Chap 1
Tại một tòa nhà chơi bowling đã cũ nát trông tồi tàn, trong 1 căn phòng đã mục nát. Một thiếu niên với chiều cao 1m65, thân hình mảnh mai, mái tóc đen xù mềm mại cùng làn da trắng hồng,khuôn mặt dường như bị đánh đến bầm, đang ngồi trước 1 người với mái tóc trắng được rẽ hai mái, phía dưới gáy được cạo sạch, cơ thể gầy gò cùng quầng thâm dưới mắt làm lộ ra vẻ mệt mỏi. Người tóc trắng cất giọng:
"Mày còn đến đây làm gì."
Nghe được giọng nói đó, khóe mắt thiếu niên kia đã đỏ hoe, mũi cay cay, tràn ra vài giọt như đang kiềm nén.
"Mikey-kun...!"
"Tương lai mày hạnh phúc như vậy rồi. Mày còn muốn gì nữa?"
Chợt nhớ ra, cậu lục soát túi quần một lượt, lấy tấm thiệp ra cưới:
"Tao chỉ muốn đưa cái này cho mày"
Mikey khó hiểu.
"Là thiệp cưới của tao và Hina. Tao rất mong mày đến."
Mikey như ngẩn người, im lặng nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen kia.
"Mọi người đều rất hạnh phúc, đúng như lời hứa của tao và mày nhưng.....người duy nhất sống trong đau khổ là mày, Mikey."
Người tóc hồng để dài, 2 bên miệng là hai viết sẹo từ nãy đến giờ chĩa súng vào cậu khi nghe thấy vậy nhấn súng mạnh hơn, nói:
"Tao sẽ giết mày đấy thằng cỗng rãnh"
"Sanzu, mau đi ra ngoài. Tao muốn nói chuyện riêng với nó"
Hắn im lặng, đành rồi một tiếng mà đi xa.
Trong căn phòng chỉ còn hai người, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu chầm chậm hỏi.
"Mikey, mặc dù tao không biết cái bản năng hắc ám đấy là gì, nhưng tại sao mày không thể sống trong hạnh phúc?"
"Mọi người giờ đây ai cũng có công việc riêng, Draken và Inuipe cùng nhau mở tiệm sửa xe, Mitsuya đã là một nhà thiết kế tài ba, Hakkai trở thành người mẫu nổi tiếng,...và tao cũng đã cứu được Hina."
Im lặng một hồi như đang cố nén cơn hồi hộp. Cậu nói tiếp.
"Nhưng người duy nhất không hạnh phúc là mày, Mikey-kun. Mày đã cứu tao ra khỏi cái cuộc đời thảm hại này!"
Cậu dứt khoát đứng dậy, quay đầu về sau, nói với giọng nói quyết tâm.
"Nên là, lần này tao sẽ cứu mày, Mikey-kun!"
Thoáng nhìn đôi mắt đen láy kia khẽ rung lên chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủn, cậu vẫn có thể nhận ra được. Nhưng trong tức khắc, cậu khựng người. Người kia cầm khẩu súng bắn vào cơ thể cậu không chút chần chừ. Chưa kịp hiểu gì, người đó đã bắn thêm hai lần nữa vào người cậu. Cậu đau đớn thét lớn, cơn đau này thật khó để diễn tả. Cả tấm thân cậu gục xuống đất, tâm trí đã mất tỉnh táo một nửa. Người tóc trắng kia nhìn cậu một lượt, mím môi. Thiếu niên kia dù đã mất tỉnh táo nhưng môi vẫn thều thào.
"Mikey-kun...Tao nhất định
... sẽ c-cứu mày..."
Hắn không đáp nhưng trái tim hắn như đã chết, chết trước hình ảnh cậu thiếu niên đã gục trước mắt kia, hắn nói nhỏ.
"Cuộc đời tao vốn đã không thể cứu được nữa rồi, Takemicchi"
Nói xong, hắn ngẩn người, cậu cũng y chang. Trấn tĩnh lại bản thân, hắn đi lên sân thượng. Cậu khẽ mỉm cười.
"Thì ra...Mikey chưa từng quên."
Lên đến sân thượng, hắn nhìn xuống con đường đã rực sáng, cảnh tượng trông đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Hắn đứng im tận hưởng làn gió man mát thổi qua, mặc kệ những lời gào thét kêu nguy hiểm. Nhớ lại từng người thân của hắn.
"Tầm nhìn từ trên cao như thế nào hả, Manjirou?"
"Tuyệt không anh?"
"Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ?"
"Bọn tao hiểu mà, Mikey!"
Rồi bỗng hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc vàng cùng nụ cười tỏa nắng bỗng vụt qua đầu hắn. Gương mặt bỗng thư giãn hẳn ra, nở nụ cười như cái ngày còn ở tuổi 15 đó. Lớn giọng.
"Mọi người ơi, tôi đi đây!!"
Cơ thể của hắn rơi tự do trên không trung, mặc dù cái chết đang đến gần, hắn mỉm cười đầy hạnh phúc. Đột nhiên, có bàn tay nắm lấy tay hắn, cố giữ lại. Chưa kịp hiểu gì, bên trên đã hét lên.
"Tao sẽ ko để mày chết đâu!"
Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt kia, máu đã làm cổ áo cậu đỏ một mảng lớn, mặt bầm dập , nổi bật trên khuôn mặt đó là đôi mắt xanh y như đại dương sâu thẳm, hắn dường như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Hắn lạnh lùng nói với người ấy, nhưng mắt hắn vẫn chăm chăm vào người tóc đen ấy.
"Thật ngu ngốc! Mày có thể sẽ chết cùng tao đấy."
"Thì sao chứ! Tao không quan tâm tao sẽ như nào, nhưng mày hãy nắm lấy tay tao đi, tao sẽ...cứu mày mà"
"Nhanh đi Mikey.....tao sắp mất tỉnh táo rồi..."
Hắn im lặng, cậu gượng người nói tiếp:
"Tao nhất định...sẽ cứu mày mà."
"Nhất định....là vậy mà..Dù có....quay trở lại quá khứ....bao nhiêu lần đi...nữa"
Mikey khó hiểu.
"Mày nói gì vậy, mày đã cứu được Hina rồi. Mày đâu còn có thể quay trở về được."
"Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao cũng không muốn chuyện thành ra như này.....Takemicc-Takemichi.."
Phải rồi nhỉ, hắn không muốn gặp cậu chút nào, vì sao ư? Khi hắn gặp cậu liệu tâm trí hắn có thể vững vàng để đối mặt với cậu không. Hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn chút nào, cậu có sợ hãi mà bỏ chạy không. Hắn đành bắt cậu không được nhìn về phía sau. Rồi khi hắn thấy cậu giơ tấm thiệp lên, tim hắn như ngừng đập, đôi mắt có chút tiếc nuối. Cậu có thể không biết nhưng Sanzu quan sát hắn khá kĩ nên có thể nhận ra đôi mắt đó. Hắn thật sự sợ, hắn sợ lắm...
Mikey.....hắn rất sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro