Chap 3
Hôm sau, đám tang của cậu được tổ chức. Bầu trời hôm ấy xám xịt, u ám như nói lên nỗi lòng của từng người đến dự hôm đó. Trong chiếc quan tài màu đen với những đường hoa văn tinh xảo, thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh, mắt nhắm để lộ hàng lông mi đẹp hơn con gái, chiếc miệng cong lên nhẹ, cặp má bánh bao nhìn muốn cắn nhưng nước da lại nhợt nhạt đến xót lòng. Điểm cùng là những bông hoa ly trắng nở rộ khiến con người kia trông thật đẹp. Người đó đến lúc chết cũng thật đẹp...Trong lòng những người tham gia tang lễ hôm đó đều là một cảm xúc khó tả.
Hina-cô quỳ gối trước chiếc quan tài đấy mà dựa vào khóc nức nở. Lòng thầm mắng con người đang nằm trong đó. Tại sao nỡ bỏ cô lại cái thế giới này. Cô đã đợi cậu ròng rã 12 năm, chỉ mong giờ này ba ngày sau, hai người sẽ tổ chức hôn lễ thật hạnh phúc, cô sẽ khoác lên mình bộ váy cưới mà cô hằng mơ ước, cùng với cậu mặc bộ vest sang trọng bước lên lễ đường, cùng nhau trao lời nguyện thề, nụ hôn của tình yêu,rồi mọi người sẽ cùng nhau chúc phúc cho cô và cậu giống như đám cưới của Pa. Nhưng rồi thứ cô nhận lại là như này ư? Có phải cậu đã quá tàn nhẫn với cô không. Đối với cậu 12 năm có thể là cái bắt tay, nhưng đối với cô đó là 1/3 đời người. Ngước lên nhìn người đó, cô không nỡ mắng thêm câu từ nào. Người này quá đỗi dịu dàng, khiến cô chỉ hận ông trời không mắt.
Mọi người nhìn Hina như vậy không nỡ ngăn cô. Lòng xót thay người con gái tội nghiệp đó. Người con trai cùng mái tóc đen bồng bềnh từ nãy đến giờ im lặng quan sát từng chi tiết, lòng thầm trách bản thân. Đúng vậy, Takemichi dù chết nhưng vong hồn của cậu vẫn có thể nhìn thấy mọi người. Cậu nhẹ nhàng đi đến ôm cô nhưng tay cậu vừa đặt lên người cô, nó đã xuyên qua như không khí. Cậu đau lòng, đến cái ôm tạm biệt cậu còn không làm được. Bên cạnh đã xuất hiện một người khá đô con, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng không rõ trai hay gái. Mái tóc màu bạch kim, lông mi màu trắng dài tạo đường nét quyến rũ. Người ấy mặc bộ đồ như thần thánh từ thời Hy Lạp cổ đại. Đẹp đến sựng người!
Người ấy nói với Takemichi bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
" Bắt đầu thôi nhỉ? Hanagaki Takemichi?"
Cậu nhìn một vòng những người bạn cậu từng vui vẻ bên nhau, rồi nhìn sang cô gái cậu yêu cả đời, nhẹ giọng ừm một tiếng.
Quay trở lại lúc cậu gần như sắp chết.
Người ấy đi nhẹ nhàng tới gần cậu, liếc một vòng rồi nhìn tấm thân nhỏ bé kia bị bắn ba lần vào cơ thể, máu loang một mảng lớn. Khẽ nhíu mày,xoa đầu cậu.
"Ôi, Takemichi, đứa con được ta ưu ái, sao con lại thành ra thế này?"
Takemichi giật mình ngước lên nhìn con người đang xoa đầu mình, cậu vô thức hỏi:
"Anh à chị là...?"
Người ấy khẽ cười, hưng phấn trước độ đáng yêu của con cưng của hắn:
"Con chưa cần biết ta là ai."
"Con có nhớ 12 năm trước, con đã ngước lên bầu trời mà gào lên:'Tôi sẽ khiến mọi người hạnh phúc, bằng bất cứ giá nào. Dù quay trở lại quá khứ bao nhiêu lần!'"
Cậu nhớ lại mà ngượng đỏ mặt, không ngờ khi ấy cậu ở một mình mà vẫn có người biết, cơn đau từ cơ thể cũng không đau nữa. Cậu thấy thời gian như ngừng lại, không còn thấy tiếng la hét thất thanh, đồng hồ cũng không còn chạy, cậu khó hiểu, nhận ra điều ấy, người ấy nhẹ giọng:
"Dễ hiểu thôi mà, ta là thần, ta có thể làm nhiều hơn thế này nữa"
Cậu im lặng.
" Cũng từ cái lần đó, ta đã để ý đến con. Bất kể những chuyện con giấu kín đến tận đáy lòng ta cũng có thể nhìn nhận ra. Ta rất ngạc nhiên khi có thể khám phá ra nhiều khía cạnh của con người con."
" Con dũng cảm, kiên cường,biết quan tâm mọi người đôi lúc hậu đậu nhưng ta lại mủn lòng trước những điều ấy."
"Đến bây giờ, khi đối mặt với cái chết. Ta sẽ ban cho con cơ hội cuối cùng. Hãy tận dụng lấy cơ hội này và thay đổi. Cứu lấy những người con đã từng bỏ lỡ. Ta tin con!"
Cậu nãy giờ im lặng nghe người kia nói như bị điên, nhưng cậu suy nghĩ lại, nếu như người kia nói thật thì sao, cậu cười khổ một cái, thầm nghĩ đã đứng giữa bờ vực cái chết, cậu còn lo gì nữa. Cậu nhìn lên người kia, nói với giọng đầy quyết tâm.
"Được! Tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người hạnh phúc, cho dù là những người tôi từng ghét cay ghét đắng."
Người ấy nghe chữ 'chị' mà cười lớn, hắn thầm nghĩ quả nhiên cậu nhóc này thật thú vị.
"Hanagaki Takemichi, hãy nhớ đây là lời hứa giữa ta và con. Đừng để sự mong chờ của ta như cái chết của con"
Nói xong, người ấy biến mất tăm. Cậu thấy người ấy nói một cái gì đó nhưng cậu không nghe rõ.
Trở về hiện tại, cậu nắm tay người ấy, bỗng đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể co giật liên tục, khóe mắt cậu máu chảy thành dòng. Cơn đau khiến cậu hét lớn, đau đến tận xương tủy. Cậu ngất đi lúc nào không hay. Đây có phải cái giá để quay trở lại quá khứ không. Cậu tự hỏi khi còn mơ màng. Người ấy ở trên cao nhìn cậu, thầm thở dài một hơi, hắn sắp phải...rời xa cậu rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro