Chap 4
Cậu chầm chậm mở mắt ra, đầu ê ẩm sau cơn đau khủng khiếp kia khiến cậu ưm lên một tiếng. Cậu ngước lên nhìn căn phòng có chút khác biệt, nó không giống căn phòng cậu quay về quá khứ 12 năm trước. Cậu vội mở điện thoại lên, 5/6/2003...cậu ngẩn người, tại sao lại quay về 14 năm trước thế này. Cánh cửa phòng cậu bật ra, tiến vào là người phụ nữ trẻ trung, tóc buộc thấp xuống gáy, 2 bên mái được chẻ ra, đường nét trên mặt tràn đầy sự dịu dàng. Trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng hình con heo.
"Takemic-"
Chưa nói hết câu, bà đã sựng người lại, bà không tin vào mắt mình đứa con trai của bà đã dậy từ bao giờ. Miệng bà cong lên trông thấy, gọi cậu xuống ăn sáng đầy vui vẻ. Cậu nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân thật nhanh. Nhìn mặt mình trong gương, cậu cảm thấy thật hoài niệm. Mặt cậu non nớt, mái tóc vàng mềm mại trông thích mắt. Mắt cậu chợt lướt xuống dưới, chú ý vào cái gì đó đen đen mờ mờ trước eo, cậu khó hiểu nhưng cũng mặc kệ cho qua liền xuống dưới nhà ăn sáng cùng bố mẹ.
Ăn xong, cậu đi sang nhà Takuya-
thằng bạn thuở nhỏ để rủ đi chơi nhưng mục đích chính của cậu là tìm ra nơi ở của anh Shinichirou để ngăn Kzutora giết anh. Bây giờ đã là 5/6 mà ngày anh Shinichirou chết là 17/8 vậy là cậu còn hơn 2 tháng để cậu tìm ra. Cậu đau đầu suy nghĩ, vừa phải tìm anh Shinichirou, vừa phải ngăn Kazutora. Não cậu như muốn nổ tung. Takuya bên cạnh quan sát cậu nãy giờ, nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu mà khẽ cười:
"Có chuyện gì mà khuôn mặt mày trông buồn cười thế, Takemichi."
Cậu bối rối thầm trách bản thân làm điều gì đó kì quặc, liền bảo không có gì. Takuya khoác vai cậu trêu trọc. Đi được đoạn, cả hai gặp gặp được ba khứa trong Đội ngũ Mizo. Cả đám cùng nhau đi chơi đầy vui vẻ. Mặt trời từ từ lặn cả đám mới bắt đầu tan ra về nhà. Cậu không về cùng Takuya mà đi đến đền Musashi xem có gặp được Touman không, theo như cậu biết, bây giờ Touman đang là một bang bé.
Mải mê suy nghĩ xem có thể gặp được Mikey hay không, cậu đâm sầm vào một tên giang hồ cấp 2, hắn nghiến răng đe dọa cậu. Cậu vô thức lùi lại đầy sợ hãi, định chạy thật nhanh nhưng gã đã nhanh mắt thấy được, hắn túm lấy cổ áo cậu, tới nắm đấm lên cao........bụp, cậu bị đánh tơi tả. (các bạn mong chờ gì ở tôi =))
Mặc dù lực đấm không mạnh như những gì cậu nhận trong quá khứ nhưng đối với cơ thể của đứa trẻ 12 thì như gấp đôi lên vậy. Đợi bọn kia rời đi hẳn, cậu chậm chạp đứng lên, nhưng do quá đau, cậu đành ngồi tựa vào thành tường mà thở đầy nặng nhọc. Năm phút như vậy cứ thế trôi qua, từ xa xa cậu nghe có tiếng bước chân, nó dần dần to lên như đang đi đến chỗ cậu. Đứng trước cậu, người đó im lặng quan sát. Tưởng là bọn bất lương nào khác, cậu nhẹ giọng:
"Nếu muốn trấn lột tao thì xin lỗi. Tao không có tiền đâu" rồi cười chừ
Người đó vẫn im lặng, cậu khó hiểu ngước lên nhìn hắn. Lúc đó, máu trong người cậu như ngừng chảy, hơi thở đang dần trở lại bình thường bỗng chốc thở dốc. Cậu biết người đó là ai, sao cậu có thể quên được chứ. Hình ảnh người ấy nằm dưới nền tuyết trắng, máu từ cơ thể loang ra cả mảng lớn.....Mái tóc trắng như tuyết, dài nhưng lại rối xù. Lông mi màu trắng, dài khiến bao người con gái ghen tỵ. Râu ria đã mọc xồm xoàm nhìn như ông chú 40. Nước da bánh mật, nổi bật trên khuôn mặt người đó là đôi mắt tím tựa như đóa Lavender nở rộ. Dưới ánh hoàng hôn, người đó trông thật đáng sợ...nhưng cũng thật đáng thương.
Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên, người đó chầm chậm ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào bờ tường, mắt nhắm nghiền. Cậu thấy có vẻ an toàn, liền thả lỏng cơ thể. Cậu do dự một lúc nói với người ấy:
"Liệu anh có thể nghe câu chuyện của em được chứ?" cậu cũng ngạc nhiên với quyết định của mình, nhưng nghĩ lại dù gì cũng không quen biết nhau, nói ra để lòng đỡ nặng nề cũng tốt. Huống chi hơn 2 năm nữa mới gặp lại, có thể người đó quên cậu luôn rồi.
Người kia im lặng.
"Em vốn là một kẻ thảm hại, sống trong căn trung cư tồi tàn đầy rác bẩn. Không một công ăn việc làm. Vốn cứ tưởng cuộc đời cứ thế trôi qua, nhưng khi em nghe tin người con gái em yêu đã mất. Em cố gắng quay về quá khứ rất nhiều lần để thay đổi, nhưng mỗi lần thay đổi lại một người chết đi. Cái chết của từng người khiến em khóc ròng vào mỗi tối, họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ của em. Tưởng tượng cảnh người thân của họ yêu thương đến từng khúc ruột chợt nghe tin đứa con bé bỏng đã chết, thật khó để diễn tả được nỗi đau ấy."
Nghe đến đó, người kia hơi giật mình, có phải cậu đã nói gì đó khiến tim người đó bỗng nhói lên không?
"Đến cuối cùng, em đã bỏ lỡ rất nhiều người....."
"Trong đó có cả anh" cậu nhỏ giọng nhưng tai người kia vẫn có thể nghe thấy. Người đó hơi ngạc nhiên định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Trong tương lai mọi người đang sống rất hạnh phúc em lại ích kỉ muốn cứu lấy người ấy. Và rồi, em lại đánh mất người ấy cùng với bản thân em. Chỉ vì sự ích kỉ đó mà em đã phạm một sai lầm to lớn. Em muốn xin lỗi mọi người, xin lỗi người con gái em yêu..." giọng cậu run run
Khi nói hết tất cả tâm tình, lòng cậu thư thái hẳn, không còm cảm giác nặng nề nữa.
"Anh thấy câu chuyện em mới sáng tác để đi thi có tuyệt không?"
Người bên cạnh hơi nhíu mày vì bị trêu đùa, cậu liền nghiêm mặt lại, không dám mở miệng.
" Tôi cũng có một câu chuyện. Tôm là một kẻ bị chính cha mẹ nó bỏ rơi. Không biết từ bao giờ tôm lại mong ước mái ấm gia đình đến thế. Bỗng một ngày, có người đến thăm nó, là cá vàng lớn. Cá vàng lớn xem nó như em trai, dạy nó chạy xe, dạy nó cách búng mấy con vật lớn hơn....dạy nó cách ăn mặc. Nó đã rất hạnh phúc khi nghĩ cá vàng lớn là anh trai của nó. Đến cái ngày định mệnh kia, nó gặp lại mẹ nó, người đã bỏ rơi nó mấy năm nay đang ngồi chơi game bình thản. Nó sợ hãi hỏi lý do vì sao lại bỏ rơi nó....Đáp lại câu hỏi của nó là câu nói khiến trái tim nó vỡ tan :'Mày không phải con tao'. Nó đau đớn đến tìm cá vàng lớn, hỏi lý do tại sao không nói cho nó biết. Cá vàng lớn nói chuyện máu mủ đâu phải quan trọng, quan trọng mọi người hạnh phúc là được." giọng người kia run run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro