
Chương 4:
Author: Mọt-truyện-đen.
.
.
Sau 1 tuần nằm chơi ở bệnh viện thì Kazutora cùng Tonbo đi tìm nhà ở, vì nhà lúc nhỏ của Kazutora có một ông bố luôn đánh đập vợ con. Vì thế mẹ cậu luôn dạy Kazutora rằng phải đổ lỗi cho người khác. Bắt buộc dù là hoàn cảnh nào.
Cả hai đi tới bên một căn nhà nhìn có vẻ nhỏ nhưng rất sạch sẽ, Tonbo chọn chỗ rồi bay vào hóa thành một con mèo lông vàng nằm bẹp xuống. Kazutora chỉ đành ôm đống hành lí của mình đi sắp xếp. Miệng lẩm bẩm tính các khoản chi phí sắp phải sử dụng, Tonbo liếc nhìn cậu ngồi cầm sổ tính từng con số rồi chỉ biết thở dài.
-Tora-chan, Hajime chỉ cậu tính tiền hả?
Kazutora gật đầu rồi bắt đầu cặm cụi tính toán tiếp. Tiểu tinh linh Tonbo cũng thở dài chán nản rồi cũng xách mông lên dọn dẹp đồ của cậu. Đang sắp xếp chỗ ngủ thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tonbo ngước lên nhìn ra phía cửa rồi bảo Kazutora ra mở cửa. Cậu cũng bỏ sổ tay và bút xuống đi ra ra mở cửa cho vị khách kia.
-Xin chào! Tao là hàng xóm của mày! Làm bạn nhá! //Cười tươi//
Hắn nhào đến ôm cậu vào lòng, Kazutora thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lên tiếng.
-Ơ..C-C-Cậu gì đó ơi! Chúng ta mới quen nhau mà!!
-Em không nhận ra tao sao..? Tora-chan?
Tonbo cười khinh một cái rồi lười biếng mở tủ lạnh tìm pudding, mặc kệ hai con người kia đang làm trò trước cửa. Tên đang ôm cậu khá giống với Izana lúc bé. Kazutora run run giọng kêu tên hắn. Giọng cậu có chút run run chậm chạp gọi tên hắn trong vô thức.
-I-Izana? Là mày hả!??
Izana cười mãn nguyện nhón chân lên hôn cái chóc vào môi cậu. Kazutora mất 2 giây load não với hành động lúc nãy, Izana thì kéo tay cậu tự tiện vào nhà ngồi bẹp xuống cái nệm đang trãi gần đó. Tonbo thản nhiên ngồi kế Kazutora mà rót trà mời hắn, Izana cũng vui vẻ nhận lấy ly trà đó.
-Milo-chan, từ từ kể cho Tora nghe chuyện nhé! Tôi có việc bận rồi.
Izana gật đầu rồi quay sang cười tươi với cậu, Kazutora thì như một con dế bị Tonbo xoay vòng vòng. Tầm tuổi này cậu đã quen biết với ai đâu!!Đôi mắt hổ phách chầm chậm liếc tới Izana với cả nghìn dấu hỏi trong đầu cậu.
-Izana...Mày..xuyên thời gian theo tao hả!??
Hắn gãi sau gáy rồi lắc đầu tỏ vẻ ngu ngốc giả vờ mình không biết gì hết, cậu cũng trầm mặc một lúc rồi tìm điện thoại gọi cho Tonbo. Tầm 5 tiếng sau khi cả hai dọn dẹp lại căn nhà. Hắn nằm bẹp xuống nền nhà mà thở phì phì, hít lấy hít để khí oxi. Kazutora cười cười rồi lại hôn vào má hắn một cái, nụ hôn ấy như chuồn chuồn lướt nước nhưng hắn mặt dày đòi cậu hôn thêm.
-Mày phải hôn tao! Bắt đền đó Hanemiya!!
Hắn ăn vạ nằm lăn lăn dưới sàn, cậu cũng chịu hết nổi liền cúi xuống hôn thêm một cái nữa thì Izana mới yên tĩnh lại. Tonbo đứng ngoài cửa cầm bọc đồ ăn dựa vào thành cửa nhìn cả hai âu yếm hôn nhau, thầm cười khổ cho số phận mình. Kazutora thấy tiểu tinh linh đã biến thành một bà chị liền hốt hoảng đạp Izana đập đầu vào tường.
-Tonbo à!! K-Không phải như cô nghĩ đâu!!!
Tonbo chỉ cười khinh rồi quay lưng ra phía trước vứt hết số thực phẩm vừa mua để làm cơm tối cho cả ba ăn, cậu biết là cô đang dỗi nên đành xách theo hắn mà đi mua cái mới. Tiểu tinh linh Tonbo lại hoá thành con mèo leo lên đầu cậu mà nằm. Hắn còn bất mãn cô mà gào to thì bị cậu đấm cho một cái nữa. Izana ôm một cục u trên mặt mà lủi thủi đi theo đẩy xe hàng cho cậu, sau khi đấm cho hắn một cái Kazutora rủ cả hai đi mua đồ ăn với mình. Vì nếu không mua gì dự trữ thì chỉ có thể chết đói, tiền bạc không lo vì có một con mèo đầy tiền đang đu trên người cậu.
Họ vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện bàn với nhau tối nay cậu sẽ làm món gì? Thì bỗng nhiên đụng mặt bọn Mikey cùng anh trai của hắn ta.
-Chậc..Đi đâu cũng dính cô hồn..
Kazutora thì khựng lại, Tonbo nhíu mày rồi nói thầm vào tai cậu bảo cứ cư xử bình thường đi. Không cần quan tâm tới họ. Shinichiro thấy thằng em mình có lời nói xấu liền bị kí đầu, anh cũng cúi người xin lỗi cậu. Kazutora liếc sang Izana thấy hắn đờ người nhìn chằm chằm Shin.
Kazutora cũng gật đầu rồi cúi mặt giả vờ tìm thực phẩm mình cần, thấy cậu lơ sự hiện diện của hắn (Mikey) liền nổi giận đạp rơi giỏ hàng của Kazutora. Shinichiro đen mặt xách Mikey lên cúi người xin lỗi, anh mời cả hai về nhà anh dùng cơm để tạ lỗi.
-Izana, dẫn em ấy sang nhà anh dùng cơm nhé? Được chứ?
-Vâng, còn cậu ta thì sao? Nhìn mặt như muốn đấm người ấy anh Shin //Lè lưỡi trêu chọc//
-Anh thả em ra!! Thằng da đen chết tiệt!!
Shin thấy hai đứa em mình sắp gây chuyện nên lật đật chạy đi tinh tiền rồi mau chóng xác hai đứa về nhà, Kazutora lễ đẽo theo sau lưng anh chỉ vì ghét sợ bị kéo vào cuộc hỗn chiến của anh em nhà này. Sau khi ra khỏi siêu thị thì cậu kêu Tonbo về nhà tìm tạm tiệm tạp hóa nào đó mua đồ để gửi cho ông Sano. Izana thì đi chung với cậu. Shin cùng Mikey nhanh chóng quay về nhà vì nếu cả hai về trễ 2 phút nữa thôi thì Emma sẽ dùng dao xiên anh mất.
Sau một hồi về đến nhà, Emma cầm sẵn dao đứng trước cửa vào nở nụ cười tươi rói đón tiếp Shin, cô ló đầu qua thì thấy Izana cùng cậu đứng phía sau lưng Shinichiro thì vứt con dao chạy tới ôm chầm lấy hắn (Izana).
-Rồi, bây giờ mấy đứa đứng ngoài đây chắn đường vào nhà ta hả?
Ông Sano từ từ xuất hiện sau lưng Shin, anh hốt hoảng bảo tất cả né sang một bên cho ông đi. Mikey cũng im lặng theo sau lưng ông, Shin thở dài rồi bảo tất cả vào nhà đi. Kazutora nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo sau lưng anh, tay cậu không tự chủ được mà nắm lấy mép áo Shin. Bỗng anh che mặt bảo Emma mau chóng nấu cơm còn anh thì vòng ra sau vườn làm gì đó.
Emma vui vẻ kéo tay Izana vào nhà, cậu thì cứ ngó theo hướng của Shin. Quyết định theo dõi anh đang làm gì mà không vào nhà.
Author: Mọt-truyện-đen
*Góc câu hỏi: Các cậu đoán xem tại sao Shin lại che mặt rồi vòng ra sau vườn? Cmt đúng tôi sẽ tag tên vào chap sau để tán thưởng nhé! Phần thưởng là phần ngoại truyện theo yêu cầu!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro