Phần 23
Sau khi nói như thế, Kwon EunHyung bỏ tay xuống sau khi khẽ xoa gáy. Tiếng xột xoạt vang lên giữa các tán lá, chẳng biết là vì gió hay vì chuyển động bước đi của cô bé đang tiến đến.
Ham Dan I thông thả ngồi vào chỗ Nara vừa rời đi. Đưa hai chân đun đưa qua lại, cô ấy nhíu nhẹ lông mày, rồi nói:
"Em không cố ý nghe lén."
"Em biết mấu chốt không ở chỗ đó mà."
Kwon EunHyung khẽ cười rồi nói. Đôi mắt xanh hướng về nơi rộn Ràng nhộn nhịp ở giữa sân. Bên cạnh một ngọn lửa nhỏ cháy đỏ rực, những đứa trẻ với vẻ háo hức, cười đùa. Một người thì đang cầm một xiên que vừa mới nướng vàng ươm. Trong khi, người còn lại đang cố gắng dạy một đứa trẻ khác cách ăn sao cho thật điêu nghệ. Nhìn đến đang vẻ kỳ quặc và gương mặt đắc ý hất lên của cậu bé mà Kwon EunHyung khẽ cười ra tiếng. Khi cậu vẫn đang vô thức đắm chìm vào bầu không khí như thế thì đột nhiên, Ham Dan I bên cạnh cất lời:
"Cậu ấy có kể anh nghe về ba mẹ cậu ấy không?"
"A.. Em ấy có nói về việc đối với mẹ em ấy, người cha là một hoàng tử trong giấc mộng thiếu nữ. Còn đối với em ấy, người đó chính là một động lực vững chắc, bức tường thành kiên cố để chống chọi lại thế giới này."
"Ha..."
Kwon EunHyung nhíu mày, chuyển ánh mắt sang phía Ham Dan I. Cô ấy đang nở nụ cười cay đắng sao?
Nói đúng hơn thì là một điệu bộ chế nhạo. Ham Dan I lấy tay nâng trán, rồi nhướng mày nói:
"Hoàng tử? Đúng là truyện cổ tích. Ý của mẹ cậu ấy là như thế sao?"
"Sao?"
"Anh có biết một đứa trẻ mồ côi là như thế nào không?"
"....là những đứa trẻ không có người thân hoặc là..."
"Người giám hộ., nuôi dưỡng."
Ham Dan I lạnh nhạt cắt ngang lời nói của Kwon EunHyung. Cô bé cúi người xuống, nhặt từ dưới đất lên một chiếc lá khô, rồi mân mê nó trên tay, hít thở một hơi nhẹ, rồi nói:
"Nara được đưa đến đây ngay sau khi mẹ cậu ấy mất do uống thuốc ngủ tự tử. "
"........."
"Mà nguyên nhân lại chính là người cha mà cậu ấy luôn ngưỡng mộ trong lòng ấy."
"...sao?"
Khi Kwon EunHyung sững sờ hỏi lại, thì Ham Dan I chỉ thản nhiên xoay chiếc lá trên tay:
"Hoàng tử trong truyện cổ tích. Khi giấc mộng công chúa tan vỡ thì thứ phải đối mặt chính là hiện thực tàn nhẫn. Người cha đó, đã ngoại tình. Và còn có một đứa con trai chỉ kém Nara một tuổi."
"............."
"Sau đó, người cha đó đã rời bỏ gia đình mình mà đi theo hai mẹ con họ. Để lại cho mẹ của Nara một số nợ quá lớn. Công ty thì đình công, mất việc, còn những tiền chi phí sinh hoạt khác. "
"........."
"Tất cả đều đặt nặng lên đôi vai yếu đuối, gày gò đó, nhưng nghe nói rằng, mẹ của Nara vẫn luôn nở nụ cười an lòng với cậu ấy. Cho đến khi,..."
"........."
"Con người luôn có giới hạn nhất định mà. Kết quả cuối cùng trong những câu truyện cổ tích đều chỉ có vỏn vẹn một dòng "Kể từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau." Nhưng sự thật thế nào chứ?"
"Có mấy ai biết được chuyện gì xảy ra sau khi lọ lem trở thành công chúa. Có mấy ai chắc chắn rằng những kẻ xấu không nguyền rủa nàng công chúa ngủ trong rừng nữa chứ."
"....."
Nói rồi, Kwon EunHyung lặng yên nhìn nụ cười mỉm không hề giống với độ tuổi của mình trên môi Ham Dan I. Cô bé đưa mắt nhìn sang những đứa trẻ và người lớn tuổi sống ở nơi này, rồi nói:
"Có mấy ai ở đây là không bất hạnh đâu. Thậm chí, gắn với tuổi thơ ba chữ "viện mồ côi" đã trở thành một bất lợi trong ánh mắt của xã hội. Và những ông bà ây......"
"........."
"Nhưng mà, kì lạ thật đấy. Vì sao, trên gương mặt của họ lại là nụ cười. Họ phải đau khổ chứ. Sao lại nhanh phúc đến vậy.Họ gặp hoàn cảnh bất hạnh thế mà."
"........"
"Họ sẽ phải đối mặt thôi. Sự vô tình của xã hội. Chị Hae Choo ấy."
Ham Dan I vừa nói vừa hướng ánh nhìn lên cô gái trẻ tuổi mà Kwon EunHyung vừa gặp lúc nãy.
"Chị ấy cũng từng là một trong những đứa trẻ ở nơi này. Chị ấy lớn lên ở đây , và rồi rời đi, cuối cùng thì quay lại trợ giúp ngôi nhà. Mỗi lần chị ấy ra ngoài thì sẽ lại có những tiếng nói như:
"Ôi! Nhìn đi, cô ta là trẻ mồ côi ấy."
"Ôi bất hạnh vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Nghe bảo ba mẹ cô ta một người thì lấy chồng mới, một người thì bị tai nạn rồi nên chẳng thể nuôi tiếp được nữa. Mà bà mẹ không thèm nhận con. "
"Gì chứ. Chắc cũng không phải hạng người tốt đẹp gì nên bà mẹ mới từ chối đúng không?""
"......."
Từng lơi nói Ham Dan I phát ra khiến bàn tay của Kwon EunHyung không tự chủ mà nắm chặt lại. Các khớp xương trắng bệch. Trong đầu cậu hiện lên những ánh nhìn khi cậu ở cạnh Yoo ChunYoung. Trước mặt thì trông thân thiện, thế nhưng ngay khi Yoo ChunYoung rời đi thì thứ đối mặt với cậu, chính là những lời nói với vẻ ganh tỵ. Một thằng bé con nhà tài xế, may mắn được sống trong biệt thự của nhà họ Yoo, sau khi ngừoi mẹ qua đời và ngừoi cha làm ăn thua lỗ cùng cô em bị bệnh, phải nhập viện.
Những lời bình mà họ thốt ra trước mặt một đứa trẻ thật tàn nhẫn. Có khi họ nghĩ rằng, à, một đứa trẻ thì có thể hiểu gì chứ và cứ thế vô cảm nói ra thôi.
Ngay lúc đó, lời nói chậm rãi bên cạnh vẫn tiếp tục.
"Nếu vậy thì chị Hae Choo chắc phải hận nơi này đến tận xương tủy đúng không . Vì nơi này là nguyên nhân của mọi sự đàm tiếu mà, thế mà, cuối cùng chị ấy lại chọn quay về nơi này."
"..........."
Sau khi dứt lời, Ham Dan I cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, mà nhìn về phía đám lửa đang bập bùng ở giữa sân. Bên cạnh cô bé, Kwon EunHyung, một người hiếm hoi xuất hiện mà không có nụ cười nào ở trên môi, cụp mắt xuống bàn tay của mình.
"Nghĩ lại thì, chẳng ai trong số họ, lại nghĩ rằng mình không có quyền để nhận được những điều tốt đẹp. Chỉ vì họ là những đứa trẻ hay những người đón nhận sự bất hạnh của vận mệnh cả."
"Không phải vì vậy mà họ vẫn luôn chờ mong một mái ấm mới hay sao. "
"Kẻ có những suy nghĩ đó,... mới là kẻ bất hạnh thực sự. Vì mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi thế giới trong quá khứ đó mà tiến lên."
"Nhưng mà,.. anh thì lại không thế nhỉ?"
"........."
Khoảnh khắc chạm đến ánh mắt mang Ý vui vẻ của Ham Dan I, Kwon EunHyung thoáng nghiêng đầu, rồi đảo mắt, khó hiểu trong khi bên tai vẫn còn vang lên giọng nói non nớt của Ham Dan I:
"Anh không đau khổ nhiều đến thế vì đã trở thành người may mắn thoát ra khỏi những điều tiêu cực của quá khứ mà bước tiếp rồi. Nên em mừng cho anh đấy. Ý của Nara không chỉ là vì anh trông giống hoàng tử đâu. Minh chứng cho việc giới này vẫn chưa bi thương đến thế, vẫn chưa kết thúc như thế."
"Dan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro