Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28


Vậy nên, cậu bé ấy khi lớn đã lựa chọn thế nào nhỉ,

À, Woo JooIn ở thời điểm đó đã quyết định tạo cho mình một vỏ bọc, chỉ cần che giấu bản thân là được. Chỉ cần giống theo lời của người khác nói là được. Chỉ cần trở thành một sự tồn tại tràn đầy năng lượng, mang đến niềm vui cho người khác thì họ sẽ cảm thấy cậu cần thiết, và chẳng thể rời bỏ cậu được.

Vỏ bọc đó vừa dùng để níu kéo người khác, vừa để bảo vệ bản thân cậu. Nhưng mà,...

"Đủ rồi!! Đừng nói nữa!!!"

Tiếng la hét tràn đầy bi phẫn vang lên trong không gian kín của căn phòng.
Chủ nhân của tiếng thét chẳng biết từ lúc nào đã kéo Woo JooIn ngồi khụyu xuống, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng che đi hai bên tai của Woo JooIn, để cậu ấy không thể lắng nghe những lời nói như dao cắt ấy nữa.

Khi Trên Cổ cậu ngứa ngáy vì từng sợi tóc nâu của Ham Dan I, Woo JooIn khẽ chớp mắt, tỉnh lại từ những hồi ức xa xôi.

Dù chẳng thể nhìn thấy được gương mặt của Ham Dan I, nhưng cậu biết, tâm trạng của cô bé đang cực kỳ tồi tệ. Bằng chứng là hơi thở hổn hển đầy phẫn nộ và tiếng thét với âm lượng lớn, thậm chí lấn át cả những âm thanh phát ra từ những mảnh gương.

"Không biết gì... không biết gì về người khác, thì đừng nói nữa."

"Chỉ vì kẻ khốn nạn thế này, mà chối bỏ bản thân sao?"

"Mẹ !"

Cánh tay đặt trên hai bên tai của Ham Dan I đột nhiên cứng đờ. Thấy vậy, Woo JooIn khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ham Dan I trên tay, rồi xoay người sang, đối diện với dáng vẻ chẳng biết làm thế nào của Ham Dan I.

Woo JooIn chớp mắt, nói:

"Là mẹ đúng không?"

"......"

Ham Dan I nhíu mày tránh đi nụ cười của Woo JooIn. Cậu thừa biết, việc lấn át cả linh hồn chính để điều khiển cơ thể thế này, chỉ là do mẹ quá bất bình thay cho cậu mà thôi.

Có lẽ, chính Ham Dan I cũng không ngờ tới việc này, nên mới sững sờ một hồi lâu, sau khi tránh đi ánh nhìn trực diện, thì cuối cùng cũng chịu thua mà ngẩng đầu.

Đôi lông mày nhíu lại, Ham Dan I khó khăn nói:

"Xin lỗi con, mẹ lại không ngờ."
"Mẹ có đau không?"

"...Hở?"

"Lúc thanh sắt rơi trúng ấy."

"... JooIn à! Trên đời này, có thứ gì chạm đến chúng ta mà không gây cảm giác chứ.?"

".... Đúng vậy."

Nói rồi, cả hai im lặng. Một lúc sau, Ham Dan I cất lời, cơ thể bé nhỏ cẩn thận bước đến những mảnh gương vỡ .

"Xin lỗi con."

"Mẹ không cần xin lỗi con đâu."

"Việc lựa chọn đến đây là quyết định của con mà."

"......."

Woo JooIn cười nhẹ, khóe mắt khẽ cong, nói tiếp:

"ChunYoung từng nói ấy. Có những thứ mà bản thân ở quá khứ đã từng thích, nhưng bây giờ thì lại không thích nữa. Nhưng vẫn chẳng thể chối bỏ được nó từng nằm trong đồ vật mình yêu thích."

"Sao tự nhiên?"

" Những lời nói này cũng như thế đấy mẹ"

":......"

"Thời gian là một điều gì đó kì lạ thật đấy. "

"Khác với những con người có thể dễ dàng quên đi những điều mình muốn quên, cho dù cố gắng loại bỏ và đánh dấu nó là một mục khẩn cấp để quên thì con vẫn chẳng thể nào quên nổi. Những nỗi đau cứ âm ỉ và kéo dài như thế."

"Cho đến khi con kịp nhận ra, thì đã chẳng thể nào nhớ nổi người ngoài ánh sáng kia hay là người trong bóng tối âm u, ai là Woo JooIn nữa rồi."

"......"

Woo JooIn, người đang ngồi khuỵu một gối, cúi xuống chạm vào tấm gương bị vỡ, thản nhiên nói ra những lời nói ảm đạm:

"Nhưng mà mẹ, kì lạ thật đấy, thật sự rất kỳ lạ, vì sao vẫn là Woo JooIn, vẫn là mục tiêu của những lời nói đó, vẫn là linh hồn đó, và con vẫn ghi nhớ từng câu chữ năm nào."

"Nhưng Con lại không cảm thấy đau như cậu bé năm đó nữa. Không buồn, không thất vọng, không ám ảnh, chẳng có gì là mỉa mai, chế nhạo. Chỉ có bình thản, nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể cười nhẹ đối mặt nữa cơ."

"Vì sao nhỉ?"

"....."

"Mẹ ơi!"

Ham Dan I liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Woo JooIn, dù nụ cười vẫn chưa tắt. Cậu chớp mắt, nói tiếp:

"Dù chỉ là một mảnh linh hồn, nhưng mẹ có nhớ thử thách mạo hiểm năm ấy không?"

"...Thứ thách mạo hiểm?"

"Hừm! Xem ra mẹ không nhớ rồi. Lúc đó, mẹ đã nắm tay con và nói rằng, con đang tạo vỏ bọc vì bản thân con nghĩ rằng mình không tốt đẹp như thế ấy."

Woo JooIn yên lặng nhìn đôi lông mày nhíu lại của Ham Dan I., cậu nói tiếp:

"Mẹ nói rằng con luôn căm ghét bản thân mình, và cảm thấy bản thân đã lừa dối tất cả mọi người, và con nói mình xứng đáng nhận được sự trừng phạt nếu như họ phát hiện ra ấy?"

"....."

"Đúng là vậy đấy.Rồi sao nữa nhỉ, à, mẹ đã nói con là một người rất tốt đẹp."

"........."

Woo JooIn khẽ cười khúc khích, rồi nói:

"Con không thánh thiện thật đâu mẹ. Cũng chẳng tốt đẹp gì. Con sẽ không quan tâm những người bị dính vào kế hoạch của con liệu có bị tổn thương không! Chẳng phải thế thì rất xấu xa sao?"

"..... JooIn à...."

"Vậy nên, nếu con che giấu tất cả hình dạng của bản thân và trở nên tốt đẹp thì sẽ có được các Mối quan hệ có thể nắm trong tầm tay, không quá thân thiết, nhưng sẽ chẳng gây đau đớn. Chính là Mối quan hệ mãi mãi không gây tổn hại đến người trong cuộc..."

"JooIn! Trên đời này, có mối quan hệ nào hoàn toàn đảm bảo sẽ không gây tổn hại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro