Chap 29
Trời đông tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời có một người con trai ngồi trên cửa sổ tay cầm 1 tờ giấy hay tấm bằng gì đó, khuôn mặt mang chút buồn bã nhìn chằm chằm vào nó.
- "Cảnh sát ừ?". Cậu giơ tấm thẻ chứng nhận cảnh sát lên nhìn sau đó liền nhếch mép tuyệt đẹp dưới ánh trăng nhưng nó lại mang một sự ớn lạnh của chết chóc. Chỉ có khi ở một mình cậu mới không đeo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt không thuộc về hạ phàm này. Đôi mắt tuyệt đẹp không chút gợn sóng kết hợp với đôi môi trái tim đỏ như bôi son và làn da mịn màng như da em bé, nếu có ai đó mà nhìn được cậu lúc này chắc chắn họ sẽ chết hoặc hôn mê bất tỉnh.
Hồi nhỏ cha cậu đã luôn muốn cậu làm cảnh sát để bảo vệ mọi người giọng nói của ông vẫn còn như vang vọng bên tai cậu:
-"Kyungsoo à! Lai mai lớn lên phải biết làm một người cảnh sát tốt biết chưa?". Ông nhìn cậu bằng đôi mắt chìu mến nói.
-"Dạ ba yên tâm". Cậu tươi cười đáp lại nhìn vào đôi mắt cậu lúc đấy trần ngập sự kiên định và mong ước.
Nhưng sự thật luôn đau lòng.
Hừ! D.O hừ lạnh 1 cái, chỉ vì những tên cảnh sát bất nghĩa ham lợi mà bà cậu đã mất mạng, cậu hận bọn họ vô cùng những cậu đã hứa với ông là nhất định sẽ trở thành cảnh sát và cậu đã không phụ sự kỳ vọng của ông, cậu đã làm được. Cầm tấm thẻ cảnh sát trên tay từ khi cậu đỗ cảnh sát thành công đứng hạng nhất thì cậu không bao giờ động đến cái thẻ này bao giờ. Thay vào đó cậu đã trở thành một sát thủ giết người không ghê tay thấy vì bảo vệ họ.
-"Con xin lỗi". D.O hai mắt nhắm nghiền lại một giọt nước mắt lăn dài trên má, chỉ có lúc như thế này cậu mới cho cam xúc dâng lên.
~~7.00p.m++
-"Chà! Vụ này bây giờ lại khai quật lại". Chen lau bàu lên tiếng.
-"Vụ này đã rất nhiều năm không điều tra ra được sao bây giờ lại lật lại vậy?". Sehun nhìn tập hồ sơ ngạc nhiên hỏi.
-"Cũng không biết hình như có cậu còn trai nào đó của họ vừa đi dự học về muốn điều tra lại muốn biết rõ hưng thử là ai lên cứ muốn điều tra lại". Xiumin trầm ngâm nói.
-"Sao bọn họ dỗi thế nhỉ đúng là nhà có tiền có khác". Chen bực bội nói.
_Cộc.... Cộc.... Cộc_
-"Mời vào". Kris lên tiếng.
-"Hyung tìm em có chuyện gì vậy?". Lay bước vào nhìn những người Chào rồi quay qua hỏi Kris.
-"À! Hyung muốn biết về nạn nhân của vụ án XXX mà em khám nghiệm tử thi ấy mà. Em có thề kể cho hyung nghe được không?". Kris nhìn Lay nói.
-"Dạ được". Lay đáp lại rồi bắt đầu kể lại toàn bộ cho mọi người nghe về mọi chi tiết mà mình biết được.
-" Em chỉ khám được thế thôi mọi người có gì hỏi không?". Lay nhấp ngụm nước rồi hỏi.
-"Ừm không có gì, cảm ơn em nhiều nha". Kris mỉm cười nhìn Lay trân thành cảm ơn.
-"Ừm không có gì tạm biệt mọi người nha. Mà Kai nếu không có giờ trực thì về sớm biết chưa". Lay liếc nhìn Kai căn dặn.
-"Dạ em biết rồi". Kai nhìn chằm chằm điện thoại không thèm nhìn lấy một lần trả lời.
-"Đúng thật là manh mối khá ít". Kris cau mày nhìn tai liệu.
-"Ừ, manh mối khá ít nhưng cũng có thể tìm ra một ít manh mối từ những gì Lay nói và ít từ trong tài liệu". Xiumin trầm ngâm nhìn vào khoảng không suy tính gì đó.
🎆🎆🎆Chúc mừng năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người 🎆🎆🎆😊😊😊😊❤️❤️❤️2019 vui vẻ 💰💰💵💵💵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro