Phần 10
Hình như là một thành phố biển thuộc tỉnh Jeollanam -do.
Tôi lấy tay che đi ánh mặt trời chói chang và quan sát khung cảnh xung quanh. Bên phải là đồng cỏ xanh mướt bao la, vô tận, bên trái là cảnh biển tấp nập rộn ràng.
Đưa tay sờ vào mái tóc bị gió biển thổi bay, tôi ngắm nhìn khung cảnh yên bình hiếm hoi này.
Nhưng mà, vì sao tôi lại ở đây nhỉ?
"Xin hãy nhấc chân lên một chút ạ."
Ngay lúc đó, một tiếng kêu từ đằng sau khiến tôi giật mình.. Khi xoay người lại và nhìn thấy gương mặt thân quen, tôi đứng sững lại. Môi mấp máy :
" Dan?"
"Dạ?"
Trong đôi mắt nâu lãnh đạm, phảng phất hình ảnh gương mặt của tôi. Đôi mắt tôi mở to, khóe miệng cong thành một đường xuống vì quá ngạc nhiên.
Mái tóc nâu ngắn được thả tự do đến vai dưới ánh nắng chói chang , gương mặt non nớt hơn người trong ký ức của tôi.
Người trước mặt tôi đây không ai khác chính là Ham Dan I. Nhìn cô ấy thì chắc là cỡ 9,10 tuổi. Trước khi tôi gặp cô ấy vào năm nhất cấp hai.
"Woa "
Trong khi đang trầm ngâm và quan sát Dan, cô ấy bỗng thốt lên một tiếng cảm thán rồi mở to mắt như vừa mới nhận thức được việc mình nói ra tiếng. Sau đó, Dan nhanh chóng lấy tay che miệng mình và cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt của tôi.
Do tiếng gió biển và tàu thuyền khá ồn ào nên tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng mấy chữ lẩm bẩm của cô ấy:
"Trời ạ. Ở nơi này mà cũng có người đẹp trai thế này ấy."
"...."
"À"
Vào lúc tôi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy thì bỗng nhiên, Dan đứng thẳng dậy. Đôi mắt nâu lẩn tránh ánh mắt tôi , cô ấy nhìn xuống đất rồi nói:
"Ừm .. tôi cần lụm đồ dưới chân của anh."
"À."
Đến lúc này, tôi mới phát hiện mình đang đẫm lên trên một cái khăn tay. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên và lấy tay phủi. May là không để lại vết bẩn.
Sau khi làm xong, tôi nở nụ cười thân thiện, đưa chiếc khăn tay cho Dan. Kể từ lúc tôi cúi xuống để nhặt thì cô ấy đã mở to mắt nhìn tôi rồi. Đến lúc tôi đưa ra chiếc khăn tay thì cô ấy mới bắt đầu chớp mắt.
"Cảm ơn anh ."
"Ừm."
Nói rồi, Dan I xoay người rời đi. Tôi chần chừ rồi cũng bước theo cô ấy.
Tính đến thời gian này thì tôi và cô ấy vẫn chưa làm bạn với nhau. Vẫn là những con người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng không sao, tôi có thể làm quen lại lần nữa. Nghĩ rồi, tôi bước từng bước lên ngang bằng Dan.
Lúc đầu, cô ấy mở to mắt xoay đầu sang nhìn tôi. Vẻ mặt cứ như "sao người này lại đi theo mình" khiến tôi phì cười. Khẽ ho để ngăn chặn điều đó, tôi cất lời chào:
"Xin chào. "
"À. Xin chào."
Ham Dan I cũng thân thiện đáp lại. Bây giờ, vẻ mặt cô ấy đã chuyển sang một biểu cảm khác rồi.
Là lo lắng chăng?
Đôi mắt nâu đảo quanh tôi một vòng rồi quả quyết xoay đầu về phía trước.
Chắc có lẽ cô ấy đang xem tôi có phải người xấu không đây.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì Dan bỗng đứng lại. Tôi cũng dừng bước theo hành động đột ngột của cô ấy. Sau một hồi nắm tay thì thầm gì đó, Dan bỗng xoay người sang, ngẩng khuôn mặt đang nhíu mày, trông giống như đang làm chuyện hệ trọng gì đấy. Cô ấy hít thở sâu vào rồi nói với vẻ nghiêm túc:
"Nhà em không có nhu cầu mua bảo hiểm. Cũng không cần nhà đất. Với lại, nhà em mới đi chợ về rồi. Nên vẫn còn cá."
"......."
Từng lời nói ra với gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Ham Dan I. Nhưng , không hiểu sao, khoé miệng tôi lại không nhịn được mà cong lên . Sau khi ánh mắt cô ấy nhìn tôi khó hiểu thì tôi hắng giọng một cái rồi nói:
"Không phải. Anh không phải là nhân viên bảo hiểm. Cũng không phải là người rao bán cá hay nhà đất."
"Vậy anh đi theo em làm gì?"
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Dan bắt đầu đổi ánh mắt nhìn tôi. Lúc đầu thì có e dè, chột dạ, nhưng lúc này thì ánh lên tia cảnh giác. Có lẽ do nụ cười và khí chất của tôi không giống người xấu, nên sau một hồi nhíu mày quan sát tôi thì cô ấy không nói gì. Tôi mỉm cười, nói:
" Anh không thân thuộc vùng này nên muốn nhờ em dẫn đường."
"Dẫn đường? Anh là người Seoul à."
"Ừ."
Khi tôi nhìn cô ấy trả lời thì Dan lấy tay sờ cằm và nói:
"Nếu anh muốn đến đây du lịch thì anh có thể đi đến nhà nghỉ. Ở đó có wifi rồi trả trên mạng là được."
Quả nhiên, giống hệt lúc tôi gặp cô ấy vào năm nhất. Cũng thường xuyên kết thúc những cuộc trò chuyện như vậy.
"Nhưng mà, anh bị rơi mất ví tiền, điện thoại và cả hành lý rồi. "
"Rớt mất ví tiền ? Cả điện thoại rồi còn hành lý?"
Dan I nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi không tin được nói lớn:
Tôi gật đầu, bày vẻ buồn bã nói:
"Nên bây giờ anh không khác nào người vô gia cư cả."
"Vậy, anh đâu cần đi theo em."
"Vì em là người đầu tiên tin lời anh."
"... "
Tôi mỉm cười nhẹ, quan sát Ham Dan. Đôi lông mày mỏng của cô ấy nhíu lại, rồi thì thầm nhỏ:
"Không phải chứ. Nhìn cũng không giống người xấu."
"Vì sao em nghĩ rằng anh không phải người xấu?"
Dường như biết được tôi có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của cô ấy, Dan dùng tốc độ nhanh nhất ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi chột dạ lùi lại phía sau. Đôi mắt đảo qua lại rồi cẩn thận nói:
"Vì anh trông không giống người xấu thôi. Trông khá hiền lành, thánh thiện."
"Vậy à?"
"Ừm... ngoại trừ mái tóc đỏ khác người với màu mắt xanh lục ra. "
Nghe lời nói của cô ấy, Tôi "à" lên một tiếng rồi lấy tay sờ vào những cọng tóc màu đỏ của mình.
Dan I liếc lên mái tóc của tôi rồi nói:
"Dù sao thì, em cũng không giúp gì được."
Khi cô ấy chậm rãi xoay người bước đi, tôi cũng mỉm cười mà đi theo cô ấy. Trong suốt quãng đường từ cạnh cảng biển đến đường bộ, Ham Dan I không nói gì, chỉ mím môi đăm đăm về phía trước. Cứ như cô ấy muốn lờ tôi đi vậy. Chắc là Dan nghĩ nếu như cứ lờ đi như vậy thì tôi sẽ mau chán và đi tìm người khác giúp đỡ thôi.
Nghĩ vậy, Tôi chỉ mỉm cười nhẹ mà đi bên cạnh.
Cho đến khi đã đi được khoảng mười phút, rốt cuộc thì Dan cũng không chịu đựng nổi nữa mà nhìn tôi, nói:
"Em cũng chỉ là trẻ con thôi nên không giúp gì được cho anh đâu."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng cũng không có ý định rời đi. Và Dan hình như cũng nhận ra điều đó.
Vào lúc cô ấy chuẩn bị nói nên lời thì một tiếng kêu vang dội khiến tôi và Dan đều giật bắn mình mà nhìn ra phía sau.
Một bà lão trông khá phúc hậu, mái tóc đen đã lấm tấm một vài sợi bạc, khoé mắt đã xuất hiện dấu vết của thời gian, bàn tay sần sùi, nhưng đổi lại trông bà ấy rất tươi tắn và cực kỳ khỏe mạnh. Điển hình là tư thế hùng dũng cầm gậy xông thẳng về phía này của bà lão.
Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ thì bà lão không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt chúng tôi. Bà ấy liếc nhìn qua tôi rồi hướng mắt thẳng vào Dan ở bên cạnh. Khi chạm đến ánh mắt của bà lão, Cô ấy mới bắt đầu hoảng hồn mà, thở dài nói:
"Trời ạ! Sao bà ra đây?"
"Ta thấy cháu đi lâu quá nên tự thân vận động cho nhanh."
"Woa! Bà là người bắt một đứa trẻ như cháu đi mua nấm đấy. "
" Trẻ con gì mà đi lâu thế không biết. Đợi cháu mua được về chắc mấy hạt dưa sân sau mọc thành cây rồi."
".... Không phải cháu mới gieo hôm qua sao?"
"Vì cháu chậm rì đó ,Dan à."
Tôi nhìn qua Dan lặng lẽ nhìn lên trên trời và nở nụ cười đau khổ, rồi nhìn sang bà lão vừa mới xuất hiện. Có lẽ do thắng được trận đấu khẩu nên bà ấy đang dương dương nở một nụ cười tự đắc.
Và rồi, lúc này, bà ấy mới bắt đầu phát hiện ra vẫn còn sự tồn tại của một người nữa. Bà lão nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hướng tới Dan, hỏi một câu mà khiến tôi và cô ấy ho khụ khụ một cách dữ dội.
"Bạn trai cháu à?"
"Khụ khụ..."
Nhìn cô ấy ho mà tôi cũng mệt cổ họng giúp, nên mới lặng lẽ đặt tay lên lưng và vỗ nhẹ. Sau một hồi náo động như vậy thì Ham Dan mới ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Cô ấy dùng ánh mắt lạ người nhìn bà lão, rồi nói:
"Bà xem cháu mấy tuổi ."
"Không phải, tuổi tác thì liên quan gì ở đây. Không phải tình yêu không phân biệt tuổi tác sao."
" khụ ... khụ.... "
Lời nói của bà lão khiến Dan mở to miệng, đôi mắt sững sờ rồi nhíu lại, khoé miệng co rút trước những gì tiếp theo bà lão nói .
"Giới trẻ không phải có cái từ gọi là "yêu sớm" sao?"
"Khụ ... khụ.....Không phải chứ. Bà ! Ai nói cho bà những từ đó thế.?"
Bà lão nghe hỏi vậy thì "À" lên một tiếng, khuôn mặt trở nên sáng bừng, nói:
"Là Jong Doo ấy."
Jong Doo? Jong Doo là ai?
Khi tôi đang nhíu mày tự hỏi thì bên cạnh tôi, Dan đang bày vẻ mặt như bị sét đánh.
Cô ấy biết à?
Sau một lúc đứng bất động thì Dan bắt đâu mấp máy môi, chớp mắt. Cùng với khoé miệng co giật dữ dội, cô ấy lấy tay che mặt, yếu ớt nói:
"Không phải Jong Doo đó đó chứ."
Vào lúc bà lão vui vẻ gật đầu , khoé miệng cố cong lên của cô ấy rắc một cái mà gãy xuống.
Nhìn qua bộ dáng đầy hạnh phúc của bà lão rồi nhìn lại cơ thể đong đưa muốn gãy của Dan, trong lòng không kiềm được tò mò, tôi hỏi nhỏ:
"Jong Doo là ai thế?"
"...Jong Doo là nam chính của bộ phim đang nổi - Cánh cung mùa hạ."
Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến thì Dan đột ngột lên tinh thần như một món đồ chơi vừa được lên dây cót. Cô ấy mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười của một đứa trẻ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy một sự độc ác?
Không chỉ mình tôi mà cả bà lão vừa phơi phới hồi nãy cũng giật mình, lùi lại, miễn cưỡng hỏi:
"Sao vậy? Dan?"
Nụ cười của Dan còn tươi rói hơn vừa nãy. Đôi môi bắt đầu nói rõ từng chữ:
"Cháu sẽ báo cáo cái tivi ở phòng bác."
"!!!"
"Đừng mà!!!!!"
Sau khi nghe thấy lời nói của Dan, gương mặt của bà lão trở nên tuyệt vọng như khi nghe thấy lời phán quyết tử hình.
Bà ấy nắm lấy tay của Dan, nở nụ cười lấy lòng nói:
"Dan à! Bà biết cháu thương bà mà. Nên sẽ không đối xử với người bà tội nghiệp này như vậy đúng không?"
"Không, cháu sẽ làm."
Mặc cho bộ dáng níu kéo của bà lão phía sau, Dan quả quyết xoay ngắt đi và bước thẳng về phía trước. Tôi đứng tại chỗ nhìn sang bà lão với đôi mắt rưng rưng, tay chân nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh và nắm tay Dan, cầu xin sự nhân từ.
Dù đã cách hai bước chân, nhưng âm thanh vẫn cuốn theo làn gió mà vang lên bên tai tôi.
"Thế giới này loạn hết rồi."
Dù đôi lúc Dan có hơi khó hiểu nhưng lần này tôi cũng phải gật đầu mà đồng tình.
Đúng vậy! Loạn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro