Chap 1: Meet you, Rose
Người con gái năm ấy, đã khiến cho tôi hoài nghi về tình cảm của mình. Người khiến cho tôi chỉ cần gặp một lần, nhớ một đời. Rose...!
Tôi còn nhớ như in vào cái trời đông buốt giá ấy, có một cô bé tầm 12 tuổi ngồi dưới ghế đá ở công viên gần nhà tôi nhìn ra phía bờ hồ kia, mặc dù trời rất lạnh, người cô bé co rúm, hai tay đan chặt vào nhau nhưng lại chỉ mặc bộ quần áo mỏng tang. Quan sát hồi lâu, không thấy có động thái gì, tôi mới tiền gần đến chỗ cô bé ấy và ngồi xuống
- Trời lạnh thế này, sao em lại ngồi đây một mình thế?
Không nói, em chỉ nhìn tôi rồi quay mặt đi. Tôi tiếp tục hỏi lần nữa
- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé? Ở đây một mình nguy hiểm lắm ( chắc a ko nguy hiểm nhỉ )
- Không cần đâu. Cảm ơn!!!!
Em nói xong liền vội bỏ đi. Nói thật thì, cô bé rất xinh, tôi thật sự thích ánh măt khi em nhìn tôi. Mặc dù chỉ là lướt qua nhưng tôi thật sự không thể quên được ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác như cô bé đang lo sợ điều gì đó.
Sau buổi tối hôm đó, tối nào tồi cũng tìm cách ra khỏi nhà đến công viên để tìm em nhưng.... chẳng gặp lại được nữa. Em cứ thế bốc hơi khỏi nơi này. Mọi người thắc mắc vì sao muốn gặp cô bé sao? Vì đó là lần đầu tiên tôi thực sự muốn kết bạn. Đơn giản, tôi là người không thích tiếp xúc với ai, bất kể là ở nhà hay trường học, tôi đều tự cô lập chính mình. Tôi luôn có cảm giác họ sẽ đem lại điều xấu và phiền phức cho tôi, thế nên tôi không có bạn bè, ngay cả cha mẹ mình, tôi cũng hạn chế nói chuyện. Cha tôi, thậm chí còn muốn tống cổ tôi vào trường nội trú hoặc muốn đem tôi vào bệnh viện để họ muốn làm gì thì làm, ông cảm thấy quá mệt mỏi vì tôi. Còn mẹ tôi, bà ấy thương tôi nhiều lắm, nhưng bà có cố thế nào cũng không thể hiểu được tôi, nên bà đành chiều theo tôi, để tôi làm mọi thứ tôi muốn. Cuộc sống quanh tôi luôn là một màu xám, vô vị nhạt nhẽo nhưng tôi lại cảm thấy an toàn và thoải mái với nó. (Theo mn thì ổng có bị trầm cảm hay tự kỉ gì đó ko?)
Bẵng đi một thời gian, tôi không tìm kiếm cô bé mỗi tối nữa, tôi lại trở về với cuộc sống như trước, không mục đích, không niềm hi vọng. Cứ như thế, giờ đây tôi trở thành một con người vô cảm, thờ ơ với mọi thứ, dường như tôi chẳng có hứng thú với điều gì.
Tốt ngiệp đại học xong tôi rời khỏi nhà và đến ở một thành phố khác. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải rời khỏi đây rồi, tôi không muốn làm phiền lòng cha mẹ mình nữa nên cứ thế lặng lẽ đi. Tôi muốn sống ở một thành phố khác, nơi không có một ai thân thiết và vì tôi thích biển nên tôi chọn Busan. Sau khi đến đây, bằng một số tiền ít ỏi mà tôi tích góp được đi thuê phòng trọ. Cũng phải mất 3 ngày tôi mới tìm được một căn phòng có giá vừa với số tiền tôi có. Ông chủ ở đây rất tốt, thấy tôi còn trẻ lại lặn lội từ nơi xa đến nên ông xem tôi như con trai. Nhưng vì tính tôi không thích tiếp xúc nhiều nên không cần nói ông cũng biết ý giúp đỡ tôi rất nhiệt tình.
Ở đó vài ngày với sự giúp đỡ của ông bà chủ tôi dần quen vơi mọi thứ nơi đây. Nghĩ xong tôi liền đi kiếm một công việc. Do chẳng bao giờ tôi làm việc gì nặng nhọc nên tất cả đều không muốn nhận tôi. Ban đầu là công việc rửa bát, tôi đã làm vỡ cả chồng bát sau khi rửa xong, may là họ không bắt tôi đền nhưng lại tống cổ tôi đi và nói không muốn gặp tôi lần nữa. Sau đó là phụ bếp, tay chân tôi cứ luống cuống hết cả lên, làm gì cũng chậm và họ đuổi việc tôi sau hai ngày làm. Và cuối cùng là bốc vác ở một công trình xây dựng, mặc dù công việc chỉ là bê những tảng gạch và mấy bịch xi măng nhưng vừa làm vừa thở dốc, cộng thêm cái nắng nóng tôi cảm thấy cơ thể mình như rã rời, kiệt sức tôi định ngồi nghỉ một lát rồi làm tiếp thì người quản lý công trình nói tôi làm việc lười nhác, không tập trung và sức khỏe quá yếu và sau đó... tôi lại bị đuổi.
Trở về căn gác xếp nhỏ, tôi cảm thấy mình vô dụng vô cùng. Rốt cuộc tôi phải làm gì đây.( nếu mn thắc mắc tại sao tốt nghiệp đại học xong mà ko cầm tấm bằng ấy đi xin việc thì chờ đi mọi chuyện sẽ rõ về sau)
Ngày hôm sau tôi ở lì trong phòng, đến ăn cũng không cần, tôi cứ ngồi trong góc và đặt ra câu hỏi cho bản thân mình. Suy nghĩ tất cả mọi thứ, tự lấy lại tinh thần, tôi quyết tâm đi xin việc lần nữa, không thể cứ mãi thế này được. Cuộc sống của tôi bây giờ không còn như ngày trước nữa.
Cuối cùng tôi thấy công việc này lại khá phù hợp với tôi, đó là.... phát tờ rơi. Mặc dù lương rất ít ỏi nhưng mặc một bộ đồ to đùng vào người, không ai thấy, cũng chẳng ai biết tôi là ai, cứ từ sáng tới chiều trong bộ đồ con gấu ấy tôi đứng ở mọi nơi để phát. Vì đồng lương ấy cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà nên tôi xin vào làm ở một quán bar gần chỗ trọ. Đi làm cả ngày như thế, tối về vì biết tôi mệt chẳng ăn gì nên ông bà chủ lại đem cho tôi một ít đồ ăn, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại quá ổn.
Đi làm chừng được hai tháng. Thì vào một ngày, khi tôi đang đứng ở quầy bar, có một cô gái đi vào, dáng người thon gọn, cao chừng 1m7 bước tới chỗ tôi
- Làm ơn cho tôi một chai Balka!
- Hả...!?!?!... À, vâng!
Cô ấy thực sự rất đẹp, nét đẹp ấy dường như đã đánh gục tôi từ lúc ấy, nhưng vẫn có chút vì đó quen thuộc như thể tôi đã gặp cô ấy đâu đó rồi. Bỏ suy nghĩ sang một bên, đưa chai rượu cho cô ấy, tôi có chút hoang mang, vì loại rượu đó cực kì mạnh mà cô ấy lại là con gái, thực sự một cô gái mà gọi cả chai rượu mạnh như vậy tôi không thích cho lắm. Thôi nhìn cô ấy, tôi quay trở lại với công việc của mình.
Đến 1h sáng, hôm nay vì quá đông khách nên tôi kết thúc ca làm hơi muộn. Và quay lại quầy thu dọn, cô gái ấy vẫn còn ngồi đây với chai rượu đã vơi phân nửa. Kì thực, cô ấy đã uống hết từng ấy rượu sao? Định quay đi nhưng không hiểu vì sao tính tò mò ở đâu trỗi dậy, tôi lại bước thằng tới chỗ cô ấy. Lúc ấy mới biết, cô gái này đã say bí tỉ rồi, ánh mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ mở như định nói gì đó. Tôi lấy dũng khí hỏi
- Xin lỗi! Cô đã say lắm rồi, cô có muốn tính tiền chỗ rượu ấy và gọi người thân đến đưa về không???
- .........
- Này cô gì ơi! Cô có sao không?
- ......... Tránh ra đồ khốn!!!!!
- Ơ...
Thật sự tôi đã làm sai cái gì sao? Vô cớ lại chửi tôi như thế, vì chưa bao giờ bị ai đó làm mất mặt như vậy nên tôi cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Mặc xác cô ta, tôi không quan tâm nữa, đúng là phiền phức!
Ngay khi tôi vừa định quay đi thì cô ấy kéo vạt áo tôi lại lẩm bẩm gì đó không rõ nhưng tôi nghe được từ quan trọng nhất.... là đói! Thực sự phiền nhưng bây giờ mọi người đều bận việc, chỉ có tôi với Jung Kook tan ca mà thằng bé ấy thì tôi chả thân thiết gì, nó lại còn kiêu căng bây giờ nhờ cũng khó, tôi lại đành tự đem đống hỗn độn này giải quyết.
Sau khi lôi cô ấy ra được khỏi quán bar, tôi định tống cô ta lên taxi tự về những lương tâm tôi không cho phép, tự nhủ " đã cầm rác trên tay rồi thì không được ném bừa bãi". Bất lực, tôi đưa cô ấy về phòng trọ của mình, cũng may là gần chỗ làm nên mọi việc suôn sẻ. Do khá khuya rồi, tôi không thể làm phiền ông bà chủ nên đưa cô cô ấy về thẳng phòng, ném cô ấy lên tấm đệm xong thì nhẹ cả người. Nghĩ lại cũng thật điên mà, tự nhiên không vứt mà lại đem rác về nhà, tôi muốn vả vào mặt mình cho tỉnh ra.
Cả đêm qua, ngủ dưới sàn người tôi ê ẩm nhưng sáng vẫn phải dậy sớm để đi làm. Xong xuôi đâu đó, tôi để lại mẩu giấy nhắn cô ấy dậy xong thì tự giác đi về và cũng dặn ông bà chủ trông chừng cô ấy vì tôi không an tâm khi để người lạ trong phòng mình.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, khi làm việc tôi không dùng điện thoại nên không thể biết được tin rằng cô ấy nhất quyết không chịu rời đi mà cứ ở lì trong phòng tôi như thế. Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi và trở về phòng như mọi khi, kì lạ là cửa không hề khóa, tôi chưa kịp thắc mắc thì có người xuất hiện trước mặt. Tôi muốn đập đầu chết quách cho xong, tại sao đống rác ấy vẫn chưa đi. Cô ấy đứng trước mặt tôi trơ mắt nhìn, như thể tôi mới là người lạ mặt đến nhà cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro