Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Hẹn.

Tôi mệt mỏi, ngã lưng xuống giường nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến tôi khó chịu ngồi dậy. Tôi nằm dài trên giường, cuộn người trong chiếc chăn ấm chẳng muốn ngồi dậy. Đột nhiên tôi sựt nhớ ra:

"Chết rồi! Bài kiểm tra!"

Tôi lật đật xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng thay đồ. Rồi lại nhanh chóng chạy về phòng để lấy cặp sách đến trường. Khi tôi vừa mở cửa nhà mình, tôi bất ngờ khi thấy Hirata đang đứng dựa người vào cổng nhà tôi. Khi thấy tôi, cậu nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ nhàng. Ánh nắng buổi sớm phớt nhẹ lên mặt cậu, làm nổi bật thêm khuôn mặt vốn dĩ đã rất điển trai ấy. Tôi chợt khựng lại, sững sờ trước vẻ đẹp đó.

"Shunichi, đi học thôi"

"Ơ... À được, tớ ra ngay"

Tôi bước ra mở cổng, giữa chừng tôi lại cảm giác ánh mắt của cậu ấy như dán chặt trên cơ thể tôi. Lẳng lặng quan sát từng hành động của tôi khiến tôi có chút e dè.

"Đi... Đi thôi Hirata"

Tôi vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng của mình khi đối diện với cậu. Tôi im lặng nắm chặt quai cặp vì căng thẳng. Tôi cúi mặt nhìn xuống đường, thầm thắc mắc tại sao khi đối diện với gương mặt của cậu, trong lòng tôi lại có cảm giác rất kì lạ. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man khi cậu bắt đầu bắt chuyện với tôi để xua đi bầu không khí trầm lặng giữa cả hai.

"Trông cậu có vẻ mệt, để tớ đoán nhé. Cậu chưa ăn sáng đúng không?"

"Ừm, tớ ngủ quên mất, đi học vội quá nên không kịp ăn sáng."

Khi tôi nhìn sang cậu để đáp lại, bất ngờ khi tôi thấy cậu chỉ mím môi, hướng đôi mắt đầy lo lắng, áy náy về phía tôi. Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi trên đường, bước vào đó một lúc. Khi trở ra, trên tay cậu đang cầm một bọc đồ ăn to tướng, đủ để tôi ăn trong một ngày. Cậu dúi vào tay tôi rồi nói:

"Shunichi à, bữa sáng rất quan trọng, vậy nên cậu đừng bỏ nhé. Tớ cũng không mấy vui vẻ khi thấy người tớ yêu bị ảnh hưởng sức khỏe đâu"

Trong lúc tôi ngơ ngác vì bị cậu dúi một đống đồ ăn vào tay. Cậu lại bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu cầm lấy túi đồ ăn từ tay tôi, cậu nở nụ cười nhẹ. Đan tay cậu vào tay tôi.

"Cậu dễ thương lắm, Shunichi à."

Não tôi trì trệ, chẳng thể xử lý được những chuyện vừa xảy ra. Tôi vô thức bước theo cậu. Cảm giác lạ lẫm đó ngày một cao hơn trong lòng tôi. Khiến tôi chẳng thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Đến khi đứng trước cổng trường, tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

Khi nhìn xuống, tôi nhận ra chúng tôi đang nắm tay nhau. Tôi ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay cậu. Tôi nhìn thấy mắt cậu thoáng chút buồn, hụt hẫng. Điều đó làm tôi như trở thành kẻ tội đồ. Lòng tôi quặn thắt lại, tràn đầy khó chịu. Chẳng thể xác định cảm xúc gì đang hiện hữu bên trong trái tim tôi.

"Xin lỗi, Hirata... Tớ chưa sẵn sàng để công khai chuyện giữa chúng ta. Cậu có thể cho tớ thời gian để suy nghĩ không?"

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Vờ như cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể tuyên bố chúng tôi là người yêu của nhau vậy. Bởi vì tôi nhận ra rằng, mỗi khi tôi hướng ánh mắt đáng thương của mình nhìn về phía cậu, cậu sẽ chợt khựng lại và đồng ý với mọi yêu cầu của tôi. Tôi đứng kế bên cậu, im lặng chờ đợi câu trả lời.

...

Khi Shunichi hướng đôi mắt đó về phía tôi, tâm trí tôi khựng lại trước vẻ thơ ngây đó. Làm sao tôi lại nỡ từ chối đây? Mặc dù biết tôi chỉ đang âm thầm ràng buộc cậu bên mình vì tiền, nhưng tôi vẫn muốn cậu phải yêu tôi. Nghĩ về tôi như cách tôi bị cậu ám ảnh từng đêm. Không vội vàng đồng ý, tôi nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"Được thôi, nhưng chỉ khi cậu chịu đi chơi với tớ vào cuối tuần. Nếu không tớ sẽ rải tờ rơi khắp trường về việc chúng ta là một cặp. Cậu thấy sao? Quyền quyết định là nằm ở cậu"

Tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. Gom trọn từng cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt đó với tâm trạng đầy thích thú. Tôi thấy sự do dự, bâng khuâng trên mặt cậu, rồi dần chuyển sang ngại ngùng. Khi cậu gật đầu đồng ý, tôi lại thấy cậu ấy thật dễ thương, muốn ôm chặt cậu vào lòng mà âu yếm. Tôi cố kiềm chế lại ham muốn xấu xa đang dâng lên trong cơ thể, đút tay vào túi quần và cùng cậu vào lớp.

Khi tiếng chuông ra chơi reo lên, tôi nhanh chóng tiến lại bàn cậu, lấy từng món đồ ăn mà tôi đã mua lúc nãy đặt lên bàn, đến khi chiếc bàn không còn chỗ trống. Nhưng tôi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lúc này Shunichi hốt hoảng giữ chặt tay tôi, ngăn tôi lại.

"Đủ, đủ rồi Hirata à, ăn hết đống này tớ sẽ thành heo mất..."

"Heo sao? Haha, cậu đừng lo, Shunichi trong mắt tớ lúc nào cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu..."

Giọng tôi nhỏ dần, cuối cùng khi ánh mắt tôi dừng lại trước bờ môi đó thì im bặt. Shunichi dường như nhận ra được ánh mắt tôi hướng về đâu, cậu ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. Khi thấy hành động đó của cậu, tôi bật cười khúc khích.

"Thôi, tớ xin lỗi, tớ không trêu cậu nữa được không? Ăn cơm đi, kẻo lại đói. Hôm nay chúng ta về khá trễ đó"

Khi nghe tôi nói xong, cậu mới an tâm dùng bữa. Trong lúc ăn, đôi lúc tôi thấy cậu hướng mắt về phía tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại, mỗi lần như vậy tôi chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ. Đến khi cậu ngại ngùng quay đi. Shunichi quá đỗi dễ thương rồi. Phải chăng đây là cách cậu khiến tôi phải rơi vào lưới tình mà cậu đã giăng ra cho tôi chăng?

Trong lúc ăn, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía tôi hỏi:

"Mà khoan đã, cậu định rủ tớ đi chơi ở đâu thế?"

Tôi chống cằm, phân vân vì chẳng thể nghĩ được địa điểm nào thích hợp. Bởi vì kinh nghiệm yêu đương của tôi gần như là con số không. Tôi gõ tay lên bàn hướng mắt về phía cậu.

"Tớ chẳng thể nghĩ được địa điểm nào phù hợp. Shunichi thì sao? Tớ sẽ đi với cậu tới bất kì chỗ nào cậu muốn. Chỉ cần ở nơi đó có cậu."

Shunichi đỏ mặt, nhưng lần này cậu lại không quay đi để lảng tránh nữa. Cậu ngước lên nhìn tôi và trả lời:

"Vậy, chúng ta đi công viên giải trí nhé? Nơi đó... Cũng là một địa điểm đáng thử cho các cặp đôi"

Từ 'cho các cặp đôi' thốt ra từ miệng cậu liên tục lặp lại trong đầu tôi. Một cảm xúc ấm áp bao trùm lấy cơ thể tôi khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Thì ra đây chính là tình yêu sao? Tôi tưởng tượng đến khung cảnh hai chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau, dạo khắp công viên giải trí, chúng tôi sắp có một cuộc hẹn hò cùng nhau. Càng nghĩ, tôi lại càng không giấu được cảm xúc hưng phấn của chính mình.

"Được, Shunichi. Thời gian tùy cậu quyết định."

Sau khi nghe tôi nói, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục gặm miếng cơm nắm trên tay. Tôi chỉ lẳng lặng tựa vào cửa sổ, ngắm chiếc má căng nhẹ vì đồ ăn của cậu. Liếc nhìn ra nền trời xanh thẳm cùng những đám mây lững lờ trôi, tôi cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ. Tôi muốn khung cảnh bình yên này, kéo dài mãi mãi.

...
Yên tâm, không drop giữa chừng đâu mấy bà ơi. Tui có cốt truyện đàng hoàng rồi nên yên tâm mà đọc nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro