Chương 3:
Author: Mọt-truyện-đen.
.
.
Kazutora lờ đờ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, chỗ quái nào vậy?? Lúc nãy vẫn còn ở chung với Kakuchou và Takemichi mà!? Chỗ quái quỷ gì đây..? Bỗng tiếng mở cửa làm cho cậu giật mình lùi sâu vào góc phòng. Là ả!
==Quay lại 2 tiếng trước đó==
Ả lại mò tới phòng Izana nghe lén được loáng thoáng kế hoạch đưa cậu đi khỏi đây, trong lòng nảy lên suy nghĩ là phải giết chết cậu thì bọn hắn sẽ yêu ả. Đúng vậy! Sự điên rồ bao trùm lấy ả ta, nụ cười điên dại dần trở nên kì quặc hơn bao giờ hết.
Ả nở một nụ cười ghê tởm rồi dẹo dẹo bên một thằng đàn ông khác, váy áo hở hang để lộ chân và cả mông. Cả hai quấn quýt cười nói những việc ghê tởm (đa số toàn việc làm tình), Serya uốn éo rồi để hắn sờ soạn người ả. Kazutora bị trói một bên dần dần tỉnh lại, cơn đau nhói ở bụng làm cậu điếng người. Là bị ả Serya đâm, chết thật. Tên đàn ông kia thấy cậu tỉnh liền đi tới đạp vào bụng cậu một cái rõ mạnh, Kazutora bị đạp liền hộc máu..Máu cậu dính lên giày ông ta một chút liền bị ông ta đạp vào đầu cậu, sự đau đớn dày vò cậu một lần nữa.
//RẦM//
Một tiếng gì đó phát ra từ bên ngoài và có ba giọng nói quen thuộc vang lên, ông ta giật mình run rẩy đưa mắt nhìn ra cách cửa bên ngoài. Còn ả giận dữ móc từ đâu ra một con dao và cây súng. Ả bắn vào chân Kazutora 2 phát làm cậu đau điếng phải mở miệng ra hét lên. Ả như một đứa trốn trại mà cười rên rợn rồi nả súng liên tiếp vào cậu, hơi thở Kazutora dần yếu ớt. Cố gắng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đó tìm hi vọng, máu của cậu thấm ướt cả nền đất trông bị thương cùng cực.
"Cứu...tao với..Take-..Kaku-..I..zana.."
Kazutora gặng sức thì thào, mí mắt cậu nặng trĩu. Ngủ thôi..cậu rất mệt mỏi rồi...Takemichi đẩy cửa vào đầu tiên liền thấy con ả Serya đang cười ha hả cầm súng bắn vào một thân xác nhỏ bé bị bắn đến mức nhận dạng không được.
Thấy súng hết đạn ả lại cầm con dao quỳ xuống bên xác cậu đâm nát nó. Izana cùng Kakuchou chạy vào thì chỉ thấy Takemichi quỳ trước cửa, đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng cười con ả đó thì tim họ liền như có gì đâm vào vậy. Nó đau lắm, người mình yêu chết trước mắt mình mà không cứu được.
Đôi mắt cậu khép lại, cả thân không thể nhận ra nữa. Ả Serya thì thấy họ đứng nhìn mình liền vứt con dao đi chạy tới chỗ họ định ôm lấy Kakuchou giả vờ chính bản thân ả mới là người bị hại. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào thân xác nhỏ bé ấy. Cậu đi rồi, cậu bỏ rơi họ lần nữa rồi...Izana né sang một bên rồi cùng Takemichi bước tới quỳ xuống dưới cái xác không còn nguyên vẹn. Bọn hắn khóc rồi, khóc cho cuộc đời cậu và cả trái tim đắm chìm tình yêu của họ dành cho cậu.
Họ yêu cậu, chỉ vì lũ kia kia đối xử với cậu không khác gì con chó! Là vì ả. Tất cả là tại ả ta..Họ lườm ả như muốn giết chết ả ngay tại đây còn ả cứ lạc trong ảo tưởng họ nhìn ả vì đã mạnh mẽ giết cậu. Takemichi siết chặt tay thành nấm đấm đến mức trên mặt có vài cái gân xanh hiện trên mặt. Izana và Kakuchou không khác Takemichi là mấy. Trong đầu họ chỉ có hình ảnh của ả cầm dao đâm vào cậu.
==Trong vô thức==
-Tora, Tora!
-Tonbo..?
-Nè nè...Đã bảo cẩn thận mà! Sao cậu không nghe tui chứ Tora-chan //giả vờ khóc//
Cậu bất lực lắc đầu chịu thua với nét diễn của Tonbo ngốc. Bỗng cô bay tới kí vào đầu cậu. Mắng từ trên trời xuống biển, Kazutora chỉ im lặng rồi lại trầm mặc.
-Sao lại để con ả đó bắn? Cậu có thể dùng sức đá văng nó mà?
-Ouch! Đau đấy...Đừng đánh vào đầu tôi nữa Tonbo-chan.
Tiểu tinh linh nhỏ lắc đầu rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc làm cậu đứng hình một chút. Tonbo-chan cũng có ngày biết nghiêm túc đấy, sợ thật!
-Theo quy luật thì tôi sẽ phải cho cậu chết bây giờ nhưng!
-Nhưng..?
-Tôi cho cậu một cơ hội quay lại quá khứ, cậu chỉ cần sống an nhàn thôi. Mọi chuyện có tôi lo! //Ưỡn ngực//
Kazutora gật đầu tỏ ý đã hiểu, chưa kịp mở miệng nói gì thì Tonbo búng tay một cái làm cậu rơi xuống một cái hố đen vô định. Trong khi rơi xuống thì những mảnh vỡ kí ức của cậu liền hóa thành một dòng chảy, Kazutora ngó xung quanh thất thần. Từ hình ảnh cậu tự lập lúc 7 tuổi đến những hình ảnh cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt. Từ đâu một ánh sáng chói mắt làm cậu phải nhắm tịt lại. Mũi cậu hít được một mùi gì đó liền bật dậy mở mắt ra nhìn, là bệnh viện?
Do ngồi dậy đột ngột nên tay cậu đau buốt, chân thì như bị thương khá nặng nên cậu ngã phịch xuống giường. Nền nhà màu trắng xóa làm cậu mê man đi, bác sĩ dường như nghe thấy âm thanh liền đi vào kiểm tra. Kazutora cứ nằm bất động nhìn chăm chăm lên nền nhà trắng, bác sĩ nhìn cậu rồi lại ân cần đỡ cậu ngồi dậy. Chầm chậm đưa ly nước cho cậu uống.
-Cháu là Hanemiya nhỉ?
Cậu chỉ gật đầu rồi để bác ấy nói tiếp. Vị bác sĩ già kia nhìn cậu rồi nhỏ giọng hỏi han.
-Bố mẹ cháu..đã mất rồi, cháu ổn chứ?
-Vâng...
Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ lên rồi từ từ rơi xuống những giọt nước mặt chát. Cậu khóc rồi..Bác sĩ liền dỗ dành cậu, khoảng tầm lúc sau khi cậu ngưng khóc thì vị bác sĩ ấy đưa cậu một chiếc túi nhỏ. Bên trong là một lá bùa vàng có hình chiếc hổ xinh xắn. Ông ấy bảo chiếc bùa này cảnh sát đã tìm thấy nó nằm trong tay của cậu khi tai nạn xảy ra nên bây giờ họ trả lại về cho cậu.
Kazutora đang từ tốn ngắm chiếc bùa thì bị Tonbo dọa cho một phen. Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhỏ giọng bảo bác sĩ kia nhanh chóng đi làm việc còn cậu thì mặc kệ đi. Vị bác sĩ già cũng đành gật đầu ra khỏi chiếc giường của cậu mà đi làm việc của mình, Tonbo bay tới bên chân cậu mà nhìn chằm chằm vào lá bùa nhỏ. Kazutora có vẻ như không được thoải mái nên định bảo cô đừng nhìn nữa.
Cô cũng gật đầu rồi bảo cậu vài điều gì đó rồi bay đi mất, Kazutora được trả lại sự yên tĩnh nên cũng từ từ nằm xuống đánh một giấc chờ Tonbo về.
Author: Mọt-truyện-đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro