Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Hồi Kết (2).

Buổi tối, khi Hirata đã dọn ra một bàn đồ ăn chờ Shunichi xuống, thì cậu lại đột nhiên khụy xuống trước mặt anh.

"Shunichi em làm sao vậy?"

"Tôi... Tôi nhức đầu quá, anh đi lấy thuốc giúp tôi được không?"

Hirata dìu cậu lên ghế ngồi rồi đi lấy thuốc. Shunichi nhìn bàn ăn trước mặt, nhanh chóng đứng dậy đi đến bát thức ăn của Hirata. Sau đó lại trở về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Hirata trở về, trong tay anh cầm một ít thuốc viên. Nhưng không vội đưa cho Shunichi mà anh đợi cậu dùng bữa xong thì mới đưa cho cậu. Bầu không khí trong bữa ăn lúc này đã hòa hoãn hơn lúc sáng. Nhưng suy tính trong lòng cứ khiến cậu phải bồn chồn, lo lắng không thôi.

Khi đã uống thuốc xong, cậu kéo tay Hirata nhẹ giọng yêu cầu, như thể đang làm nũng:

"Tôi buồn ngủ..."

Hirata hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, nhưng giả vờ làm ngơ:

"Vậy em đi ngủ đi."

Shunichi hơi bất ngờ vì câu trả lời khác với mọi khi. Bình thường khi cậu nói muốn đi ngủ, Hirata sẽ đưa cậu lên giường, nằm cạnh rồi vỗ về giúp cậu đi vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cư xử khác thường như vậy.

"Tôi... Tôi không có anh thì không ngủ được."

Nói ra câu đó khiến cậu hơi ngại ngùng, nhìn sang hướng khác nhằm né tránh ánh mắt của Hirata. Anh nghe cậu nói vậy thì dường như đã đạt được mục đích, hôn nhẹ lên má cậu xem như phần thưởng. Sau đó lại đưa cậu trở về phòng.

Hirata nằm cạnh vỗ lưng cho Shunichi. Nhẹ giọng hỏi cậu:

"Shunichi, nếu được đi du lịch em sẽ chọn đi đâu?"

"Tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ là nơi nào đó có biển."

Hirata hơi ngạc nhiên, nhìn Shunichi với vẻ tò mò:

"Sao em lại thích biển thế?"

"Vì mỗi khi ra biển, tôi lại cảm thấy lòng mình bình yên."

Hirata ồ một tiếng. Hai người tiếp tục trò chuyện nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh lại có cảm giác buồn ngủ hơn mọi ngày. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang dần ập đến, Hirata dần thiếp đi trong vô thức.

Thuốc ngủ phát huy tác dụng sớm hơn mình nghĩ.

Khi Hirata đã ngủ, cậu rời khỏi phòng, đi xuống nhà lục tung khắp căn bếp. Cố gắng tìm kiếm vật có thể đánh ngất tên đàn em của anh. Cậu muốn cướp chìa khóa để đưa Sayuri ra bên ngoài. 

Tiếng đồng hồ tích tắc tại phòng khách càng làm cậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì cậu không thể tìm thấy bất kì vật dụng nào hữu ích. Ngay giây phút tưởng chừng như bế tắc, cậu lại lục được một cây gậy bóng chày từ trong tủ ở ngay bên dưới tivi phòng khách. Cầm gậy trong tay, Shunichi hơi lung lay trước quyết định của mình. Nhưng đã tới giờ phút này, nếu cậu không hành động thì tính mạng Sayuri sẽ trở nên nguy cấp.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng tên đàn em của Hirata cũng đến. Trái với suy nghĩ hắn sẽ là một tên sở hữu thân hình đầy cao to của cậu. Thì tên đó chỉ có ngoại hình bình thường. Trông không khác gì một kẻ trói gà không chặt. Nhưng Shunichi lại chẳng dám khinh địch.

Khi hắn vừa mở cửa phòng, cậu ngay lập tức đã xông ra, dùng hết sức đập vào đầu nhằm khiến hắn bất tỉnh, nhưng dường như đã dự tính được trước. Hắn xoay người nhanh chóng đỡ lấy chiếc gậy, đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu choáng váng.

"Mày là thằng nào?"

Hắn nhìn cậu đang nằm trên đất, hơi thắc mắc về thân phận của người đối diện. Vì trong đêm tối, hắn không thể xác định được cậu là ai.

Shunichi không trả lời, chỉ lau máu nơi khóe miệng rồi lồm cồm bò dậy, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm hiếm thấy. Cậu lao thẳng vào tên đàn em của Hirata, khiến hắn không kịp trở tay mà bị đẩy ngã xuống đất. Chớp lấy thời cơ, cậu giáng cho hắn một cú đau điếng vào thẳng mắt, khiến hắn nằm lăn lộn ra sàn nhà. Chưa chịu dừng lại, Shunichi cầm lấy cây gậy đang lăn lóc bên cạnh, đập thẳng vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Khi đã giải quyết trong tên tay sai, Shunichi thở hổn hển vì mệt. Nhưng cậu cũng thầm cảm thán sự nghị lực của bản thân. Tên này tuy mạnh, nhưng sức lại không bằng một nửa Hirata. Cậu tranh thủ lấy chìa khóa đang rơi trên đất sau đó đi thẳng xuống tầng hầm.

Khi vừa bước xuống những bậc cầu thang đầu tiên, một mùi hôi thối gay mũi khiến cậu nhíu mày. Trong ánh sáng lờ mờ của căn hầm tối đen như mực, cậu nhìn thấy Sayuri đang nằm im bất động. Dường như đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cậu vội tiến đến gần, lay nhẹ người cô, gọi tên cô trong vô vọng.

"Sayuri, Tỉnh dậy đi!"

Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cô cũng tỉnh, nhưng lúc này cô lại trở nên cực kì hung hãn. Như một con thú đang bị dồn vào đường cùng, Sayuri dồn hết sức để tấn công Shunichi. Không phòng bị, cậu bị Sayuri nhào đến đè xuống đất, đưa tay bóp chặt cổ họng.

"Ư...! Tôi... Là Shun-"

Cảm giác khó thở ngăn chặn mọi giác quan, cậu cố gắng đẩy Sayuri ra nhưng bây giờ cô ta tựa như một kẻ điên. Vừa nhìn cậu quằn quại trong đau đớn, vừa cười thích thú. Dù cho cậu có đánh hay đấm thẳng vào người Sayuri, cô ta cũng chẳng hề buông ra. Dường như do bị tra tấn suốt một quãng thời gian dài, khiến cho Sayuri chẳng thể cảm nhận cơn đau nữa. Cô giờ đây chỉ muốn giết hết những kẻ xuất hiện trước mặt mình, bộc lộ vẻ hoang dại nhất của một con người.

Cảm giác buồng phổi dần trở nên căng tức, khiến Shunichi càng vùng vẫy mãnh liệt hơn, nhưng dần dần cậu đành buông xuôi. Thứ cuối cùng còn sót lại chính là những giọt nước mắt hối hận. Nếu như ngay từ đầu cậu không dây dưa với cả hai người, có lẽ kết cục của cậu sẽ khác chăng?

Shunichi dùng chút sức lực còn sót lại của bản thân, nâng tay lên vuốt nhẹ gò má của Sayuri rồi mấp máy môi:

"Xi-n lỗ...i"

Mí mắt cậu khép lại, trút hơi thở cuối cùng dưới tay Sayuri. Khi Shunichi đã không còn dấu hiệu của sự sống, Sayuri mới chịu dừng. Khi nhìn Shunichi nằm im bất động, cô ta chỉ nghiêng đầu ngơ ngác. Như thể bản thân chưa từng làm gì cậu.

Khi bình minh vừa ló dạng, Hirata giật mình tỉnh dậy. Anh đau đầu ngồi dậy thì không thấy Shunichi đâu cả, sờ lên tấm nệm thì chẳng còn chút hơi ấm nào từ cậu. Hirata lại có cảm giác bất an lạ thường. Anh chạy xuống nhà, nhìn nội thất xung quanh thì bất ngờ trước tình trạng đầy hỗn độn. Hirata đi đến trước căn phòng cuối dãy hành lang thì thấy tên đàn em của mình vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Anh đá mạnh vào người hắn nhưng hắn vẫn không chịu tỉnh dậy.

"Mẹ kiếp!"

Hirata chửi một tiếng, sau đó tăng tốc đi xuống hầm. Cảnh tượng trước mắt khiến anh gần như phát điên tại chỗ. Sayuri đang ngồi ngơ ngác bên cạnh Shunichi đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Anh nhanh chóng chạy đến kéo Shunichi vào lòng mình, nhưng nhiệt độ từ cơ thể cậu đã ngầm báo cho anh biết về tình trạng của cậu.

Đôi mắt Hirata mở to, dại đi vì không dám tin vào sự việc trước mặt. Lòng anh như bị xé toạc bởi nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Hirata nghẹn ngào gọi tên Shunichi liên tục, âm thanh tuyệt vọng ấy xé toạc cả không gian. 

Hirata vuốt nhẹ mái tóc Shunichi như muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ cậu. Bàn tay anh run rẩy đặt lên lồng ngực, muốn cảm nhận nhịp tim cậu một lần nữa nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc.

Hirata nhìn khuôn mặt Shunichi, khuôn mặt đã từng khiến anh phải ngắm nghía hàng ngàn lần, từng là nguồn sống của anh. Giờ đây tái nhợt, không còn hơi ấm. Đôi môi từng nở nụ cười với anh giờ lạnh giá, đôi mắt từng rực sáng giờ đã khép kín mãi mãi.

Tâm trí Hirata cuộn trào trong những ký ức – những khoảnh khắc Shunichi mỉm cười, ánh mắt đầy đau khổ khi bị anh giam cầm, và giờ đây, cái kết thảm khốc mà anh không bao giờ ngờ tới. Anh hối hận, nhưng quá muộn. Một nỗi đau câm lặng, tột cùng, bao trùm lấy anh, nghiền nát từng phần trong tâm hồn anh.

Hirata cúi đầu, thấp giọng thì thầm trong tuyệt vọng:

"Tôi sai rồi... Em đừng bỏ rơi tôi mà, Shunichi! Phải rồi, em thích biển đúng không? Bây giờ anh đưa em ra biển nhé?"

...

Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng đầu tiên của ngày len lỏi qua đường chân trời, nhuộm biển cả trong sắc cam dịu dàng. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, thì thầm những âm thanh quen thuộc của sự sống, nhưng trong lòng anh, tất cả chỉ là một màu chết chóc.

"Shunichi, em có vui không? Chúng ta đang ở biển này...!"

Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thét gào bên tai, xen lẫn là tiếng những cơn sóng bạc đầu vỗ vào bờ.

Hirata ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Shunichi, bước chân trần nặng nề dẫm lên cát. Ánh sáng bình minh chiếu lên gương mặt cậu, như muốn gọi cậu thức dậy, nhưng đôi mắt ấy lại nhắm nghiền. Anh cúi xuống, đặt môi mình lên trán cậu, cảm nhận sự lạnh lẽo lan đến tận tim, từng mảnh trái tim vỡ vụn không ngừng xiết lấy anh.

Anh bước xuống nước, mỗi bước chân như đang đẩy anh sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng. Nước biển lạnh buốt len lỏi vào da thịt, nhưng chẳng thể nào làm tê dại nỗi đau đang xé rách tâm can anh. Đến khi nước dâng cao đến ngực, anh dừng lại, siết chặt cậu trong vòng tay run rẩy.

"Tôi sẽ không để em phải cô đơn đâu Shunichi. Chờ tôi nhé."

Sóng dập dềnh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời mọc, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là một màn sương mờ nhạt. Anh ôm cậu thật chặt, đôi môi run rẩy đặt lên trán cậu lần cuối. Nước biển tràn qua ngực, qua cổ, rồi nhấn chìm cả hai.

Cả thế gian như nín thở khi mặt trời lên cao, ánh sáng soi rọi mặt biển lặng yên. Trên bờ cát, chỉ còn lại đường dấu chân hướng ra biển, và một câu chuyện dang dở, nhuốm màu bi thương về một chuyện tình dang dở.

Sau khi Hirata rời khỏi nhà không lâu, ba mẹ cậu-người đang sinh sống tại nước ngoài lại đột ngột trở về mà không báo trước. Tình cờ lại phát hiện ra cảnh tượng đầy kinh hoàng, có lẽ cả đời họ cũng không thể quên.

Tên đàn em đã bị bắt và khai ra cả băng đảng đứng đằng sau, tất cả mọi chuyện sai trái mà họ làm đã lần lượt được đưa ra trước pháp luật. Còn về phần Sayuri, cô đã được điều trị tâm lý một khoảng thời gian dài nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Gia đình cũng đã dần bất lực nên đành phải đưa cô vào viện tâm thần.  

Cách sau đó một tuần, người ta tìm thấy họ tại một bãi biển ở tỉnh khác. Hirata ôm chặt Shunichi đến mức mất rất nhiều thời gian mới có thể tách họ ra. Sự việc này đã gây rúng động toàn thể cư dân gần đó trong một khoảng thời gian dài. Đến mức ba mẹ Hirata phải bán nhà và định cư hẳn tại nước ngoài.

Hôm nay là ngày đội dọn dẹp nhà đến để dọn căn nhà trước khi sang tay cho chủ mới. Tuy nhiên họ đã vô tình nhìn thấy một hình ảnh khá ấn tượng trong sự nghiệp của mình.

Bên trong căn nhà, ánh sáng nhạt nhòa từ khung cửa sổ hắt vào hai chậu cây đặt cạnh nhau trên bậu cửa. Người dọn dẹp dừng lại, ánh mắt chạm đến một hình ảnh kỳ lạ mà ám ảnh đến lạ thường.

Chậu cây hướng dương, từng rực rỡ với sắc vàng óng ánh, giờ đây chỉ còn lại một thân cây khô cằn, đầu gục xuống như đang khóc thương chính số phận mình. Những cánh hoa đã rơi rụng từ lâu, để lại một sự im lặng chết chóc.

Nhưng chậu cây thường xuân bên cạnh lại vẫn còn chút sức sống. Những nhánh lá xanh cuối cùng, mỏng manh nhưng kiên cường, đang cố vươn ra, muốn chạm đến thân cây hướng dương. Từng tua cuốn bám lấy phần thân khô héo, như đang níu kéo, như đang ôm trọn lấy bóng hình đã khuất.

Người dọn dẹp khẽ thở dài, lòng chợt dâng lên nỗi xót xa không thể tả. Cây thường xuân không biết, hoặc có lẽ biết rất rõ, rằng hướng dương đã không còn sự sống. Nhưng nó vẫn cố chấp, vẫn dốc cạn chút sức lực cuối cùng của mình để được gần gũi với người bạn từng đồng hành suốt một đoạn đường ngắn ngủi.

Ánh nắng chiều tà rọi vào, làm sáng lên sự tương phản rõ rệt giữa cái chết và sự sống. Lá thường xuân run rẩy trước gió, tựa như đang thì thầm những lời cuối cùng với hướng dương. Người dọn dẹp cúi xuống, chạm nhẹ vào thân cây khô, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng bi thương ấy.

Có lẽ, đó không chỉ là hai chậu cây. Đó là câu chuyện của một tình yêu đau đớn, của sự giam cầm, hối hận, và cả những ký ức chẳng thể nào xóa nhòa. Cây hướng dương đã chết, nhưng cây thường xuân vẫn sống, chỉ để ôm lấy cái bóng của thứ mà nó yêu thương nhất.

Một cơn gió thổi qua, làm rơi vài chiếc lá thường xuân. Người dọn dẹp đứng lặng hồi lâu, trước khi khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“Cuối cùng, ngay cả cây cối cũng biết yêu thương đến mức tự hủy hoại mình...”

Rồi căn nhà trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn hai chậu cây vẫn ở đó, kể tiếp câu chuyện không lời của mình, một câu chuyện sẽ mãi mãi ám ảnh không gian này.

...

Tính ra là định đăng 1 chap mà thấy dài quá sợ m.n đọc bị nhàm nên tui tách é.

Có nên ra thêm ngoại truyện k ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro