Chap 1
Author: Chanhporn0708
⚠️OOC⚠️
*Tôi sẽ thêm một số nhân vật vào trong truyện...
__________________________________________
Trong màn đêm tối mù mịt, có một thân ảnh nhỏ nhắn rải
bước trên con hẻm tối đầy chật hẹp. Cậu thiếu niên tay
cầm hộp sữa socola đang uống dở, tay còn lại đút vào túi áo khoác ngoài. Gương mặt non toẹt cứ nhìn mãi về khoảng
không vô định...
Daniel vừa mới đi gặp chủ tịch Hong xong. Bây giờ em vẫn đang suy nghĩ về chi nhánh thứ 2, không biết những lời mà chủ tịch Hong nói có nghĩa là gì nhỉ?
Em cứ nghĩ mãi mà chẳng thèm nhìn đường gì cả, đến khi đúng trúng một người qua đường thì em mới hoàn hồn lại. Hộp sữa đang cầm trên tay cũng vì thế mà rới xuống đất.
Daniel hoảng hốt quơ tay loạn xạ, luống cuống xin lỗi người kia:
- " Á-...x-xin lỗi anh!! Tôi vô ý quá!!"
- " Ah!không sao đâu"
" Mà cậu có sao không?"
Người bên kia cũng rất rộng lượng mà để qua cho cậu, anh còn tốt bụng mà hỏi han cậu có bị sao không.
Daniel gãi đầu cười gượng bảo " Không sao ". Là người đụng người ta trước nhưng lại được người ta hỏi han sức khỏe, làm em có chút không quen. Bình thường mà như vậy thì em đã bị chửi sấp mặt rồi. Đúng là giảm cân xong cái là được đối xử tốt ghê~
Em bây giờ mới để ý, người bên kia đang cúi gầm mặt nhìn ở dưới đất rất lâu. Mái tóc đen xen kẻ đỏ rủ xuống, trên đầu anh ta còn có đôi tai mèo giả màu đen. Hình như anh ta đang cosplay nhân vật nào đó...chiếc áo hoodie màu đen cộng thêm cái quần thể thao màu trắng, anh ta đang chạy bộ hả?nhưng sao lại đeo tai mèo?...
Người bên kia vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất, bỗng nhiên ngước đầu lên làm em giật bắn mình. Suýt thì hét lên.
Vậy mà người kia vẫn vô tư cười cười, chỉ tay xuống dưới nói:
-" Cậu làm rơi hộp sữa mất rồi!"
Em nhìn xuống dưới thấy hộp sữa hồi nãy làm rớt, lúc nãy rơi xuống, người kia vô tình dẫm phải làm đóng sữa bên trong rơi vãi ra đất. Daniel gượng cười nói:
-" Ah! Không sao đâu tôi có thể mua lại hộp khác! Anh không cần phải bận tâm đâu!"
Người kia không nói gì, đút tay vào túi áo, cười mỉm
-" Không biết cậu đây tên gì nhỉ? Tôi nhìn cậu có chút quen mắt"
-" Ừm tôi tên Park Hyung Suk, còn anh tên gì?"
-" Ồ~tôi tên Rin, rất vui được gặp cậu! Cậu Hyung Suk."
Rin gật gù như đã hiểu, đưa tay ý muốn bắt tay với em. Em cũng không phòng bị gì mà bắt tay với anh, cả hai đều mỉm cười nhìn nhau.
Như nhớ ra điều gì đó, Rin hai mắt mở to nhìn Daniel. Chỉ chỉ tay vào em đầy kinh ngạc.
-" Ểh?! Park Huyng Suk? Đế vương Hyung Suk là cậu hả??!"
-" Ờm...ừm sao anh biết..."
Daniel ấp úng nhìn người trước mặt mình, có gì đâu mà anh ta khinh ngạc vậy, chỉ là một cái tên fan đặt thôi mà...
Khuôn mặt Rin sáng bừng lên khi nghe câu trả lời, lao tới chụp lấy tay của em, mắt sáng lấp lánh nhìn em không chớp mắt, giọng đầy hâm mộ nói:
-" Tôi là Fan hâm mộ của cậu đó! Cậu Hyung Suk "
-"...Fan hâm mộ...?"
Daniel nhìn anh, hơ...hơ...hóa ra là Fan hâm mộ...
-"ừm ừm"
Rin gật đầu chắc nịt, bắt đầu tuông một tràng làm đầu em hoang mang:
- " Tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp cậu ngoài đời đâu! Lúc trước cậu đã dễ thương rồi, bây giờ nhìn cậu còn dễ thương hơn nữa!! Kyaa..@bc$%^&*()#$%$%;^.."
-"..."
Mới nãy còn bình thường, bây giờ anh ta trong như một tên tâm thần lắm mồm luôn miệng nói những thứ mà em không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu nổi.
Em nhìn Rin vẫn còn hăng say kể mấy cái chuyện ngoài sao hỏa mà nghi ngờ nhân sinh. Bệnh viện hôm nay làm xổng mất bệnh nhân hả??
Thấy tên kia vẫn tiếp tục luyên thuyên về mấy chuyện không đâu vào đâu. Daniel thấy trời cũng tối khuya rồi, em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi đó...
Lúc này mới nhớ, tên này nắm tay em nãy giờ. Hèn gì em cứ thấy tay mình sao mỏi thế!
Tính rút tay lại nhưng người kia nắm chặt quá không rút lại được. Em dùng lực muốn thoát khỏi cái nắm tay mạnh bạo đầy yêu thương của tên Fan hâm mộ không biết từ đâu chui ra kia. Sau vài phút cố gắng gỡ cái tay đang nắm mình ra nhưng không thành, Daniel thở hổn hển để lấy sức, mồ hôi chảy đầy trên trán em. Quái! tên này nhìn được một khúc giống mình mà sao mạnh quá vậy?!
Rin nãy giờ nói chuyện mãi mới nhận ra mặt của Idol mình từ lúc nào mà méo mó trong rất khó coi. Mồ hôi thấm đầy trên trán em, ở khóe mắt còn rỉ ra vài giọt nước mắt sinh lý. Trong em bây giờ chả khác gì con cá đang nằm trên thớt vậy. Tội nghiệp vô cùng. Anh luống cuống thả tay người kia ra. Gập người lại chấp tay xin lỗi em:
-" X-xin lỗi! Tôi hơi nhập tâm vào câu chuyện của mình...thành thật xin lỗi cậu nha Hyung Suk!"
Xoa xoa cái tay hơi sưng lên của mình, em không buồn đến mấy cái này đâu...chắc vậy...
-" Ah! Không sao đâu, dù sao anh cũng đâu cố ý...lần sau đừng làm như vậy là được..." à mà không có lần sau đâu...
Nhận được sự đồng ý của Idol, Rin ngước lên nhìn em, híp mắt cười cười. Tay cũng không rảnh rỗi mà mò mẫn cái gì đó trong túi áo Hoodie của mình...
Ngay khi em đang tính chào hỏi rồi chuồn đi thì anh bỗng lên tiếng:
-" Cậu Hyung Suk này! Hôm nay tôi đã rất vui, không ngờ lại có người chịu nghe tôi tâm sự nhiều như vậy đó..."
" Để chuộc lỗi cho việc làm thô lỗ của mình...tôi tặng cậu chai nước nè! Coi như đây là phí bồi thường của tôi nha~"
Nói rồi anh ta chạy đi, đến cuối con hẻm đó anh xoay người vẫy tay tạm biệt em, Daniel cũng thuận ý mà vẫy tay lại với anh. Bỗng anh hét lớn:
-" Cậu nhớ uống đó nha!!"
Rồi xoay lưng rời đi, để lại em ở đấy vẫy tay một mình...
Đến khi bóng dáng dần tan biến ở cuối con hẻm kia đi em mới dừng lại. Nhìn chai nước trong tay, rồi nhìn qua hai bên cạnh mình
"..."
Không nói không rằng, em chạy một mạch về nhà, đóng cửa, chốt khóa, kéo rèm. Cẩn thận nhìn ra bên ngoài, xem xem có ai theo giõi mình không.
Lúc này em mới chắc rằng bây giờ đã an toàn rồi...
Khiếp! Hôm nay là ngày gì mà mình toàn gặp mấy chuyện không đâu vậy!
Nhìn chai nước trong tay mà thở dài. Thôi người ta đã có lòng thì mình cũng xin nhận.
Tắt đèn đi ngủ thôi~ hôm nay như thế là đủ. Mai tính tiếp vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro