sáng chưa có gì bỏ bụng. Tất nhiên, nó không đủ lực để lấy đi một mạng người nhưng dư sức khiến một ai đó bỏ tật cợt nhả.

Xỏ năm ngón tay mình vào bàn tay con trai mềm mại,thon dài của cậu và nhẹ nhàng lôi nhanh ra khỏi sảnh đường khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haehyuk