Yutae :Hoa Anh Đào 1
" Có người từng hỏi tôi : Anh ấy biến mất lâu như vậy rồi có còn nhớ nữa không ? Biết nói sao nhỉ ? Nếu nói có thì có vẻ rất đa tình ,nếu như nói không thì rất tuyệt tình. Có thể nói như này , khi đi trên đường vô tình đụng trúng cây cột điện , rất đau . Từ đó về sau khi đi trên đường thì luôn tránh cây cột điện ra . Rất lâu sau đó cũng quên mất mình từng bị đau còn cây cột điện thì vẫn ở đó ."
" Hoa anh đào lại nở rồi , em còn nhớ anh chứ ?"
5 năm trước...
Khi Taeyong còn là một cậu thiếu niên trẻ trung, ngây ngô. Cậu kinh doanh một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Cửa hàng của cậu vốn không đông khách nhưng cứ mỗi tuần lại có một vị khách đến. Dường như cũng chỉ có mỗi cậu ấy là khách - Nakamoto Yuta. Như thường ngày, đang lau tủ kính thì vị khách đó đến , Taeyong như đã quen với vị khách này liền chào mừng :
" Hôm nay Yuta đến mua gì vậy! "
" Hôm nay em không mua gì hết! " Yuta nhìn Taeyong.
Có nét thất vọng vụt qua trong ánh mắt của Taeyong nhưng biến mất ngay sau đó, Taeyong vẫn tiếp tục tươi cười hỏi :
" Vậy Yuta đến đây có việc gì không? "
" Anh Taeyong có thể đi ngắm hoa với em không? Hoa anh đào ở Osaka nở rồi! " Yuta ngại ngùng.
Taeyong bật cười, tay xua xua :
" Ngắm hoa gì chứ! Anh còn phải trông cửa hàng mà! Em rủ người khác đi! "
" Không chịu đâu, em muốn đi cùng anh cơ! Taeyongie đi với em đi mà! " Yuta nũng nịu anh. Taeyong chẳng nói lời nào, Yuta cứ ở đó năn nỉ anh :
" Đi cùng em đi! Em hứa sẽ giúp anh trông cửa hàng sau khi về! "
Yuta năn nỉ Taeyong một hồi ,không thấy Taeyong phản ứng gì ,khó chịu bỏ cuộc. Yuta vừa bước đến cửa thì Taeyong gọi lại :
" Hôm nào đi? "
" Ngày 15 tháng này nha! Yêu anh! " Yuta thấy Taeyong hỏi vậy thì vui mừng, trong lòng không tự chủ chạy ngay đến chỗ Taeyong hôn vào má cậu. Taeyong thấy Yuta hôn mình thì giật mình :
" Thôi được rồi! Anh sẽ sắp xếp! "
Ngày 15 tháng 4 năm 2015...
Tại thành Osaka..
Taeyong như bị hớp hồn bởi hoa anh đào vậy , lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tận mắt hoa anh đào. Đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của chúng thì Yuta kéo Taeyong lại cây cầu giữa hồ ,đưa tay của cậu ra :
" Taeyongie nhìn này, đưa tay ra là có thể hứng được hoa đấy! "
Taeyong ngạc nhiên nhìn sang khi thấy Yuta đang cầm tay mình, chưa kịp phản ứng lại, Yuta lại nói tiếp :
" Anh thấy chưa! Hoa anh đào này! "
Taeyong khẽ rụt cánh tay lại ,mở bàn tay ra ,một cánh hoa anh đào hồng hồng đang nằm trong lòng bàn tay cậu ,Taeyong khẽ đưa cánh hoa nhỏ xinh lên miệng hôn nhẹ một cái rồi đặt lại vào lòng tay. Taeyong trong lòng cảm kích nhìn sang Yuta khẽ nói :
" Yuta cảm ơn em! "
Yuta đang mải mê đùa nghịch xung quanh nào có nghe thấy Taeyong nói gì. Hai người đi dạo xung quanh thì cũng đã gần đến 12h đêm, Yuta lắc đầu nguầy nguậy :
" Chết thật! Tự dưng em quên mất chuyện này! Taeyongie, mau cùng em lên tòa tháp kia. "
" Lên đó làm gì? " Taeyong thắc mắc.
" Lát em sẽ nói cho anh! " Yuta kéo Taeyong chạy một mạch lên đỉnh tòa tháp ,chọn chỗ ít người nhất :
"Lát nữa đến 12h thì anh cầu nguyện nhé! "
" Để làm gì? " Taeyong vẫn không hiểu Yuta nói gì.
" Theo như phong tục từ xưa thì cứ vào đúng 12h đêm ngày 15 tháng 4 hàng năm cứ đứng trên đỉnh tòa nhà cùng người mình yêu cầu nguyện thì sẽ được bên nhau trọn đời! Em muốn cùng Taeyongie vì em yêu anh nhiều lắm! Em muốn ở bên Taeyongie trọn đời! " Yuta hào hứng kể cho Taeyong .
" Em theo đuổi ai cùng làm như vậy à ?
" Taeyong quay sang hỏi.
" Không! Anh là người đầu tiên em theo đuổi! " Yuta dõng dạc nhìn thẳng vào Taeyong. Taeyong bất giác mỉm cười, khóe miệng bất giác cong lên ....
(Định viết tiếp phần 2 nhưng mà vốn từ của mình chán quá nên tạm dừng ở đây nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro