Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Hồi Kết (1).

Warning: Có tình tiết bạo lực, gây khó chịu khi đọc.

Trước mặt tôi là cánh cửa đang được hé mở, nhưng lúc này đôi chân tôi lại chẳng có sức để tiến về phía nó. Trong lòng tôi không khỏi hoài nghi, làm sao lại có chuyện dễ dàng đến thế?

Nhưng nếu như bây giờ tôi chần chừ, thì rất có thể sẽ không còn bất kì cơ hội nào để tôi có thể rời đi. Tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi này, hoàn toàn bị cách ly khỏi xã hội. Tâm trí tôi lúc này là một chuỗi mâu thuẫn liên tục đan xen, khiến tôi phải rối trí. Tôi vừa mong muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cũng vừa lo ngại đó là một cái bẫy vô hình mà Hirata đã giăng sẵn. Chỉ chờ tôi sập bẫy.

Tôi siết chặt nắm tay sau một hồi lưỡng lự, nhìn khắp căn nhà nhằm chắc chắn rằng Hirata hiện đang không có mặt ở đây. Tôi dần dần tiến về phía cửa. Mỗi bước đi, lòng tôi như đang đi trên sợi dây thừng đang lơ lửng giữa không trung. Cảm giác lo âu và đầy bất an cứ liên tục dấy lên, kiềm hãm mọi hành động.

Quãng đường từ phòng khách ra cửa chính chẳng mấy xa xôi, nhưng lúc này đối với tôi, nó như một con đường mòn xa xăm không đích đến. Chẳng hiểu sao, khi càng tiến về phía cánh cửa, thì cảm giác tự do lại ngày một xa vời. Khiến tôi trở nên chần chừ, chẳng dám bước nhanh về phía trước.

Bình tĩnh lại Shunichi! Đây là cơ hội duy nhất của mày, mày phải nắm lấy!

Tôi gạt đi những suy nghĩ đang khiến tôi phân tâm. Khi bàn tay tôi chuẩn bị chạm lên tay nắm cửa, tim tôi lại hẫng đi một nhịp.

Tiếng nói chuyện điện thoại của Hirata, đã im bặt từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

Một tia lý trí kéo tôi bừng tỉnh. Hirata chắc chắn không phải là kiểu người tất trách. Vì cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi biến mất khỏi tầm mắt quá lâu. Lần này cậu ấy làm như vậy có thể là đang có mục đích sâu xa nào đó. Bây giờ nếu tôi chạy ra khỏi đây thì có khi đã có thứ kinh khủng gì đó chờ đợi tôi phía sau cánh cửa.

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay khép lại cánh cửa nhà đang được hé mở. Tự mình bỏ lỡ cơ hội chạy trốn của bản thân. Nhưng chưa kịp nuối tiếc, tôi đã nghe tiếng bước chân chậm rãi của cậu ấy đang tiến về phía mình. Điều đó khiến tôi trở nên căng thẳng, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. 

"Shunichi à, em... Đang làm gì ở đó thế?"

Khi quay lưng lại, tôi thấy Hirata chỉ đứng cách tôi vài mét. Cậu ấy khẽ híp mắt, nhưng trên môi vẫn không lúc nào thôi nở nụ cười. Thứ lúc nào cũng khiến tôi phải lạnh gáy, sợ hãi khi phải đối mặt.

"Anh quên khóa cửa nhà rồi, Hirata."

Tôi cố nặn ra một nụ cười hòa nhã để trả lời. Nhưng lúc này trong lòng tôi lại không khỏi dậy sóng. Tôi lén lút quan sát sắc mặt của Hirata, nhưng cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường. Vỏ bọc của cậu ấy quá hoàn mỹ để có thể phá vỡ trong một ánh nhìn.

"Ôi, tôi lơ đãng quá, đúng không?"

Hirata tiến đến gần tôi, định đưa tay ôm tôi vào lòng nhưng tôi đã nhanh chóng né đi. Tôi sợ rồi, tôi sợ cái cách cậu ấy cố tình đặt ra một cái bẫy chỉ để đợi tôi bước vào. Mặc dù chỉ mới là suy đoán, nhưng làm sao cậu ấy lại có thể ung dung như thế khi phát hiện cửa nhà không khóa? Điều đó càng làm tôi chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.

"Tớ hơi mệt, tớ về phòng nghỉ một chút."

Tôi viện đại một cái cớ để rời đi. Tôi không muốn ở lại nơi này cùng cậu ấy thêm nữa.

...

Hirata nhìn chằm chằm vào bóng lưng Shunichi cho tới khi cậu biến mất. Anh gõ một dãy số, sau đó chầm chậm trả lời:

"Về đi, em ấy không chạy nữa."

Hirata nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, tựa vào cửa. Tâm trạng lúc này của anh đang đón nhận những làn sóng cảm xúc mãnh liệt. 

Shunichi không rời đi. Em ấy không nỡ rời xa mình, em ấy yêu mình.

Suy nghĩ ấy cứ như mật ngọt rót vào tâm trí. Khiến từng tế bào trong tim anh sôi sục, đôi mắt ánh lên vẻ thõa mãn đầy điên dại khiến anh bật cười thành tiếng.

Có trời mới biết, Hirata đã âm thầm quan sát mọi hành động của cậu thông qua camera ẩn đã được anh giấu kín. Chỉ cần Shunichi bước chân ra khỏi cửa, người của anh chắc chắn sẽ không cho phép cậu ra khỏi cổng nhà dù chỉ là nửa bước. Nhưng hành động của cậu lại trái ngược với suy tính của anh.

Hirata lại chợt nghĩ đến Sayuri, vốn dĩ cô ta chỉ là cái cớ để anh níu giữ Shunichi ở lại bên mình. Nhưng bây giờ có lẽ cô ta đã trở thành một vật vô giá trị. Nếu giữ lại thì không những không có ích, có khi còn là thứ ngáng đường anh và cậu. Anh hướng ánh nhìn u ám của mình vào khoảng không phẳng lặng, nhẹ nhàng thì thầm:

"Có lẽ... Đã đến lúc cần phải vứt bỏ những thứ vô giá trị."

Hirata bước từng bước xuống tầng hầm. Mỗi một bước đi của anh là mỗi lần khiến Sayuri phải run rẩy. Cô ta giờ đây chỉ như một cái xác không hồn. Thảm hại không khác gì một kẻ điên. Đầu tóc rối bời, thân hình chi chít những vết bầm, vết thương rỉ máu đã mưng mủ.

Hirata khi tiến đến gần, chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị Sayuri nhào đến, dùng hết sức bình sinh cào mạnh vào cánh tay đang chìa ra. Khiến cổ tay anh rách một đường dài, máu nơi cánh tay cứ thế rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo. Dường như điều này đã kích thích Sayuri, cô ta ngày càng hung hãn hơn trước. Liên tục nhào đến Hirata như một con sói đói. Nhưng sợi xích đã kiềm hãm ham muốn ấy lại, khiến cô ta không thể gây ra bất kì điều gì làm tổn thương anh. Hirata có chút bất ngờ với độ hung hăng của cô, nhưng anh chỉ hơi nhíu mày vì vết thương trên cánh tay mình.

Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn vào không khí, nhưng Hirata chỉ cười khẩy. Anh hoàn toàn không để tâm tới người trước mặt. Hirata nhấc chân đá mạnh vào người Sayuri khiến cô ta đập lưng vào tường. Phát ra những tiếng rên rỉ khản đặc nơi cổ họng.

"Tao cho mày sống tới giờ phút này đã là một ân huệ rồi, vậy tại sao mày không biết điều một chút chứ?"

Hirata vừa nói vừa liên tục đạp mạnh vào người Sayuri, cô ta chỉ có thể nằm im chịu trận. Vì đã không còn sức lực để phản kháng. Từng đòn giáng xuống như đang giải tỏa mọi cảm xúc cực đoan trong người Hirata, khiến anh trở nên nhẹ nhõm phần nào. Sau cùng, khi Sayuri đã nằm im bất động, đôi chân đã nhuốm đầy máu tanh thì anh mới dừng lại.

"Nhưng không sao cả, sớm thôi. Tao sẽ gửi mày về nơi mà mày nên thuộc về."

Hirata chán ghét nhìn bộ dạng thảm hại của Sayuri. Anh nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô một mình ở nơi hầm tối. Hirata vào nhà tắm để tẩy rửa cơ thể mình thật sạch sẽ. Nhưng anh lại chừa lại duy nhất cánh tay đã bị cào rách. Hirata cố ý băng bó vết thương thật sơ sài, sau đó đi về phía phòng Shunichi.

Về phía Shunichi, lúc này cậu đang ngồi trên giường và trầm ngâm. Cậu đang nghĩ về một kế hoạch bỏ trốn khác. Nhưng cậu cũng thầm cảm tạ trực giác của bản thân. Nếu lúc đó cậu bỏ chạy thật thì không biết điều chờ đợi cậu sẽ là thứ khủng khiếp gì nữa.

Mình nên nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn thật nhanh, vì nếu kéo dài thời gian, Sayuri có thể sẽ chết mất.

Shunichi nhớ lại hình ảnh ngày cậu bắt gặp Sayuri dưới tầng hầm mà run rẩy. Những hình ảnh đó cứ liên tục ám ảnh tâm trí cậu. Shunichi đi lại xung quanh căn phòng, không khỏi căng thẳng vì phải nghĩ cách để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Shunichi, đang nghĩ gì thế?"

Khi đang đăm chiêu tựa vào khung cửa để vạch ra kế hoạch, đột ngột giọng nói của Hirata lại phát ra ngay sau lưng, văng vẳng truyền khắp căn phòng. Shunichi bị dọa đến mức suýt nữa là chết đứng tại chỗ.

"Không...! Tôi không nghĩ gì cả..."

Đối diện với dáng vẻ đầy sự nghi hoặc của Hirata, giọng nói cậu dần trở nên lắp bắp.

Hirata tiến lại gần Shunichi. Chậm rãi dồn cậu vào tường, áp sát người cậu vào khung cửa sổ. Anh dùng tay vuốt nhẹ tóc người yêu một cách nâng niu. Dùng đôi mắt chứa đầy sự si mê nhìn cậu.

Nhưng trong mắt Shunichi, cậu hoàn toàn trở nên yếu đuối trước Hirata. Đối với cậu, anh không khác gì một kẻ điên tình. Tâm địa đầy đa đoan, không thể đoán được suy nghĩ của anh. Sự thâm trầm của Hirata khiến Shunichi chẳng dám phản kháng. Cậu chỉ biết đứng im chịu trận.

Nhưng khi nhìn thấy cánh tay đang được quấn băng cứu thương một cách thảm đến mức không nỡ nhìn, tính hoàn hảo trong cậu lại trỗi dậy. 

"Tay của anh... Băng bó trông lạ quá? Để tôi giúp anh băng lại được không?"

Câu nói đột ngột của Shunichi khiến Hirata khựng lại vài giây. Anh bỏ bàn tay đang có ý đồ muốn chạm vào eo cậu ra, như thể chưa nghe rõ, anh hỏi lại cậu để xác nhận.

"Em chắc không?"

Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Shunichi. Hirata đi ra ngoài, lấy hộp cứu thương và trở lại phòng nhanh chóng. Điều này khiến Shunichi không khỏi nghi ngờ.

Sao anh ta đi nhanh quá vậy? Không phải là cố tình đấy chứ?

Shunichi có cảm giác như bản thân đã bị mắc bẫy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cậu đành phải tiến hành sơ cứu vết thương rồi băng bó cho Hirata như đã nói.

Trong suốt quá trình, Shunichi hoàn toàn không để ý đến rằng, trên môi Hirata đang nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Đôi mắt anh vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu, mắt không chớp lấy một lần, như muốn khắc trọn hình ảnh của cậu vào sâu trong tâm trí.

Trong một khoảnh khắc, Hirata khẽ nghiêng đầu, ý cười trên môi dần trở nên rõ rệt, tựa như một dấu ấn của sự chiếm hữu toàn vẹn. Rồi nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ bình thản trên gương mặt. Nhưng chỉ mình anh biết, trong lòng anh lúc này đang dâng lên sự thõa mãn méo mó tột độ. Như cơn sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới mặt hồ tĩnh lặng. Sẵn sàng nhấn chìm mọi vật cản dám ngáng đường.

Shunichi cẩn thận thắt nút băng cuối cùng, ánh mắt dán vào vết thương đã được xử lý hoàn toàn gọn gàng. Sau khi xác định đã băng bó xong một cách hoàn hảo. Cậu ngước lên, đôi mắt vô tình chạm vào mắt anh.

Hirata đã quan sát Shunichi từ trước, khi thấy cậu nhìn mình, anh chỉ mỉm cười đáp lại. Nụ cười như làn gió thoảng nhẹ, không mang theo bất kì ẩn ý gì.

"Cảm ơn em."

Cậu thoáng sững lại trước vẻ đẹp của Hirata. Cậu cảm thấy tim mình dường như đã đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng có cảm giác nóng ran theo từng giây. Nhưng lẫn sâu trong đó, vẫn là những suy đoán mơ hồ về nụ cười của anh. Nụ cười đó tuy không có vấn đề gì, nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác đang phải đứng trước một vực thẳm, mà đáy sâu là thứ cậu không dám đối diện.

"Không có gì."

Cậu cụp mắt, cố gắng che đậy phần cảm xúc đang có phần rối bời của bản thân. Cậu thu dọn đồ dùng y tế bỏ vào hộp. Nhưng cảm giác áp lực vô hình từ anh dường như vẫn chưa buông tha cậu. Đó không khác gì một sự tra tấn từ sâu trong tâm hồn, bóp nghẹt tâm trí khiến cậu chẳng thể nghĩ ngợi được bất kì điều gì.

Nhưng khi cậu vừa đứng dậy khỏi ghế thì có một cơn đau đầu bất chợt lại ùa tới. Khiến tầm mắt cậu trở nên mờ nhòe, tai dần ù đi. Shunichi bước từng bước loạng choạng, cố gắng vịnh tay vào cạnh bàn để ổn định cơ thể.

"Cẩn thận Shunichi!"

Trước khi cậu ngã về phía trước thì Hirata đã nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu. Kéo cậu vào lòng mình. Shunichi mềm nhũn lịm đi trong lồng ngực Hirata. Ánh mắt anh hiện lên một tia lo lắng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là sự bình thản đến lạnh người. Anh nâng cậu lên, cẩn thận như thể đang ôm một báu vật đầy trân quý. Những ngón tay anh khẽ chạm vào làn da mịn màng của cậu. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, trầm giọng thì thầm:

"Chắc là em ấy mệt rồi, ngủ ngon nhé."

...

Từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy rằng Hirata đã dần buông lỏng cảnh giác với tôi hơn trước rất nhiều. Cậu ấy không còn kè kè theo sau tôi như mọi khi nữa. Đôi lúc tôi lại có thể nghe được những cuộc hội thoại của cậu với ai đó qua điện thoại. Nhưng nội dung thì lại chẳng mấy tích cực nên tôi cũng dần không muốn để tâm tới.

Dần dần, thời gian cũng trôi đi. Tôi hoàn toàn không thể nhận thức được bản thân mình đã bị cậu ấy giam lỏng bao lâu. Nhưng tôi biết, mỗi ngày trôi qua thì sự nhẫn nại của tôi lại càng bị mài mòn.

Lúc tôi vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi không thấy Hirata ở trên giường như thường ngày. Tôi đứng lên ra khỏi phòng, nhưng khi đi đến góc cầu thang, giọng nói của Hirata truyền vào tai khiến tôi tỉnh khỏi cơn mê ngủ.

"Giữa đêm nay, mày đến đem con nhỏ dưới hầm đến bãi rác ở ngoại ô thành phố đi."

"Mặc xác nó, cứ vứt nó ở chỗ nào ít người rồi dùng rác lấp lên là được. Dù gì thì nó cũng không sống được lâu nữa."

Đoạn hội thoại vừa rồi khiến tai tôi ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Nếu trong hôm nay tôi không hành động, Sayuri có thể sẽ chết một cách đau đớn, không ai hay biết. Nghĩ đến đó, tôi bất giác lại rùng mình vì độ tàn nhẫn của Hirata.

Khi tôi đang đứng núp ở góc tường và run sợ thì cuộc hội thoại đã kết thúc từ lúc nào. Khi Hirata đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, tôi liền giả vờ như mới tỉnh dậy. Bước xuống cầu thang đi vào bếp.

"Chào buổi sáng, hôm nay em dậy sớm quá nhỉ?"

"Ừm..."

Tôi đáp lại một cách thờ ơ. Giờ đầu tôi chỉ toàn là suy nghĩ cần phải đưa Sayuri ra ngoài càng sớm càng tốt. Nhưng chìa khóa căn phòng thì biết kiếm ở đâu đây? Trong lúc đang cụp mắt suy nghĩ, thì một bữa sáng nóng hổi đã được đẩy đến trước mặt.

Dưới sự quan sát của Hirata, tôi không dám biểu lộ sự bất thường nào. Tôi chỉ nâng nĩa lên rồi dùng bữa sáng trong im lặng. Bầu không khí gượng gạo lại một lần nữa bao trùm khắp không gian.

Bữa ăn kéo dài không lâu. Khi tôi định đứng lên dọn dẹp chén đũa thì Hirata đã ngăn tôi lại. Anh chỉ ra hiệu cho tôi ra phòng khách ngồi.

Không còn cách nào, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Khi nhìn ra cửa sổ, tôi lại để ý đến hai chậu cây được đặt gần nhau trên bệ cửa sổ cạnh phòng khách, thầm cảm thán:

"Chúng lớn nhanh thật đấy."

Chậu thường xuân chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã nhanh chóng phát triển dây leo của mình. Chuẩn bị chạm gần đến chậu hướng dương đang nở rộ tươi tốt bên bệ cửa sổ. Tôi kéo rèm ra để ánh nắng lọt vào, giúp chúng đón nắng. Đồng thời cũng tranh thủ tưới một ít nước cho cây. Khi đang tưới nước, đầu tôi lại xoẹt qua một ý tưởng khá mạo hiểm. Tôi hơi phân vân nhưng chẳng còn cách nào khác, nếu có thể giúp Sayuri thoát khỏi cái chết thì tôi sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro