Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Người thanh niên đó tiến lại gần cậu và Sanzu. Nghe có tiếng bước chân, cậu và Sanzu nhìn về phía trước. Đó là một anh trai cao ráo, đẹp trai. Mái tóc đen tuyền thả xuống khiến người đó trông rất hiền lành. Sanzu có chút ngập ngừng.

"Chào em, Akashi! Lâu lắm rồi mới thấy em đến đây chơi đấy!"

Sanzu chào chàng thanh niên đó qua loa rồi ngoảnh mặt đi. Thầm trách bản thân tại sao không nhận ra đây là...Hai người này quen nhau sao. Takemichi nhìn hai người có vẻ có gì đó khó nói.

"Đây là bạn em sao?" chàng thanh niên đó nhìn cậu hỏi. Cậu giật mình cúi xuống chào.

"Chào anh! Em là Hanagaki Takemichi. Ân nhân của Akashi-kun ạ!"

Nghe được từ 'ân nhân' anh thanh niên đó có chút ngạc nhiên, nhìn sang bên cạnh...Sanzu đã hóa đá. Hình như lần này cậu hơi lỡ miệng. Anh bật cười thành tiếng, bọn trẻ giờ vui tính thật đấy. Sanzu từ hóa đá chuyển sang ấm ức, nắm chặt tay thành đấm, hận không thể đấm tơi tả tên ân nhân dỏm kia. Anh cố nhịn cười.

"Chào em, Hanagaki. Anh là...Sano Shinichirou"

Cậu khựng người khi nghe tên người kia, có phải cậu đang nghe nhầm hay không?

"Chỗ các em đang đứng trước đây là quán mô-tô của anh. Ngầu lắm đúng không?" anh nháy mắt cười.

Cậu không kìm được cảm xúc đến ôm chầm lấy anh.

"Trời ơi! Anh thật sự là Shinichirou sao! Em không ngờ lại có thể gặp anh như thế này. Em đã tìm anh suốt bấy lâu rồi đấy."

Cậu lắc lắc tay anh, mặt tràn ngập hạnh phúc. Shinichirou cùng Sanzu mặt đầy hỏi chấm, không hiểu người trước mặt đang nói gì. Sanzu nghĩ thầm tên ân nhân dỏm này có bị điên hay không? Shinichirou bất an mong thiếu niên đang lắc lắc tay mình chưa nghe được mấy cái tin đồn về anh. Anh ngập ngừng hỏi.

"Tại sao...em lại vui đến vậy?"

"A, tất nhiên là vì...."

Là vì? Là vì sao đây? Mẹ kiếp! Cậu chưa có nghĩ đến lý do để nói với anh. Làm sao cậu có thể nói thẳng ra rằng em tìm anh để ngăn chặn cái chết của anh, giúp Mikey thoát khỏi đau khổ. Không khéo người ta lại tưởng bị thần kinh rồi xa lánh mình mất. Khi cậu còn đang bối rối tìm lý do, Sanzu bên cạnh liền nói xen.

"Anh còn hỏi sao? Đương nhiên là do cái tin đồn anh là tổng trưởng của bang Hắc Long hùng mạnh nhưng lại yếu xìu."

Anh và cậu ngạc nhiên nhìn Sanzu, mắt trợn tròn.

"Rồi thêm cái tin đồn anh tỏ tình cùng một người mà thất bại tận 20 lần. Có nhục nhã không chứ."

Sanzu nhìn Shinichirou một cách thương cảm nhưng anh hiểu, nó đang khinh anh, nhưng anh không thể nói.

Takemichi kinh ngạc quay sang nhìn Shinichirou.

"Đấy không phải lý do....em tìm anh sao?" giọng anh run lẩy bẩy.

"Không ạ. Em chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh thôi."

Tiếng sét đánh ngang tai, Shinichirou ôm mặt quỳ xuống đất, chỉ hận giờ không có nổi cái lỗ để anh chui xuống để xóa bỏ cơn nhục này. Sanzu bên cạnh mặt thản nhiên.

"Nếu chưa biết thì giờ biết thôi. Ngưỡng mộ phải biết mấy chuyện này chứ."

Shinichirou ấm ức nhìn Sanzu, Sanzu ngoảnh mặt không thèm nhìn. Takemichi nhịn cười nãy giờ, đi tới chỗ anh vỗ tai an ủi.

"Đừng buồn mà anh Shinichirou, mỗi người đều có một điểm mạnh yếu riêng, đôi khi đâu phải mạnh là nhất đâu. Nên anh đừng buồn về việc anh yếu...."

Shinichirou vẫn bị quê nhưng nghe lời ấy, anh có chút được an ủi. Nhưng lời tiếp theo cậu nói khiến anh muốn trào nước mắt.

"Nhưng bị một cô gái từ chối đến tận 20 lần thì..." cậu nhịn cười

"Là do anh mặt dày á. Đến cả cậu ta còn cười anh kia kìa." Sanzu có cơ hội nhảy vào nói. Dường như cậu đã quên sự gượng gạo lúc đầu

Shinichirou tổn thương lắm, anh tổn thương rất nhiều. Làm sao anh có thể ngẩng cao mặt với hai đứa trẻ trước mặt đây. Mới gặp lần đầu mà đã bị thằng nhóc kia vạch trần hết. Thật nhục nhã! Bây giờ trong đầu anh trống rỗng. Tai liên tục nghe thiếu niên tóc vàng giải thích, người tóc trắng ngả vàng kia thì thêm mắm thêm muối. Anh ngất xỉu. Thấy anh Shinichirou nằm gục xuống đất, cậu vội kêu Sanzu xem anh bị gì. Sanzu thản nhiên kêu không sao bảo chỉ lúc sau là anh ta tỉnh thôi. Cậu vẫn thấy không an tâm kéo Sanzu cùng khiêng anh Shinichirou vào trong quán. Song, cậu cùng Sanzu nói chuyện thêm lúc nữa rồi ai về nhà nấy. Takemichi không quên.

"Mong gặp lại nhau sớm nhé, Akashi-kun"

Sanzu ừm một tiếng đủ để người kia nghe thấy. Nhưng tâm tình Takemichi không mong muốn vậy. Cậu sợ lắm. Nhỡ sau này cậu có vào Touman mà không vừa mắt Sanzu, cậu có bị chém chết rồi ném xuống biển không. Cậu hẹn với Sanzu như vậy bởi đó đã trở thành thói quen. Ai ngờ....

Cậu bĩu môi, đá phăng vỏ lon nước phía trước rồi đi về. Nói là đi về vậy thôi nhưng bây giờ nhà cậu chẳng có ai ở nhà. Cậu đành đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn trưa. Rồi cậu vòng qua công viên mà ngồi ăn. Vừa ăn cậu vừa nghĩ, sau khoảng gần hai tuần, cậu đã tìm ra anh Shinichirou. Đồng thời kết bạn được luôn với Sanzu. Nhắc đến đây cậu lạnh sống lưng . Vậy bước tiếp theo của kế hoạch, cậu cần phải.....

"Tìm ra Kazutora!"

"Hả? Mày tìm tao làm gì?"

Cậu giật mình, lùi về phía sau, chỉ là lời nói vô thức thốt ra. Sao người thật lại đến thế này. Cậu nhìn kĩ người trước mặt, có chút lạ. Mái tóc vuốt cong, khuôn mặt non nớt suýt làm cậu không nhận ra. Nhưng nhờ cái nốt ruồi dưới mắt phải, cậu chắc chắn người phía trước chính là Kazutora Hanemija. Người kia vẫn nhìn chằm chằm Takemichi. Cậu định giải thích nhưng nhớ ra, sao Kazutora lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro