Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

D.O buông người đàn ông ra, người đàn ông kia rơi xuống đất chết trong tình trạng mặt vẫn còn hốt hoảng, không ngờ là mình sẽ chết thế này. D.O bế cậu bé đang thoi thóp đến bệnh viện, ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu đã hơn tiếng mà vẫn chưa xong. Chỉ cần nhìn vết thương của nó là biết tình trạng nó thế nào. Cửa phòng cấp cứu mở ra, D.O đứng lên hỏi:

     -"Tình trạng?".
Người bác sĩ trẻ hơi ngạc nhiên vì cách ăn nói này của cậu nhưng cũng không để ý rồi nói:

      -"Cậu bé đã thoát khỏi cơn nguy kịch, cậu bé bị xuất huyết bên trong, mất máu khá nhiều, vết thương cũ mới bị nhiễm trùng nhưng cũng may được đưa đến kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch, cần ở viện để theo dõi thêm".
      -"Cảm ơn". D.O nói xong quay đi bỏ mặc vị bác sĩ trẻ đang ngơ ngẩn nhìn cậu.
       -"Giọng... Giọng nói hay quá khác hẳn lúc nãy". Vị bác sĩ trẻ lắp bắp nói thầm.
       -"Lay! cậu làm gì mà đứng đực ra thế?". Suho đến vỗ vai Lay hỏi.
      -"À... Không có gì mà cậu đến đây làm gì, hết ca trực rồi mà". Lay quay sang Suho hỏi.
      -"À, đến xem cậu có cần tớ giúp gì không". Suho vuốt mấy cái tóc lạc đội ns.
      -"Cảm ơn cậu nha, mọi việc đều hoàn thành rồi. Về sớm mà nghỉ ngơi đi". Lay vui vẻ cười hiện lên 2 ma lúm đồng tiền dễ thương làm cho Suho tìm đập lệch nhịp chỉ muốn chạy đến ôm cái con người kia 1 cái.
       -"Mà thôi chúng ta đi ăn đi, tớ mời".
       -"Ok mình cũng đói rồi". Suho vui vẻ kéo tay Lay đi.

%+8.00+%

     -"Haizz nhìn mặt ông ta kìa Chết thật tội nghiệp". Sehun làm bộ buồn rầu che mắt ns.
     -"Thôi diễn đi, làm nhanh cho xong để chúng ta còn về". Kai liếc mắt khinh bỉ nhìn Sehun chỉ trích.
     -"Ok".
Tại bệnh viện D.O ngồi bên cạnh đứa bé đang ngủ, cậu thấy thật tội nghiệp cho đứa bé khi mà chính bố đẻ mình lại muốn giết mình, đó là lý do vì sao cậu không thể tha thứ cho 1 kẻ như vậy được. Liếc nhìn đứa bé 1 lần rồi bỏ đi.

*7.00a.m*

      -" Đã tỉnh". D.O ngồi bên cạnh giường đặt hộp cháo trên tủ hỏi.
      -"..... ". Cậu bé không nói gì chỉ nhìn D.O chằm chằm.
     -" Đau không?". D.O vẫn giọng lạnh lùng hỏi.
       -"Dạ..... Hơi đau ạ". Cậu bé nhìn D.O sợ sệt trả lời.
       -"Nghỉ ngơi, ăn". D.O nhắc nhở cậu bé rồi từ từ mở hộp cháo ra bón cho cậu bé. Lúc đầu nó còn hơi ngại sau 1 hồi thì quen hơn.
       -"Nghỉ đi". D.O nói rồi đi ra ngoài cửa.
       -"Cảm ơn anh". Cậu bé khẽ nói rồi từ từ nhắm mắt lại nằm ngủ.

D.O nghe được đột nhiên đứng lại quay qua nhìn cậu bé, ánh nhìn trống rỗng không biết đang nghĩ gì. Lâu lắm rồi cậu không nghe câu này mà cũng chẳng cần nghe, bởi số lần cậu tốt bụng cũng chỉ đếm chọn 1 bàn tay chưa đến. D.O mở cửa đi ra quay lại trạng thái ban đầu, sắc lạnh, vô cảm làm cho người ta nhìn vào cảm giác run người chỉ muốn cách xa ra.

😋😋😋😋😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allsoo