Phần 6
Sau khi quyết định chia nhau ra, Yoon Jung In và nhóm bạn của cậu ta sẽ phụ trách ở lại bệnh viện để chăm sóc Ham Dan I, Ban Yeoryung ,Eun Jiho, Kwon EunHyung, Yoo ChunYoung và Woo JooIn cùng bắt xe đi đến ngôi trường nơi họ đã thực hiện thử thách mạo hiểm vào mùa hè năm ngoái.
Khi vừa bước xuống xe, những cơn gió hiu hiu dịu nhẹ của mùa Xuân lướt qua,làm tung bay những lọn tóc đen dài ánh tím.Ban Yeoryung nâng đôi mắt nặng nề nhìn về phía trước.
Ngôi trường vẫn u ám và tối đen giống trong ký ức của cô. Những kỷ niệm gợi nhớ lại hôm thử thách mạo hiểm khiến trái tim Ban Yeoryung như bị bóp nghẹn lại.
Sau khi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Ban Yeoryung cảm nhận được một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay cô. Những hơi ấm truyền qua các ngón tay đan xen vào nhau như đang vỗ về khiến cô yên lòng. Kwon EunHyung đưa mắt nhìn vẻ mặt kiên quyết của Ban Yeoryung, rồi cùng cô ấy và những người khác đi vào ngôi trường.
****
"Tới rồi sao?"
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên trong hành lang tối đen khiến tất cả mọi người đồng loạt dừng bước.
Những đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy Noh Ari. Không phải cô ấy đã quay trở về thế giới thực rồi sao?
Eun Jiho đưa mắt lướt qua Woo JooIn với gương mặt vô cảm, rồi bước nhanh đến Noh Ari, cất lên giọng nói nhẹ đến mức tưởng chừng như hấp hối của cậu ta:
"Cô có cách để cứu Ham Dan I, đúng không?"
Noh Ari không nói gì mà chỉ cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Cho đến Khi Ban Yeoryung bắt đầu không chịu đựng được sự dày vò này nữa mà bước nhanh đến bắt lấy cánh tay của Noh Ari, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập hi vọng hướng thẳng vào khiến đôi lông mày của cô ấy nhíu chặt lại.
"Có mà, đúng không? Em là người kêu chúng ta đến đây mà?"
Lời khẩn cầu tha thiết của Ban Yeoryung khiến Noh Ari càng mím chặt môi, cô ấy thở dài, nhìn lướt qua Tứ Đại Thiên Vương ở phía sau, và lắc đầu nói:
"Không thể. Mọi thứ trên thế giới này đều có quy luật của nó. Cho dù những thứ được viết ra có thành thật ở thế giới này, thì cũng phải đi theo quy luật của tự nhiên."
Noh Ari nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang dần bị che lấp bởi sự tuyệt vọng mà, cười khổ, nói:
"Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi. Sẽ chẳng có quy luật nào có thể khiến người chết sống lại . Cũng không thể tự nhiên cứu được người đó khỏi sinh, lão, bệnh, tử."
Từng lời nói của Noh Ari rơi xuống khiến gương mặt của Ban Yeoryung càng thêm thẫn thờ. Cô ấy từ từ thả tay của Noh Ari ra, rồi cụp đầu xuống. Miệng lẩm bẩm:
"Sao có thể?! Không thể nào!"
Thấy cô ấy bắt đầu không ổn, Kwon EunHyung nhanh chóng đi đến đỡ lấy người của Ban Yeoryung. Đôi mắt xanh lục lãnh đạm lướt qua Noh Ari, cất lời:
"Thật sự không có cách gì sao?"
"Vậy thì tại sao em lại kêu chúng ta đến đây?"
Sau khi Noh Ari tuyệt vọng lắc đầu, Woo JooIn nhìn cô, đôi mắt tràn ngập biểu cảm phức tạp khiến Kwon EunHyung nhìn thấy cũng phải lo lắng nhẹ giọng kêu " JooIn".
"Vì sao em lại quay trở về thế giới này?"
Câu hỏi của Woo JooIn bị cắt ngang bởi hành động đột ngột tiến lên phía trước của Yoo ChunYoung.
Đôi mắt xanh lạnh nhạt ánh lên tia cảnh giác hướng thẳng vào Noh Ari . Nói đúng hơn là hình bóng phía sau cô ấy.
Trên hành lang tối tăm và yên lặng đến rợn người, tiếng bước chân trầm ổn âm vang đến từng ngốc ngách.
Từ căn phòng đằng sau Noh Ari, một người đàn ông mặc suit đen giống như vệ sĩ hay nhân viên công chức, đang tiến chầm chậm về phía này. Kwon EunHyung nhíu mày, đôi mắt xanh lục ánh lên tia sắc bén. Cậu đứng chắn trước Ban Yeoryung và Noh Ari. Những người khác cũng khẩn trương mà cảnh giác nhìn theo.
Hình dạng của người đàn ông lạ mặt dần hiện lên dưới ánh sáng mờ ảo khiến đôi mắt của những người có mặt ở đó, ngoại trừ Noh Ari và Woo JooIn đang sững sờ, tất cả đều mở to. Gương mặt của họ tràn ngập sự kinh hãi và không tin được. Đến cả Yoo ChunYoung- một người có khuôn mặt đơ cũng phải thay đổi biểu cảm, làn da trắng nhợt nhạt như một tờ giấy.
Ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn đường bên ngoài chiếu lên gương mặt của người đàn ông. Nói đúng hơn thì ở đó chẳng có gì cả, nơi đáng lẽ ra phải là đôi mắt thì lại trở nên trông rỗng, không có mũi, cũng chẳng có miệng.
Là một người vô diện à?!
Sau khi lấy lại tinh thần, Eun Jiho nhỏ giọng nói. Lúc này, người đàn ông vô diện nhìn vào tất cả bọn họ rồi cất lên chất giọng ồ ồ của mình :
"Ở đây hết rồi à?"
Mọi người theo phản xạ mà nhìn sang Noh Ari. Đôi mắt Cô ấy hướng thẳng vào người đàn ông vô diện, nói:
" Người này là quản lí của thế giới."
Nói rồi, Noh Ari nhìn vào trạng thái mơ hồ của mọi người, nhỏ giọng giải thích:
"Trong vũ trụ , tồn tại rất nhiều thế giới. Có những thế giới mà bạn tồn tại. Có thế giới thì không. Như thế giới của Lee Jihan, thế giới của các bạn, và thế giới thực của tôi và Ham Dan I. "
"Các bạn có từng lựa chọn một điều rồi tự hỏi sẽ ra sao khi mình chọn điều còn lại không. Khoảnh khắc đó, thế giới mới được tạo ra ,thế giới mà bạn chọn điều ngược lại với hành động bạn đã làm."
Đôi mắt Noh Ari hướng thẳng vào ánh sáng loé lên trên gương mặt của Tứ Đại Thiên Vương và Ban Yeoryung.
"Có những thế giới được con người tạo ra. Nhưng có những thế giới tự nhiên mà thành. "
"Vì số lượng thế giới quá nhiều nên cần những người đứng ra quản lý nhằm cân bằng các thế giới trong vũ trụ."
"Nếu vậy, anh ta có thể cứu được Ham Dan I không?"
Eun Jiho lạnh lùng tiếp lời, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vào người quản lí. Những người còn lại cũng hướng về người đàn ông vô diện với sự kỳ vọng . Thế nhưng, anh ta lắc đầu, giọng nói vô cảm, ngang như robot :
"Tính mạng của con người là điều thiêng liêng và tối cao nhất. Không có cách nào đâu."
Một bầu không khí yên tĩnh trầm mặc phủ lên cả hành lang trường học. Tia hy vọng cuối cùng của họ... Cứ thế mà tiêu tan.
.
..
...
"Nếu như...Nếu có cách thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro