Phần 12
"Tích tắc..."
"Tích tắc.."
".........."
".... Nhưng, cậu cần một người hiểu được trái tim mình, không phải sao?"
"Đó không phải là lỗi của Yeoryung. Là do vai diễn công chúa cần rất nhiều lời thoại. Để bớt đi nhiều thời gian nên cô giáo mới giao lại vào cho Yeoryung vì cậu ấy đã từng diễn trước đây rồi. Dù cho Yeoryung đã từ chối. Nếu như cô có ý kiến thì hãy đến nói với giáo viên đi ạ."
"... Tớ không phải là máy phát thanh của cậu. Hãy tự mình nói với cô đi, Ban Yeoryung."
"... Chừng nào cậu còn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ được công nhận."
Dan à?
Đây không phải lời mà cậu ấy đã nói trước khi chúng tôi học cấp hai sao?
"... Tôi không làm vì cậu. Tôi chỉ cho họ thấy sự đố kị xấu xí đến cỡ nào."
"......"
"Ban Yeoryung. Tại sao cậu lại làm như vậy?"
"Ban Yeoryung! Lần trước không phải là lời từ biệt thật sự. Nhưng lần này,..."
Không phải.
Không đúng.
Những lời này không hề có.
"Từ giờ trở đi, tôi không muốn ở cùng một chỗ với cậu nữa. Không muốn trong cùng một phòng học, không ở cùng một không gian nữa. Mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi."
Không.
"Tạm biệt Ban Yeoryung."
Không. Dan không hề nói như vậy.
Dan! Sẽ không nói những lời tuyệt tình như vậy. Cậu ấy sẽ không ...
Dối trá dối trá!!!!
—————————————————
"Ha...."
Tôi giật mình, tỉnh dậy trên giường . Mồ hôi ướt đẫm cả lưng, ga giường bị tôi nắm chặt mà nhăn nhúm lại.
Nghĩ đến cơn ác mộng vừa nãy, tôi đặt tay lên ngực trái của mình. Trái tim tôi vẫn còn đang đập "thình thịch" một cách khẩn trương.
Bàn tay đang run rẩy như muốn nhắc nhở tôi. Tôi nhíu mày, bặm môi.
Vì sao tôi lại mơ thấy cảnh tượng cãi nhau rất lớn giữa chúng tôi trước ngày khai giảng cấp hai nhỉ?
Hình như là lúc cả hai gia đình cùng ăn ở cửa hàng Trung Quốc.
Nhưng mà....
Tôi lặng lẽ xoa đầu.
Cảnh tượng sau đó... không hề giống những gì tôi và Dan đã trải qua. Chúng tôi cãi vã rất lớn nhưng đã làm lành sau đó.
Nhưng trong giấc mơ,... Dan còn cắt đứt tình bạn của chúng tôi nữa. Điều này đối với tôi không khác gì một cơn đại ác mộng. Tinh thần của tôi lúc này vẫn còn đang run rẩy dữ dội.
Hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình đó là mơ, tôi quàng tay ôm lấy mình.
Sau một hồi lâu như vậy, tôi bước xuống giường, xỏ dép và đi đến cạnh cửa sổ. Vươn Cánh tay trắng ngần lên kéo những tấm màn màu be, tôi cười híp mắt tận hưởng ánh nắng mặt trời đầy sức sống.
Cùng lúc đó, đồng hồ báo thức ở đầu giường bỗng reo inh ỏi khiến tôi hoàng hồn. Thế là, tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài phòng ăn để ăn sáng. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như những buổi sáng bình thường khác.
À không, có một điều bất thường. Không hiểu sao vừa nãy khi dùng bữa, tôi lại thấy gương mặt của ba mẹ và anh hai trẻ hơn. Tuy không rõ nét. Nhưng nhìn họ giống như khi tôi học cấp hai vậy.
Cùng với sự nghi ngờ đó, tôi chầm chậm đi đến tủ đựng quần áo. Để rồi khi nhìn thấy rõ bộ đồng phục trong tủ, tôi còn ngỡ ngàng hơn.
Áo sơ mi trắng, váy cũng trắng nốt, cùng với áo khoác ngoài màu be nhạt. Đây không phải đồng phục trường cấp hai Jijon sao?
Nhưng mà, tôi đã tốt nghiệp gần hai năm rồi, và đang học năm hai trường Sohyun mà...
Đúng lúc này, một thứ gì đó đột nhiên xẹt ngang qua đầu tôi, khiến tôi phải thét lên, lấy tay ôm đầu. Những cơn nhức đến điên cuồng trộn lẫn với những hình ảnh mơ hồ .
Đúng rồi.
Tôi và Dan đang đi mua sắm cho buổi hẹn ngày mai của tôi và EunHyung thì cái cây sắt...
Tôi lặng người đi một lúc lâu, miệng mấp máy từng chữ:
"Đúng rồi.... Đây không phải thế giới của tôi...."
Vậy nên, tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn vào bộ đồng phục trắng đến nhức mắt trước tôi đây.
Mảnh vỡ linh hồn của Dan là thứ tôi cần tìm ngay bây giờ.
Nhưng mà,...nghĩ đến đây, tôi sờ cằm , tràn đầy khó hiểu:
"Cấp hai có việc gì mà khiến cậu ấy bị tổn thương đến nghiêm trọng như vậy?"
Chúng tôi ở cùng nhau suốt ba năm. Không có chuyện hệ trọng nào xảy ra cả và đó là quãng thời gian vui chơi yên bình nhất giữa sáu người chúng tôi.
Ngoại trừ việc chúng tôi làm lành và thân với bốn người kia thôi.
Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu để giữ mình tỉnh táo, rồi nắm tay quyết tâm.
Thôi kệ đi, vấn đề ở đây chính là tìm thấy Dan và giúp cậu ấy.
Dan à! Đợi tớ!
Cùng với vẻ mặt kiên quyết, tôi mặc vào bộ đồng phục, chải tóc thật chỉn chu rồi đeo cặp và bước ra ngoài.
Vì sự chú ý của tôi chỉ có một. Chính là tìm được mảnh linh hồn của Dan nên khi rời khỏi nhà, tôi đã không chú ý đến ánh mắt của gia đình tôi. Chính là những ánh mắt kinh ngạc đến ngỡ ngàng.
****
Từ khi chúng tôi đi học cùng nhau hồi tiểu học thì tôi đã có một thói quen sẽ đứng trước cửa chờ Dan để đi học cùng. Thế là, tôi khoanh tay dựa vào ban công trước nhà.
Vì bây giờ là cuối tháng tư theo như lịch để bàn vừa nãy nên không khí khá mát mẻ. Ánh mặt trời không quá gay gắt, bầu trời thi thoảng còn nổi gió nhẹ.
Tôi lấy tay vén tóc ra sau tai, rồi liếc nhìn lên cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt.
Nhìn đến đồng hồ đã điểm chín giờ hơn, tôi nhíu mày. Dù không tính là trễ nhưng Dan thường ra sớm hơn giờ này vì cô ấy biết tôi ngày nào cũng đứng đợi bên ngoài.
Sao hôm nay lại trễ vậy nhỉ? Hay do cậu ấy ngủ quên.
Vào lúc tôi đang thấp thỏm nghĩ ngợi thì cửa nhà cuối cùng cũng mở ra. Đôi mắt tôi sáng lên, và định cất tiếng gọi thì chợt khựng lại.
Người vừa bước ra từ bên trong nhà cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi mắt dì ấy mở to, rồi ngập ngừng nói:
"Ừm.. Yeoryung sao?! Lâu quá không gặp cháu."
Ngừoi phụ nữ vừa lên tiếng chính là mẹ Dan. Tôi cũng chớp mắt,ngoan ngoãn, đáp lại:
"Dạ. Chào bác ạ."
Nhưng mà, tôi khựng lại. Câu nói :
"Lâu quá không gặp" của dì ấy là sao.
Mẹ của Dan thấy vậy thì cười ngượng. Nhìn thấy điều đó không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy bất an.
Và rồi, mẹ của Dan, người đang đảo mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi tôi:
"Cháu đang làm gì ở đây vậy?"
"À... dạ. Cháu đợi Dan ạ. Cô ơi Dan dã dậy chưa ạ ?"
"À... chuyện đó."
Âm thanh đầy ngập ngừng của dì ấy khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi đứng đây đợi cậu ấy đâu.
Sau một hồi lẩm bẩm điều gì đó, mẹ của Dan nhìn thẳng vào tôi, rồi nói:
" Xin lỗi cháu. Dan đã đi học từ sớm rồi."
"Cậu ấy đi rồi ạ? Cháu chẳng nhận được một tin nhắn nào cả."
"Vậy à! Mà cũng lâu rồi mới thấy cháu đứng đợi ở đây. Xem ra , hai đứa đã làm hoà rồi nhỉ? "
Làm hoà? À là vụ cãi nhau đó!
Thế là tôi cười thật tươi, nói:
"Đúng vậy, chúng cháu đã làm hoà rồi."
Tính theo thời gian trên lịch thì chúng tôi nhập học cũng được hơn một tháng rồi. Nên lúc này, chúng tôi cũng đã thân tiết lại với nhau như xưa, à không còn hơn trước nữa cơ.
Nghe tôi nói như vậy, mẹ của Dan không nói gì, chỉ thở ra với vẻ nhẹ nhõm.
"Vậy à. Vậy là tốt rồi. Chắc con bé quên đó. Con tới trường tìm nó thử xem."
"Dạ. Chào cô ạ."
"Ừm chào con."
Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của mẹ Dan mà bĩu môi. Kì quá nha! Đi sớm mà chẳng báo tôi gì hết. Trường hợp này chưa từng xảy ra. Nhưng thôi, không sao. Chắc là do cậu ấy bận gì đó nên phải đi gấp thôi. Dan cũng thuộc dạng ngủ nhiều giống Yoo ChunYoung nên chỉ có những buổi sáng có chuyện gấp thì mới đi sớm như vậy.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó day dứt và cũng có chút ít giận dỗi nữa. Cùng với tâm trạng nửa buồn nửa vui đó, tôi lê từng bước đến trường.
"Dan ơi"
Nhìn thấy bóng lưng với mái tóc nâu ngắn quen thuộc, tôi hào hứng cất tiếng gọi và chạy nhanh lại.
Tuy nhiên, không như tôi mong đợi, thường thì Dan nghe thấy tiếng gọi của tôi thì sẽ quay qua, rồi cười dịu dàng nói:
"Cậu tới rồi à, Yeoryung."
Nhưng mà, lần này, hành động đang đi rồi chợt đứng lại đó, chắc chắn là cậu ấy nghe thấy tiếng tôi gọi, nhưng lại đi thẳng, hoàn toàn lơ tôi đi.
Vì sao? Cậu ấy giận tôi sao? Hay lúc này tôi đã làm gì có lỗi rồi?
Không. Tôi tuyệt đối sẽ không gây tổn thương cho Dan. Hay là do những lời đồn kia. Cũng không đúng, vì Dan không phải là người để ý đến lời người khác nói.
Vậy, tại sao?
Cùng với ánh mắt mong mỏi và lo lắng dõi theo bóng hình ngày càng xa của Dan, tôi hít thở, nặng nề bước vào lớp.
Khi tôi đã ngồi vào chỗ và bình tâm lại cái cảm giác nôn nóng rồi thì điều kế tiếp khiến tôi phải mở to mắt mà nhìn.
Dan... đi chung với Baek Yeomin?
Tôi lấy tay day trán, để cố nhớ lại những ký ức thời cấp hai. Đúng là Dan và Baek Yeomin đã từng thân thiết với nhau. Nhưng cũng chỉ được mấy ngày và vì làm lành với tôi nên cậu ấy đã không còn chơi chung với Baek Yeomin nữa. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra cỡ mấy ngày, còn bây giờ là hơn một tháng rồi?
Bây giờ, trông họ rất tự nhiên với nhau và còn cười nói lớn tiếng ở cuối lớp, trong khi cả ngày hôm nay, Dan không hề đến chỗ của tôi.
Tôi tổn thương quay đầu lại, nhìn vào những vết hằn gỗ trên bàn.
Dù tôi biết là thế giới này không phải là thế giới của tôi, và có thể một mảnh linh hồn nằm trong thân thể của Dan đó thôi. Nhưng mà,..
Nghĩ đến đó, trái tim tôi không tự chủ mà thắt lại.
Có khi nào,... nếu năm đó, Dan không cự tuyệt chơi với Baek Yeomin mà cứ thế rời xa tôi. Chính là cái thế giới này không?
Ngay lúc đó, lời nói của Noh Ari lập lại rành mạch như một cuộn băng ghi âm trong đầu tôi:
"Các bạn có từng lựa chọn một điều rồi tự hỏi sẽ ra sao khi mình chọn điều còn lại không. Khoảnh khắc đó, thế giới mới được tạo ra, thế giới mà bạn chọn điều ngược lại với những hành động bạn đã làm."
Mỗi một quyết định sẽ tạo nên một thế giới mới.
Tôi lẩm bẩm cả câu như thế rồi ngẩn người. Nói vậy,...
Tôi và Dan ở đây...
Không làm lành sao?
Những ngón tay bắt đầu cử động và khuôn mặt trắng bệch trông nhợt nhạt, tôi nắm chặt tay rồi thở gấp.
Cái dự đoán này, không phải là cái dự đoán đáng sợ mà tôi đã tuyệt vọng nghĩ đến thời điểm cậu ấy xa lánh tôi sao?
Ngay lúc đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt quen thuộc ánh lục, trên môi vương nụ cười dịu dàng.
Là EunHyung. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
EunHyung nhìn thấy phản ứng dữ dội của tôi, nên cũng bày biểu cảm bất ngờ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt đã bày biểu cảm thân thiện, gương mẫu như cũ. Anh ấy cụp mắt, nói với tôi:
"Có chuyện gì xảy ra à? Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt."
"Hả?! À không. Sao cậu lại nói vậy?"
"Vì lúc nãy trông cậu rất vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ hơn bình thường rất nhiều."
"...Không có gì đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng như một người kể chuyện của anh ấy khiến tôi mém nữa đã bật khóc. Làm sao tôi có thể chấp nhận được thế giới này đây. Khi nơi này lại chính là nơi mà người tôi yêu thương nhất rời bỏ mình.
Tôi rất muốn nói chuyện với EunHyung. Nhưng mà,... vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ánh lục che giấu cảm xúc, cùng nụ cười như vỏ bọc để che giấu cơ thể đầy những vết sẹo . Tôi lại thầm buồn cười trong lòng.
Người này,... không phải là EunHyung của tôi.
Thầm gạt đi nỗi đau nhói đến nghẹt thở, tôi cố nặn ra nụ cười an lòng.
EunHyung thấy vậy thì cũng chỉ gật đầu dù vẫn còn nhiều nghi ngờ.
Cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi rời đi.
Nhắc mới nhớ, tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của Kwon EunHyung mà nhíu mày.
Nếu như tôi không làm lành với Dan thì... mối quan hệ giữa chúng tôi và bốn người đó thì sao?
Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn qua chỗ Dan. Cô ấy đang nhìn xuống sàn nhà, cười ngại ngùng rồi nói điều gì đó với bạn cùng bàn.
Gương mặt thân thương đó khiến tôi cau mày mà nhìn sang chỗ khác.
Không phải, người này.. không phải Dan. Vì Dan sẽ không rời xa tôi, cậu ấy còn vì cứu tôi mà....
Có thể do cách nghĩ này quá độc ác, nhưng cũng làm tôi bớt đau đớn hơn phần nào. Nhớ đến gương mặt thân thuộc đó, tôi thầm nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm nói:
"Đúng vậy, Dan vẫn còn đang chờ mình trở về. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ vượt qua được thôi"
Tôi đến đây để xoá bỏ sự tiêu cực của cậu ấy mà.
Sau khi đã nói đi nói lại những dòng chữ như một liều thuốc an thần, tôi chống cằm, đưa mắt nhìn sang những chỗ khác.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là bóng dáng tràn đầy tinh nghịch ở giữa lớp. Woo JooIn. Thật ra, cũng không khác gì trong ký ức của tôi hết. Nhưng mà,.... Nụ cười trên gương mặt của cậu ta. Có hơi khác.
Tôi không thể nói được là khác chỗ nào. Giống như trong ký ức của tôi, JooIn luôn đóng vai một mặt trời nhỏ cực kỳ đáng yêu và bay nhảy khắp nơi, cậu ấy cực kỳ dính người và thường được xoa đầu. Người mà JooIn ôm nhiều nhất hình như là Dan. Vì cậu ấy kêu Dan là "mẹ" nên cậu ấy cũng đối xử với JooIn như mẹ con thật.
Cái khác mơ hồ mà tôi nhắc đến nằm ở chỗ "thật lòng"?
Nghĩ vậy, tôi nhíu mày nhìn vào Woo JooIn.
Giống với EunHyung vừa nãy, tôi không đọc được gì từ nụ cười của cậu ta cả. Giống như,.... Tất cả đều là .. dối trá?
Woo JooIn dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, mà quay sang. Khoảng khắc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi giật mình cụp đầu xuống để mái tóc che đi tầm nhìn.
Thông qua những khe hở, tôi có thể nhìn thấy Woo JooIn đang mặt mày rạng rỡ, bước đến đây.
"Cậu đã quyết định rồi, đúng không?"
Quyết định gì cơ?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi nghiêng đầu, cười ngượng nói:
"Có chuyện gì à? Tớ đã quyết định gì cơ."
Tôi nhìn JooIn đang bày biểu cảm quái lạ. Cậu ấy nheo mắt lại, quan sát tôi khiến tôi giật mình, nhưng may là tôi cũng có tính tự chủ khá tốt. Không bị giật bắn người. Sau đó, JooIn người vẫn còn đang quan sát tôi, bắt đầu cất lời:
"Chuyện hôm trước mà chúng ta nói sau giờ học ấy."
Sau giờ học,.. cậu ấy đang nói đến chuyện nào vậy?
Tôi đảo mắt , tự hỏi.
Nếu nói về chuyện gặp nhau sau giờ học thì cấp hai từng có một vụ là cuộc gặp gỡ giữa tôi, Eun Jiho và Woo JooIn. Nhưng theo ngữ điệu cậu ta thì tôi còn có một cuộc gặp gỡ khác nữa.
Và trong đó thì chỉ có một mình Woo JooIn thôi.
Xem ra, thế giới này thay đổi nhiều hơn tôi tưởng. Vì ở thế giới của tôi, điều tôi quan tâm chỉ có mình Dan và cũng nhanh chóng thân với bốn người họ rất nhanh sau đó. Nên chẳng có chuyện hệ trọng nào để mà trò chuyện riêng cả. Đặc biệt là tôi và JooIn. Nếu là Dan và JooIn thì còn có thể.
Thế rồi, tôi mỉm cười để che giấu đi sự bồn chồn nơi đáy mắt , nói:
"Ừm chắc vậy."
Dù tôi chẳng biết cậu ta và tôi đã nói điều gì. Nhưng những gì JooIn nhắc đến hầu như không gây tổn hại đến người bên cạnh cậu ta, nên tôi cũng nghĩ đó là một hành động tốt nào đó thôi.
Sau khi nghe thấy lời tôi nói, nụ cười trên miệng JooIn càng thêm rạng rỡ. Có một người bên kia lớp kêu JooIn nên cậu ta phải rời đi. Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt với tôi và tôi cũng thế.
Dù nụ cười xinh đẹp hơn ngày thường nhưng vẫn không bằng nụ cười khi JooIn ở chung với Dan và tôi. Vì đó là nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng.
Từ khi cậu ta rời đi, tôi lại tiếp tục đưa mắt sang bóng hình ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc màu đen, ở đuôi ánh lên sắc xanh. Đôi mắt xanh Ngọc như đá quý, cùng sóng mũi cao vút, sắc bén muốn đứt cả tay. Không phải là Yoo ChunYoung đó sao?!
Vẫn là bộ dạng nằm dài trên bàn như vậy. Nhưng mà,... tôi liếc nhìn sang bàn trống không bên cạnh. Thường thì, mỗi lần đến giờ nghỉ, Yoo ChunYoung sẽ đến chỗ Dan như một thông lệ, rồi đeo vào tai nghe còn lại và gục luôn ở bên bàn bên cạnh .
Truyền thuyết về "điều hoà thành tinh" kia vẫn khiến chúng tôi cười nắc nẻ mỗi khi nhắc đến. Tuy nhiên,...
Lúc này, lại chẳng có người đó.
Có thể, người ở đây sẽ chẳng thể nào thấy được bộ đang đâm đầu vào cột điện của cậu ta hay mỗi lần bị tôi và Dan than phiền vì trễ giờ quá nhiều lần. Một người đến nói chuyện cũng kiệm lời , mà lại thường cãi tay đôi với Dan.
Cũng đúng thôi, người đã khiến bạn thay đổi không tồn tại, thì sao bạn có thể rời bỏ bản thể của mình được đây? Dù là thay đổi theo hướng tốt hay xấu.
Đó là lí do vì sao mà Yoo ChunYoung đối xử rất lạnh nhạt với con gái nhưng cực kỳ dễ tính với Dan.
Hình như, đến bây giờ tôi mới nhận thức được. Tất cả sự thay đổi của chúng tôi đều bắt nguồn từ Dan. Chúng tôi tụ tập ở nhà cậu ấy, vui vẻ hát hò bên cạnh cạnh cậu ấy. Mỗi một khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi đều gắn liền với cả sáu người.
Bạn có tin rằng , chỉ cần một yếu tố nhỏ thay đổi thôi thì sẽ thay hết cả cuộc đời không.?
Tôi tin.
Vậy nên, thế giới này....
Dự đoán được tương lai mờ mịt, tôi thầm thở dài. Và rồi, một bóng hình ở góc lớp đập vào mắt tôi khiến tôi sững người trong một lúc lâu. Với cái cảm giác không thể tin tưởng nổi, tôi mấp máy môi cất tiếng gọi:
"Eun Jiho.?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro