9: Móc Nghéo.
Sáng sớm cuối tuần, tôi thức dậy sớm hơn một chút. Nghĩ về buổi hẹn với Hirata làm tôi chẳng thể nào còn tâm trạng để ngủ nướng nữa. Tôi lết cơ thể lười biếng của mình đến phòng tắm, lại lặp lại chu kì tắm rửa, thay đồ như mọi ngày. Tôi nhìn lên đồng hồ, nhớ về giờ hẹn giữa chúng tôi.
"Ừm... Hôm đó mình hẹn cậu ấy mấy giờ nhỉ? Hình như là 8 giờ sáng"
Tôi ngẫm nghĩ một chút, hôm nay tôi dậy sớm trước giờ hẹn khoảng 1 tiếng. Tôi vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho bản thân. Đảm bảo rằng nó sẽ cung cấp đủ năng lượng để tôi đi chơi cùng Hirata cả ngày. Thật ra, địa điểm này là do tôi chọn trước để đi hẹn hò cùng Sayuri. Nhưng trong tình thế đó, tôi chẳng thể nghĩ đến chỗ nào khác để đi cùng cậu ấy nữa. Tôi thở dài tiếc nuối. Đành nghĩ một chỗ khác để đi cùng Sayuri vào dịp khác vậy. Dù gì Nhật Bản này cũng không thiếu chỗ cho các cặp đôi tình tứ.
Tôi nhanh chóng dùng xong bữa sáng, chợt nhớ ra có điều gì quan trọng, tôi nhanh chóng đi đến phòng giặt, lấy chiếc áo của Hirata xuống. Tại sao tôi lại quên mất thứ quan trọng này nhỉ? Hirata cũng chẳng nhắc gì tôi, khiến tôi suýt chút nữa là quên mất.
Tôi cầm chiếc áo của cậu trên tay, lục tìm chiếc bàn ủi mà mẹ tôi để trong tủ kéo tại phòng khách. Tôi trải chiếc áo sơ mi của Hirata lên bàn, chỉnh nhiệt độ vừa phải ở bàn ủi, sau đó đặt nó xuống chiếc áo đã được trải phẳng. Tôi cố gắng ủi thẳng chiếc áo một cách cẩn thận, tỉ mỉ.
"Đây là đồ đắt tiền, mày phải cẩn thận Shunichi"
Tôi lẩm bẩm nhắc nhở bản thân mình để không quên đi giá trị của chiếc áo. Bỗng tôi lại có cảm giác tôi như một bà nội trợ trẻ, đang ủi áo cho chồng mình đi làm vậy.
"Trời đất, mày nghĩ gì vậy Shunichi?!"
Tôi lắc đầu, đá bay những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu mình ra ngoài. Lúc không để ý, tay tôi vô tình quẹt vào bàn ủi, một cảm giác đau nhói, nóng rát truyền khắp lòng bàn tay tôi. Tôi cố gắng ủi cho xong chiếc áo rồi chạy vào nhà vệ sinh đặt tay mình dưới vòi nước đang xả nhằm xoa dịu cơn nóng rát ngày một nhiều.
"Sao mình lại đãng trí thế chứ? May mắn là chỉ bị một phần nhỏ, nếu không thì sẽ rắc rối lắm"
Tôi tự trách chính mình, sau đó lại nghĩ về những cảm xúc xa lạ dạo gần đây. Tần suất tôi nghĩ về Hirata càng trở nên nhiều hơn. Tôi chẳng thể nào lý giải được những cảm xúc của bản thân mình nữa. Tôi hướng đôi mắt mệt mỏi của mình về phía chiếc gương trên bồn rửa. Thứ tôi đối diện lúc này hầu như chẳng phải là bản thân mình nữa. Mà chính là bản ngã của tôi, là một ít lí trí còn sót lại cuối cùng. Chúng lại trở lại, một lần nữa ép tôi đối diện với những lầm lạc mà tôi đã gây ra.
"Dừng lại mọi chuyện đi. Cậu đang lừa dối cậu ấy, lẫn bản thân cậu. Tiếp tục mối quan hệ ràng buộc này chẳng có lợi gì cho cậu cả. Chẳng phải người cậu yêu là Sayuri hay sao?"
Tôi ôm đầu, chẳng muốn nghe những lí lẽ mà "tôi" trong gương đang nói. Tôi thở dốc, hét lên:
"Im đi! Đừng nói gì nữa hết! Tôi không muốn nghe!"
Từng tiếng nói hỗn tạp cứ vang vọng trong đầu tôi, nhưng rồi trải qua vài phút, khi bản thân tôi đã bình tĩnh lại. Những giọng nói ấy lại lắng xuống. Khi mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh quen thuộc lại hiện rõ trước mắt tôi. Trước mặt tôi vẫn chỉ là một chiếc gương bình thường. Tôi đưa tay như muốn chạm vào bản thân trong gương nhưng giữa chừng tôi lại rụt tay lại. Tôi cúi mặt xuống bồn rửa, vốc nước lên mặt mình để giữ sự tỉnh táo.
Một lần nữa, tôi lại lảng tránh tội lỗi của chính mình. Chẳng dám đối diện với nó. Khi ra khỏi phòng tắm, mặc kệ những cảm xúc tiêu cực đang bấu víu lấy mình, tôi quyết định làm việc nhà để vơi đi những cảm xúc khó chịu trong lòng.
Nhìn lên đồng hồ, tôi nhận thấy rằng còn nửa tiếng nữa Hirata mới đến. Tôi nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa một cách đơn giản, gấp gọn chiếc áo sơ mi của cậu lại một cách gọn gàng, đặt nó vào một chiếc túi giấy. Sau đó tôi nhắn tin hỏi thăm bố mẹ mình, nhắn tin chào buổi sáng với Sayuri. Sau đó tôi ngồi trên sofa để nghỉ ngơi, xem tin tức đợi Hirata đến.
Một lúc sau, khi tôi mải mê xem tin tức trên tivi thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi đứng dậy tắt tivi, không quên cầm theo chiếc túi chứa áo sơ mi của Hirata đi ra ngoài. Khi tôi mở cửa nhà, Hirata đang đứng trước cổng, nở nụ cười tươi, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của cậu đang vui và phấn khích nhường nào.
"Chào buổi sáng, Shunichi. Đêm qua cậu có ngủ ngon không?"
Tôi nở một nụ cười đáp lại, mở cổng và ra khỏi nhà, không quên trả lời câu hỏi của cậu ấy:
"Tớ ngủ ngon. Cảm ơn cậu đã hỏi. À, tớ trả cậu thứ này"
Tôi đặt vào tay cậu ấy chiếc túi giấy, cậu thoáng chốc ngạc nhiên, cậu bỗng ngập ngừng và hỏi:
"Ừm... Những vết thương của cậu... Đã lành chưa?"
Tôi chợt nhớ ra những vết bầm tím khắp cơ thể mình mà những tên côn đồ đã để lại từ buổi chiều định mệnh đó. Tôi nhíu mày khó chịu vì vô tình nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp.
"Cậu ổn không? Tớ lại vô tình hỏi những câu hỏi khiến cậu khó chịu rồi... Tớ xin lỗi, tớ là một người yêu tồi phải không?"
"Không, không phải lỗi của cậu Hirata. Đừng nói như vậy, tớ không sao đâu. Những vết thương của tớ cũng sắp lành rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé"
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và nở một nụ cười trấn an. Tôi thấy cơ mặt cậu ấy thả lỏng, cậu mở cửa cạnh ghế lái để tôi vào. Sau đó đặt túi đồ mà tôi đưa ngay ngắn ở ghế sau. Tôi ngồi trên xe ngắm nội thất xe cậu, hướng mắt nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Khi tôi quay mặt sang, tôi thấy cậu đột ngột tiến sát lại gần tôi khiến tôi giật mình, tôi vội vàng áp sát cơ thể mình vào cửa xe.
"Cậu... Cậu làm gì vậy? Hirata?"
Cậu chẳng hề đáp lại, chỉ vòng tay qua người tôi và thắt dây an toàn cho tôi. Sau đó cậu nhìn tôi rồi cười khúc khích, làm tôi cảm thấy cậu như đang trêu đùa tôi vậy. Tôi vừa ngại vừa giận, quay sang phía cửa sổ, không thèm nhìn mặt cậu. Cho đến khi cậu lên tiếng dỗ ngọt:
"Ấy ấy, đừng giận mà, tớ chỉ đùa chút thôi. Shunichi nhà ta nếu giận nhiều quá thì sẽ mau già lắm đó"
Lúc này tôi mới quay mặt sang phía cậu ấy, nhưng vẫn có chút không tin tưởng mấy vào lời nói của cậu. Tôi giơ ngón út ra trước mặt:
"Móc nghéo đi, nếu không thì tớ không tin cậu đâu"
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, như thể đang cố gắng nhịn cười nhưng phải cố gắng đè nén vậy. Cuối cùng dưới cái trừng mắt cảnh cáo của tôi, cậu đưa tay lên và móc ngón út vào tay tôi. Như một lời tuyên thệ. Một giao kèo nhỏ đã được xác lập giữa chúng tôi.
Cậu nhanh chóng lái xe đến công viên giải trí, trên suốt quãng đường, chúng tôi trò chuyện cùng nhau để xua đi không khí yên lặng trong xe. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến nơi. Khi tiến vào bên trong công viên, tôi choáng ngợp vì độ hoành tráng và rộng lớn của nơi này.
Tôi hết sức hớn hở, ngắm nghía khắp nơi và muốn trải nghiệm tất cả các trò chơi cảm giác mạnh ở đây. Khi tôi đi dạo quanh công viên giải trí, Hirata chỉ lẳng lặng đi theo tôi, sẵn lòng chơi cùng tôi bất cứ trò chơi nào tôi muốn.
"Đợi tớ với! Shunichi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro