1
Mẹ kiếp! Ai có thể giải thích cho gã biết, tại sao anh hùng của gã lại biến thành em bé thế này không ?
Sau trận chiến giáng sinh, Kisaki lại lên kế hoạch mới để phục vụ cho mục tiêu trở thành bất lương số 1 Nhật Bản của gã. Gã đang tìm cách tiếp cận Izana nhưng có vẻ tên này khó thuyết phục hơn gã tưởng.
Khi nãy gặp Izana, gã đã nói hết những gì cần nói. Giờ chỉ đợi tên đó cắn câu thì mọi việc sẽ đúng như tính toán của gã thôi. Tâm tình có chút sáng khoái đi trên đường, bỗng gã nghe được tiếng trẻ con khóc. Phiền thật!
Tụi con nít ngoài ăn và khóc thì đếch được cái mẹ gì hết. Gã không hề thích trẻ con ngược lại còn thấy chúng phiền. Nếu là bình thường gã sẽ bỏ đi và mặc kệ đứa trẻ đó nhưng hôm nay có chút khác. Gã bước đến chỗ đứa trẻ kia, gã cảm thấy bản thân lạ lùng, sao lại đi đến chỗ thằng nhóc phiền phức này. Có lẽ gã cảm thấy mình điên rồi mới ngồi xuống trước mặt nó mà bắt chuyện.
-" Ê " đáp lại gã vẫn là tiếng khóc nghe điếc cả tai ấy. Kisaki vẫn kiên trì gọi thằng nhóc đó thêm lần nữa .
-" Mày nghe tao nói không đấy " ừ thì có thể nó hiểu hoặc không hiểu những gì gã nói. Nhìn sơ qua gã đoán thằng này nó tầm 1 tuổi nhìn nhỏ vãi. Thằng nhóc mặc quần áo của bố nó hay gì nhìn nó lọt thỏm trong cái áo to hơn cả người nó. Nhìn sơ qua thì thấy thằng này có mái tóc màu vàng nắng giống với anh hùng của gã, nhìn nó rối mù mịt trông thằng nhóc ngố không chịu được. Gã thắc mắc cái thế quái nào cha mẹ nào lại nhuộm tóc cho con sớm như này, thực sự khó hiểu.
Coi như thằng này còn tí gọi là thông minh sau lần gọi thứ 2 thì không khóc nữa thay vào đó là thút thít. Nó gương đôi mắt màu xanh ướt đẫm nước mắt lên nhìn gã. Lúc này, Kisaki mới có thể nhìn rõ gương mặt của thằng nhóc. Làn da trắng trẻo chắc do còn nhỏ nên nhìn mịn màng và muốn cắn ( gã không biết sao mình lại suy nghĩ như vậy với trẻ con, thực sự gã rất ghét tụi nó ). Cái má phúng phính của nó vì thời tiết còn lạnh đã đỏ ửng lên. Đôi mắt xanh của bầu trời còn đọng nước mắt nhìn quen lạ kì. Cái đéo nào thằng nhóc này giống hệt thằng ngố anh hùng của gã vậy.
Gã tự tin nói rằng nếu so sánh anh hùng của gã với thằng nhóc này thì ai cũng sẽ bảo là 2 hai anh em hoặc bản sao của nhau. Thực sự giống nhau vãi sh*t. Để ý lại một chút thì thằng nhóc này đang lọt thỏm trong bộ quần áo của Toman? Khoan từ từ ? Thằng nhóc này giống hệt anh hùng ngố kia khác mỗi là phiên bản thu nhỏ và nó đang mặc cái áo quá cỡ của bọn Toman kìa!??
Ok có thể gã đã điên khi nghĩ đây là thằng anh hùng của gã.
Ha ha.
Điên thật.
Trên đời này có thứ magic đến vậy à ?
Biến người lớn thành trẻ con ?
Lừa người à ?
Ai hãy đến đấm gã một cái để gã tỉnh táo hơn đi. Gã thấy gã điên con mẹ nó rồi!!
Thằng nhóc kia đừng nhìn tao như vậy nếu là mày thật thì tao với mày là kẻ thù đấy!
Thằng nhóc ngu ngơ không hiểu gì bò lại gần chỗ của Kisaki, gã giật mình mà đẩy thằng bé ra khiến nó ngã nhào ra đằng sau đầu đập vào nền đất lạnh. Do nó còn nhỏ hoặc do gã đẩy nó mạnh đi, xem thành quả của gã kìa nó vừa nín chưa được bao lâu thì khóc òa lên vì đau. Gã cảm thấy có chút tội lỗi muốn lại bế nó lên nhưng gã đã bao giờ bế trẻ con đéo đâu. Tiếng khóc ngày càng lớn, coi như nay tâm trạng gã tốt nên làm người tốt đi. Kisaki bế thằng nhóc trên tay vỗ vỗ vào mông cho nó nín khóc.
Ừ thì như đã nói gã ghét con nít nên có gần tụi nó bao giờ đâu. Thấy mọi người dỗ con hay vỗ mông nên gã cùng bắt trước, mà mông thằng nhóc này mềm ghê. Nghĩ đến cảnh bản thân đang vỗ mông anh hùng, gã kinh hãi bản thân. Đéo gì vậy?? Gã yêu Tachibana, anh hùng là tình địch, kẻ thù. Quái nào gã có suy nghĩ như vậy. Mẹ kiếp gã điên rồi.
Vỗ về thằng nhóc một lúc thì nó nín khóc, bỗng điện thoại gã reo lên nhìn tên hiển thị trên màn hình mà gã nhíu mày. Thằng điên Hanma này gọi gã làm mẹ gì vậy ?
-" Mày gọi tao có chuyện gì? Nói nhanh tao không có thời gian"
-" Ể, có cần phải phũ phàng đến vậy không hả. "
-" Vào vấn đề chính."
-"Ha ha được rồi. Báo mày tin vui, bảo đảm mày cảm thấy tâm tình thoái mái ngay thôi " Hanma cợt nhã mà nói. Tin vui? Tin gì có thể khiến gã vui ngoài việc anh hùng của gã thất bại hoặc nó với Tabachina chia tay? Gã mong là cả hai cái.
-" Tìn gì? "
-" Thằng anh hùng của mày tức thằng Hanagaki đã biến mất không còn dấu vết. Nó biến mất được 1 tuần rồi tụi Toman đang tìm nó toán loạn lên kìa. Nhìn mặt thằng nào cũng mang cùng một biểu cảm, hài chết tao rồi. Ha ha "
-"..."
-" Ê mày nghe tao nói không vậy? Kisaki ? " Thằng này bị gì vậy? Bình thường nếu nghe vậy nó sẽ đáp lại hoặc cười một trận chứ cái đéo nào im lặng như vậy ?
Ừ thì nếu là bình thường nghe được tin đó gã sẽ cảm thấy vui mừng và cảm thấy hả hê. Nhưng vào cái tình huống hiện tại thì đéo nhé!
Vậy trên đời có thứ gọi là magic à? Vậy thằng nhóc trên tay gã là Hanagaki Takemichi thằng anh hùng ngu ngốc của gã à?
Con mẹ nó cuộc đời đang đùa với gã đúng không?
Nhìn thằng nhóc trong tay, như cảm nhận được người đang dỗ dàng nhìn mình. Nó nở một nụ cười đặc trưng của con nít để lộ hàm răng mọc được tí răng của nó, thấy người kia bất động nó lấy bàn tay mũm mĩm của bản thân vỗ vỗ vào mặt của Kisaki.
Thằng kia ai cho mày cười như vậy ? Ai cho mày đụng cái tay bé bé mũm mĩm của mày vào mặt tao ??
Giờ gã sốc không tin nổi sự thật ở trước mặt mình. Điện thoại vẫn tiếp tục cuộc gọi, đầu bên kia Hanma réo gọi tên gã không ngừng, gã không còn nghĩ được điều gì hết. Nhìn thằng nhóc gã bấm tắt con mẹ nó máy với tên kia. Định bụng đặt thằng nhỏ lại rồi phóng về nhà ngay, hôm nay gã sốc đủ rồi. Nhưng chưa kịp đặt xuống tên anh hùng phiên bản con nít bám chặt lấy người gã không buông. Nó cảm nhận được người này định bỏ nó. Đôi mắt xanh của nó rưng rưng như chuẩn bị một trận òa khóc nữa sẽ đến. Thấy Kisaki vẫn có ý định để nó lại thì Takemichi phiên bản thu nhỏ đã cất tiếng nói đầu tiên ( theo gã ) thay vì tiếng khóc
-" Đừn bỏa iem mừ, choa bé i theo ớiiiiii " giọng nói trong trẻo đậm chất 100% từ con nít phát ra từ thằng nhóc. Cộng thêm đôi mắt xanh xinh đẹp của nó đã ngập nước.
-"..."
Gã thề gã ghét con nít. Gã xin thề!!
Nhưng đéo nào gã lại mềm lòng? Gã biết mềm lòng cơ đấy. Nhìn vào thằng nhóc, trong tâm gã đang gào thét bão hay mang nó về đi nhanh lên. Gã điên rồi mới như thế
Và gã điên thật. Vì hiện tại gã đang bồng nó mang về nhà đây. Trên đường về, gã mở điện thoại bấm gọi cho tên cột điên kia. Nói cho thằng đó chắc ổn thôi.
-" Nãy sao mày đéo nói mẹ gì vậy hả!??" nghe giọng của hắn có phần tức giận
-" Không quan trọng, giờ mày đến nhà tao ngay có việc gấp. À tiện mua một số đồ cho con nít hộ. Cảm ơn trước "
Không để Hanma ú ớ thêm câu gì gã đã tắt mẹ mày đi. Nếu tiếp tục thì thằng đó nó sẽ hỏi đến khi nát máy gã thì thôi. Ai ngu chứ, đợi nó đến giải thích sau còn lúc này gã cần phải để tâm đến anh hùng Takemichi phiên bản thu nhỏ của gã. Một ngày mệt đây
Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người góp ý hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro