Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Hướng Dương Và Thường Xuân.

Warning: Từ chap này, sẽ có nhiều tình tiết khá kì cục, phi logic. Nên tui mong mọi người giơ cao đánh khẽ nha.

...

Tôi chầm chậm mở mắt ra, lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng lúc này đã tối đen như mực.

Mình đã ngủ bao lâu rồi thế?

Tôi tự hỏi bản thân mình, khi vừa định ngồi dậy thì cơn đau âm ỉ từ bên dưới đã truyền đến, khiến toàn bộ giác quan đang mơ hồ sau giấc ngủ thức tỉnh hoàn toàn.

"Ugh, Chết tiệt!"

Tôi chửi thầm một tiếng, cố chống chịu lại với cơn đau thể xác, tôi gượng dậy, mặc kệ cảm giác nặng nề nơi chân. Tôi đi ra cửa sổ, kéo mở tấm rèm tối màu, dày cộp để nhìn ra bên ngoài. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt tôi, khiến tôi bị lóa mắt, phải kéo rèm lại.

"Có lẽ bây giờ là tầm giữa trưa rồi."

Tôi thả tấm rèm ra, quay đầu tiến về phía cánh cửa nhà tắm. Tôi đi vào bên trong, khép hờ cửa lại do sợi xích đã ngăn chặn việc tôi khóa cửa. Tôi đứng trước vòi nước, vừa định rửa mặt để tỉnh táo thì hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương lại khiến cho tâm trí tôi phải bấn loạn. Tâm trạng của tôi lại một lần nữa bị kích thích khi tôi nhìn thấy những vết hôn, cắn trải dài trên khắp cơ thể mình.

Từng dòng kí ức cứ như dòng thủy triều, cuồn cuộn hiện lên trong đầu tôi. Kí ức về ngày hôm qua, về cái khoảnh khắc định mệnh mà Hirata và tôi đã làm chuyện đó cùng nhau. Tôi sợ hãi khi phải nhớ lại những kí ức kinh hoàng đó. Tôi cố bụm miệng mình, cố gắng để bản thân không nôn ra trong bồn rửa.

Tôi quỵ xuống sàn nhà, ôm lấy đầu mình rồi run rẩy. Nỗi ám ảnh về ngày hôm đó có lẽ sẽ đeo bám tôi suốt cả khoảng đời còn lại. Nỗi sợ hãi khi bị cưỡng ép, lẫn nụ cười và ánh mắt của Hirata cứ dai dẳng mà hiện lên trong tâm trí, dày vò tôi.

"Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây? Mình mệt quá, mình muốn chấm dứt tất cả."

Giọng tôi thều thào, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Tôi giờ cứ như một con thú nhỏ bị thương, không tìm được nơi nào để trú ẩn, cũng không thể xác định được chốn về của bản thân. Chỉ biết run rẩy, thu mình lại một góc.

...

Một lúc lâu sau, Hirata mở cửa phòng thì không thấy Shunichi trên giường, anh đặt khay thức ăn lên bàn, lần theo dấu của sợi xích để đi đến phòng tắm. Không ngoài dự liệu, Shunichi như một đứa trẻ, ngồi co ro một góc mà nhìn vào hư không.

"Shunichi? Sao em lại ở đây? Ra ăn cơm nào."

Hirata nhẹ giọng gọi tên Shunichi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ, vô cảm của cậu. Giờ đây, Shunichi cứ như một khúc gỗ, dù cho anh có gọi tên cậu, thì cậu cũng chẳng hề có phản ứng.

"Em đau ở đâu sao, Shunichi?"

Hirata lo lắng tiến đến gần nơi Shunichi đang ngồi, đặt tay lên trán cậu để xem xét tình hình. Sau một lúc kiểm tra, anh không phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Dường như đã biết cậu bị gì, Hirata dứt khoát bế bổng Shunichi ra ngoài.

Hirata ngồi lên ghế cạnh bàn học, đặt Shunichi trên đùi mình, để cơ thể cậu dựa vào anh.

"Tôi xin lỗi, đừng giận mà, Shunichi."

Những câu xin lỗi của Hirata cậu đã nghe đến phát chán rồi. Giờ những lời xin lỗi của anh chỉ như cơn gió thoảng qua tai. Shunichi không quan tâm nhưng cũng không dám hành động quá phận. Vì cậu sẽ không thể lường trước được Hirata sẽ có thể làm nên chuyện đáng sợ gì.

Sau một hồi dỗ ngọt, Hirata thấy Shunichi vẫn không có phản ứng, anh chỉ còn cách cầu xin người trong lòng:

"Ăn sáng nhé? Sau đó anh sẽ cho em biết mọi chuyện."

"Chuyện gì?"

Shunichi mệt mỏi tựa đầu vào ngực anh, thì thầm với giọng yếu ớt.

"Nếu như bây giờ nói ra, tôi sợ em ăn không ngon."

Nghe Hirata nói đến đó thì cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Shunichi nhìn lên tô cháo đang được đặt ngay ngắn trong khay, xúc từng thìa một cho vào miệng. Nhưng cho dù có cố cảm nhận cách mấy, thì cậu cũng không thể nếm được vị của bất kì món ăn nào. Shunichi cứ hành xử như người vô hồn, không còn tâm trạng để tâm bất kì điều gì.

Hirata chăm chú quan sát hành động lẫn biểu cảm của cậu. Thu hết chúng vào tầm mắt. Khoảng lặng như tờ bao trùm lấy hai người cho đến khi Shunichi ăn xong. Hirata nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, rời khỏi phòng.

Shunichi lúc này buồn chán nằm lăn lộn trên giường, nhìn vào căn phòng được thắp sáng bởi thứ ánh sáng nhân tạo mà chán nản. Cậu muốn chạy, muốn rời khỏi nơi này. Cậu nhắm mắt, hồi tưởng về những tháng ngày tự do của mình. Nỗi khát khao được giải thoát cứ râm ran trong lồng ngực. Chúng thôi thúc cậu phải bỏ trốn, nhưng lí trí lại khuyên nhủ không cho cậu hành động lỗ mãng.

Một lúc sau, Hirata đã quay trở lại phòng. Anh nhìn lên giường thì thấy Shunichi đang núp bên dưới lớp chăn dày cộm. Hirata cầm theo một xấp ảnh, đi đến cạnh Shunichi, lật mở tấm chăn rồi đưa cho cậu xem. Hirata ngồi cạnh giường, bắt chéo chân thích thú nhìn khuôn mặt đang dần trở nên biến sắc của Shunichi.

Shunichi siết chặt tấm ảnh trên tay mình đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu run rẩy cầm lên những tấm ảnh khác, mỗi tấm ảnh là một người khác nhau đang thân mật với Sayuri.

Thì ra đây là cảm giác bị phản bội sao?

Tâm trạng cậu lúc này như một sợi tơ rối bời, liên tục thuyên chuyển. Từ tức giận đến thất vọng. Giờ đây, Shunichi chỉ muốn ở một mình. Cậu không muốn đối diện với bất kì điều gì nữa. Tim cậu giờ đây đau đớn gấp ngàn lần. Nỗi đau bóp nghẹt cổ họng khiến cậu khó thở. Shunichi trả lại xấp ảnh cho Hirata, cậu hướng ánh mắt yếu ớt về phía anh, nhỏ giọng cầu xin:

"Đem chúng đi đi, tôi muốn ở một mình."

Hirata thu hết một màn này vào mắt, từng biểu cảm, từng cảm xúc của cậu đều nằm trong dự tính của anh. Hirata lẳng lặng cầm xấp ảnh rời đi. Khi ra trước cửa, anh ngoái đầu nhìn lại người đang rúc trong chăn rồi mỉm cười, như thể đã đạt được mục đích.

...

Tối đến, Hirata lại đem đồ ăn đến. Nhưng lần này anh không vội đánh thức Shunichi. Vì anh biết, cậu đang phải trải qua một cú sốc không nhỏ, nên anh cần phải đối xử dịu dàng với cậu. Từ đó khiến cậu chỉ dựa dẫm vào anh, thật lòng thật dạ mà yêu anh. Nghĩ đến đó, Hirata lại không thể giấu được những cảm xúc vui sướng nơi đáy lòng mình.

Shunichi bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Cậu chầm chậm ngồi dậy, đưa tay xoa đôi mắt đỏ ửng của mình rồi nhìn sang Hirata đang ngồi ở đầu giường.

"Em dậy rồi à? Ăn tối nhé? Buổi trưa tôi đưa đồ ăn đến nhưng em đã ngủ nên tôi không muốn làm phiền."

Shunichi lúc này đã đuối sức, cả ngày nay dường như cậu chỉ giam mình trong chăn và tự ngẫm về quãng thời gian gần đây. Về tất cả mọi chuyện đã xảy đến. Dẫu mệt nhưng cậu chẳng còn cách nào ngoài việc giải tỏa cảm xúc của mình bằng việc khóc. Cậu bất lực với bản thân. Thầm cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối, vô dụng.

Shunichi xúc từng thìa thức ăn cho vào miệng. Nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì, như thể bản thân đang nhai một đống sáp.

Dưới sự quan sát của Hirata, đồ ăn cứ ngày một vơi dần. Khi đã ăn xong, trước khi Hirata dọn đồ ăn khỏi phòng. Shunichi nắm lấy tay anh thận trọng hỏi:

"Anh biết chuyện của tôi và Sayuri... Từ lúc nào?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười lạnh đến thấu xương của Hirata. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Em đoán xem?"

Trước thái độ đó, Shunichi chỉ cảm thấy bản thân mình như một kẻ tội lỗi tày trời. Mọi hành vi của cậu giờ đây đã hoàn toàn bị vạch trần, nên cậu càng không dám đối mặt với Hirata thêm nữa. Nhưng trong lúc thẫn thờ, cậu bâng quơ hỏi:

"Anh định giết cô ta sao?"

"Em muốn tôi làm vậy à?"

Giật mình vì câu trả lời của anh, cậu liên tục lắc đầu. Nhưng đối với Hirata, đó lại là hành động chứng tỏ cậu vẫn còn yêu Sayuri. Hirata siết chặt nắm tay, nâng cằm cậu lên đối diện với mình:

"Vậy là em còn yêu cô ta?"

Shunichi đột ngột bị anh bóp lấy cằm nên nhất thời không phòng bị trước. Cậu hơi sợ hãi khi bị ép đối diện với anh, nhưng lúc này nếu cậu không nói rõ tình cảm của bản thân với Sayuri thì có lẽ mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Không chỉ cậu, mà Sayuri đều sẽ gặp rắc rối.

"Tôi hẹn cô ta ra công viên để chia tay. Sau đó tôi định nói rõ tình cảm của mình với cậu."

"Vậy em đã từng yêu tôi chưa?"

Shunichi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời:

"Có, tôi yêu cậu, Hirata."

Nghe được câu trả lời hài lòng, Hirata thả cằm cậu ra. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm lấy Shunichi. Gục đầu vào vai cậu, hít lấy mùi hương mà mỗi đêm anh đều tơ tưởng đến nhằm làm bình ổn tâm trạng đang kích động của mình.

Shunichi bảo em ấy yêu mình!

Hirata dụi đầu vào cổ Shunichi khiến cậu có chút nhột. Nhưng cậu không đẩy anh ra. Ngược lại, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng Hirata. Như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Em nói thêm lần nữa đi."

Hirata nhỏ giọng thì thầm. Như thể không tin vào tai mình. Anh muốn nghe nhiều hơn, anh muốn nghe Shunichi thừa nhận rằng cậu yêu anh. Muốn đến phát điên lên.

"Tôi yêu cậu."

Shunichi lặp lại câu nói này thêm lần nữa. Lúc ấy, Hirata mới luyến tiếc buông cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Tôi sẽ nể tình em, không giết cô ta. Nhưng còn những việc khác... Thì tôi không chắc."

Hirata mang mâm thức ăn rời khỏi phòng. Để lại Shunichi đang rối trí, nghĩ cách để kéo dài mạng sống cho Sayuri. Nhưng khi nhìn xuống sợi xích đang còng lấy chân mình, cậu lại trở nên rầu rĩ. Tạm thời cậu đã khiến tâm trạng anh vui lên một chút, nhưng trong khoảng thời gian sắp tới, nếu tiếp tục bị xích lại thế này thì cậu sẽ chẳng giúp được Sayuri nổi.

Shunichi đi đến bệ cửa sổ, kéo rèm nhìn ra khung cảnh ảm đạm đã bị màn đêm bao trùm từ lâu. Cậu không muốn bị cầm tù như thế này. Dù biết Hirata yêu cậu, nhưng cách yêu này của anh khiến cậu phải ngột ngạt, bí bách. Lẫn nỗi phiền muộn về Sayuri. Sayuri tuy lừa dối cậu, nhưng cô ấy không xứng đáng nhận cái chết. Nếu rời đi, cậu vẫn muốn đưa Sayuri đi cùng. Không phải là vì còn yêu, mà là vì sự áy náy. Nếu ngay từ đầu, cậu quyết đoán hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

Sự áy náy, tội lỗi, buồn phiền đang ăn mòn tâm trí cậu. Khiến cậu chẳng thể nghĩ cách để tự thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Shunichi tựa vào kính cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt.

...

Từ đêm hôm đó trở đi, Hirata đã cởi bỏ sợi dây xích sắt cho Shunichi. Nhưng anh chỉ cho phép cậu đi xung quanh nhà, hoàn toàn giam cậu trong tầm mắt. Điện thoại của cậu cũng đã nằm trong tay anh. Shunichi thầm mong bố mẹ mình sẽ về nhà và phát hiện ra bản thân mình đã mất tích sau đó báo cảnh sát. Tiếc thay, Hirata lại biết được mật khẩu điện thoại của cậu, anh âm thầm giả danh để nhắn tin với bố mẹ cậu để họ không lo lắng. Càng thuận tiện hơn khi Hirata biết được tin rằng bố mẹ Shunichi sẽ tiếp tục không về nhà trong thời gian sắp tới. Mọi việc quá thuận lợi để anh và Shunichi có thể tìm hiểu nhau, dưới một mái nhà. Hoặc anh sẽ giữ cậu ở lại nơi này, mãi mãi.

Shunichi nhiều lần đi đến căn phòng có chứa tầng hầm để lén vào xem thử, nhưng căn phòng đó hoàn toàn bị Hirata khóa chặt. Shunichi đành phải từ bỏ ý định của bản thân. Cậu cảm nhận được rằng Hirata dường như vẫn chưa buông bỏ phòng bị, anh vẫn luôn lo sợ cậu sẽ bỏ trốn. Vậy nên tất cả cửa ra vào trong nhà luôn được anh cẩn thận khóa lại. Tạo thành chiếc lồng giam hoàn mỹ, giam giữ Shunichi bên cạnh mình.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Shunichi tỉnh dậy nhưng lại không thấy Hirata đâu cả. Cậu mơ màng đi xuống nhà bếp thì chỉ thấy tờ giấy ghi chú anh để lại trên bàn ăn.

Tôi có chút việc phải ra ngoài, em ăn sáng trước đi.

Shunichi ngồi vào bàn, dùng bữa sáng mà Hirata đã chuẩn bị. Sau đó cậu buồn chán nằm trên sofa xem tivi. Nhưng khi lướt đến bản tin tìm người mất tích, cậu sững lại một chút:

"Người trên bản tin đó... Là Sayuri?"

Cô nữ sinh trường A có tên Matsumoto Sayuri hiện đã mất tích được hơn một tuần và hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy. Mọi người nếu tìm thấy cô hãy liên hệ với số điện thoại gia đìn-

Shunichi nhanh chóng chuyển kênh, cậu một lần nữa lại nhìn về phía cánh cửa nơi cuối dãy hành lang. Vài ngày nay cậu không dám hỏi về tình hình của Sayuri, nhưng nếu cứ để lâu thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ổn. Trong lúc cậu đang bối rối thì tiếng cửa mở lại vang lên. Hirata đã về nhà, đồng thời anh còn đem theo hai chậu cây bên mình.

Shunichi từ phòng khách đi ra, chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Hirata hôn vào môi khiến cậu phải ngơ ngác.

"Em ở nhà có ngoan không?"

Shunichi không trả lời. Cậu chỉ đi theo Hirata đến phòng khách. Lúc này, khi đã nhìn kĩ lại, cậu thấy trên tay anh là hai chậu cây. Một chậu là cây thường xuân, một chậu là hoa hướng dương. Dường như chúng đã được chăm sóc rất tốt.

"Sao anh lại có hai chậu cây này thế?"

"Hàng xóm tôi chuyển đi nên không tiếp tục chăm chúng được, nên đã đưa cho tôi. Tôi thấy em ở nhà chán nên đưa về cho em chăm, có thích không?"

Hirata đặt hướng dương lên bệ cửa sổ để đón nắng. Sau đó anh treo chậu thường xuân lên cao. Hirata cố ý đặt chúng gần nhau, có lẽ anh đã có sự sắp xếp trước. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh xoay người ôm Shunichi vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Em là hướng dương, là mặt trời. Còn thường xuân là tôi, thường xuân thích hướng dương nên sẽ dùng lá để quấn lấy nó."

"Nghe... Có vẻ trừu tượng quá?"

Hirata cười khúc khích, ôm eo Shunichi rồi hôn lên khắp mặt cậu. Shunichi chỉ biết đứng im chịu trận, để Hirata hôn cho thỏa thích.

Giữa chừng, trên lầu có tiếng chuông điện thoại cắt ngang nên Hirata phải đi lên để bắt máy. Trong lúc đó, Shunichi nhìn ra phía cửa thì phát hiện, cánh cửa đang được hé mở một phần. Có vẻ như Hirata lúc nãy vào nhà đã quên khóa nó lại.

"Mình... Có nên chạy không?"

...

Hi, tui bị dl dí còng lưng luôn m.n ơi, chứ không là cũng ra truyện sớm rồi. Truyện còn 1 chap cuối nữa là end rồi, tui chân thành cảm ơn m.n đã theo dõi cả bộ truyện tới giờ phút này nha. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro