Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Tước đoạt.

Ánh sáng lờ mờ từ buổi sáng len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Shunichi. Cậu vội bật dậy nhìn xung quanh căn phòng. Khung cảnh này, là phòng của Hirata. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nó, cậu lại chẳng thể nào có nổi một cảm giác an toàn.

Shunichi muốn bước xuống giường để ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi cậu vừa cử động thì sức nặng từ cổ chân lại truyền đến. Tiếng leng keng của dây xích như một tiếng sấm rền, giáng thẳng vào tâm trạng đang hoang mang của cậu.

Một cỗ cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu giở chăn lên thì không ngoài dự liệu, có một sợi dây xích sắt đang nằm im lìm tại nơi đó. Trói buộc cậu hoàn toàn với nơi đây. Dường như vẫn còn chưa tin vào hiện thực, cậu cố gắng kéo mạnh sợi xích, hy vọng mọi chuyện chỉ là ảo giác nhưng những tiếng kêu chối tai cứ liên tục vang lên. Như một hồi chuông xé toạc tâm trí.

"Không... Không thể nào như vậy được!"

Shunichi bước xuống giường, cố gắng nhìn khắp căn phòng để tìm chìa khóa để giải thoát bản thân. Cậu lục tung các ngăn kéo nhưng chẳng có bất kì thứ gì có thể giúp được cậu. Điều đó càng làm cho nỗi tuyệt vọng trong cậu ngày càng nhiều hơn. Shunichi đi đến bên cửa sổ, chạm tay lên kính. Sự lạnh lẽo của tấm kính truyền qua đầu ngón tay cậu. Cảnh vật xinh đẹp sau lớp kính cứ như từng nhát dao cứa thẳng vào tim. Làm cho căn phòng lúc này càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Trong đầu Shunichi lúc này lại hiện lên hình ảnh Sayuri run rẩy, nép vào một góc bên dưới tầng hầm. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng khi không thể cứu được cô cứ dày vò tâm can cậu. Cậu không biết tại sao Hirata lại có thể biết được sự tồn tại của Sayuri. Lẫn nguyên do tại sao Hirata lại nảy sinh những hành động như vậy. Nhưng dẫu sao thì, Sayuri vẫn không đáng phải chịu những chuyện đó.

"Đó hoàn toàn là lỗi của mình, tất cả là tại mình!"

Shunichi run rẩy trong tuyệt vọng, sự bế tắc, vô định làm tâm trí cậu dần trở nên rối bời. Trong thâm tâm cậu lúc này chỉ là những câu từ trách móc, sự dằn vặt đang thiêu đốt hoàn toàn lý trí của cậu. Nhưng trong giây phút tuyệt vọng, ánh mắt cậu lại liếc thấy chiếc ghế đang được đặt ngay ngắn cạnh giường. Như nắm được cọng rơm cứu mạng, cậu không chần chừ tiến đến cầm nó trên tay. Mặc kệ cảm giác nặng nề từ cổ chân truyền đến, Shunichi dùng hết sức, đập mạnh vào kính cửa sổ.

Tiếng 'rầm' vang vọng khắp căn phòng, làm mọi thứ rung chuyển. Nhưng tuyệt nhiên, tấm kính dày cộm lại chỉ rung nhẹ, chẳng hề có dấu hiệu nứt vỡ. Lúc này, cậu chỉ như một kẻ điên cố gắng tìm đường sống trong cõi chết.

Shunichi cứ liên tục đập vào kính, mỗi lần cậu lại cố gắng tăng lực tay của mình mạnh hơn. Nhưng cậu càng đập, thì thứ đáp lại cậu chỉ là sự bất động từ tấm kính và tiếng kêu lanh lảnh đến rợn gáy của sợi xích sắt đang bị kéo căng trên sàn. Sau cùng, chiếc ghế lại vỡ tan thành từng mảnh. Tựa như niềm hi vọng của cậu đã biến mất hoàn toàn. Mảnh ghế sắc nhọn vô tình cứa vào cánh tay cậu. Nhưng cậu lúc này lại chẳng hề có bất kì cảm giác gì. Cơ thể lẫn tâm trí cậu lúc này đều tràn đầy tuyệt vọng, là sự trống rỗng từ sâu trong tâm hồn. 

"Tại sao... Nó không chịu vỡ?! Tại sao chứ!"

Giọng cậu dần khàn đi, cơ thể cứ vô lực mà ngã xuống sàn. Cánh tay cậu run rẩy, toàn thân rã rời vì kiệt sức. Từng tia nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng, phủ lên gương mặt cậu. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy ánh nắng ấy thật chói mắt, chói đến khó chịu. Khung cảnh bên ngoài song cửa chỉ làm cậu cảm giác khao khát có được tự do. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, thì cậu vẫn không thể đạt được.

Từng giọt máu từ vết cứa trên bắp tay cậu cứ thế mà rỉ ra rồi rơi xuống sàn. Nhưng Shunichi lúc này không còn hơi sức để ý nữa. Cậu mệt mỏi, tựa vào thân giường rồi nhắm mắt lại. Nỗi đau thể xác chẳng sánh bằng cơn bão lòng. Sự bất lực, tuyệt vọng, dằn vặt chính là những vết dao đang ghim sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Hirata chầm chậm tiến vào trong. Anh đặt khay đồ ăn sáng lên bàn, chầm chậm tiến lại, cẩn thận thu dọn những mảnh gỗ đã bị cậu ném đến nát tươm từ dưới đất. Sau đó, anh nhìn vết thương trên bắp tay của cậu rồi khẽ nhíu mày. Hirata đưa tay muốn chạm vào nhưng giữa chừng lại bị Shunichi phẫn nộ đẩy ra:

"Đừng chạm vào người tôi!"

Hirata chỉ nở một nụ cười đầy trào phúng, anh đưa tay nắm lấy cằm Shunichi, ép cậu phải đối diện với mình sau đó khẽ thì thầm:

"Sa-Yu-Ri."

Khi Hirata vừa dứt lời, dường như đã bị chạm đúng tim đen. Shunichi chỉ trừng mắt nhìn anh, không dám hành động gì quá phận nữa. Vì cậu ngầm hiểu, Hirata đang dùng Sayuri để đe dọa cậu. Nếu cậu phản kháng thì chẳng khác nào đang khiêu khích Hirata. Điều đó sẽ có thể khiến Sayuri bị hành hạ dã man hơn.

Hirata nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu, sau đó dùng băng gạc quấn lại. Đôi lúc, cậu sẽ run lên vì rát do vết thương đang được khử trùng, và trong mỗi lần như vậy, Hirata lại cố gắng nhẹ tay hơn.

Sau khi đã băng bó xong, Hirata nhấc bổng Shunichi lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo, đặt cậu trở lại giường. Hirata đem khay thức ăn đặt trên tủ đầu giường. Shunichi liếc sơ qua một chút, toàn bộ đều là những món khoái khẩu của cậu. Nhưng giờ đây, khi mùi hương thoang thoảng của đồ ăn vờn ngay đầu mũi, cậu lại cảm thấy chán ngấy, không có cảm giác muốn ăn chút nào.

"Hirata, làm ơn tha cho Sayuri đi. Cô ấy không có lỗi gì cả."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hirata, trong lời nói cậu lúc này chứa đựng sự run rẩy, sợ hãi và mang theo niềm khẩn cầu vô hạn. Nhưng đối với Hirata, tựa như anh vừa nghe được điều buồn cười nhất thế gian. Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ điên loạn, như một con thú hoang bị lời nói của cậu kích động. Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại chẳng có tí vui vẻ gì.

"Tha cho cô ta?"

Anh lặp lại, giọng kéo dài đầy châm biếm.

"Thú vị thật đấy, em đang cầu xin tôi, tha cho một ả đàn bà dối trá, lừa lọc tình cảm của em sao?"

Mặc dù không hiểu Hirata đang nói về điều gì, nhưng sau tất cả, cậu vẫn muốn cầu xin anh hãy cho Sayuri một con đường sống.

"Tôi xin anh, dù Sayuri có làm gì, thì cô ấy vẫn không xứng đáng phải chịu sự hành hạ như vậy. Mọi chuyện là lỗi của tôi, hãy để tôi gánh chịu đi. Đừng kéo thêm người vô tội vào nữa!"

Giọng Shunichi yếu ớt và run rẩy, tựa như có thứ gì đó đang nghẹn lại ở cổ. Nước mắt cậu mất tự chủ mà lăn dài trên má, rơi xuống thấm ướt lớp ga trải giường. 

"Em xin tôi? Em sẵn sàng hạ thấp bản thân để cầu xin cho cô ta à? Em không quan tâm cô ta đã làm gì sau lưng em sao?"

Hirata bị Shunichi chọc đến tức chết rồi. Hết lần này đến lần khác, cậu lại ra sức bảo vệ Sayuri mặc cho cô ta có làm điều gì sai quấy sau lưng cậu. Giờ đây người mà anh dùng cả tính mạng mình để yêu thương đang khẩn cầu anh hãy tha cho kẻ đã phá hoại, tước đoạt tình yêu của cậu dành cho anh. Tại sao cậu lại dung túng cho cô ta đến vậy? Tại sao cậu lại có thể yêu cô ta một cách hèn mọn như vậy? Anh không cho phép cậu yêu người khác, cũng không cho phép bất kì kẻ nào dám tơ tưởng đến cậu. Cậu phải là của anh, phải thuộc về anh mãi mãi.

"Tôi không muốn thấy ai phải đau đớn vì tôi nữa. Vậy nên xin anh, hãy thả cô ấy đi đi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng gây hại cho những người không liên quan!"

Lời nói của Shunichi cứ như đổ thêm dầu vào lửa. Hirata đứng bật dậy rồi cười lớn. Trong tiếng cười đó chất chứa sự giận dữ không thể kiềm nén.

"Được, giỏi lắm Shunichi. Nếu em thật sự muốn vậy thì tôi đâu còn cách nào để từ chối, đúng không?"

Nếu cậu đã muốn hy sinh vì người khác đến vậy, thì anh sẽ thành toàn cho cậu.

Hirata đẩy ngã Shunichi xuống nệm, trước ánh mắt đầy hoảng sợ như một con thỏ đáng thương bị dồn vào đường cùng, Hirata chỉ nở một nụ cười đầy ma mãnh.

"Hirata? Khoan đ-"

Không đợi cậu nói dứt câu, anh nhanh chóng cúi đầu chặn lấy miệng cậu. Ngăn lại những lời nói của cậu bên dưới cổ họng. Shunichi không thể ngờ được Hirata lại làm đến bước này nên ra sức phản kháng, cậu dùng tay đẩy mạnh Hirata ra nhưng sức lực của anh lúc này lại vô cùng kinh khủng. Không những cậu không đẩy được, mà còn bị anh dùng một tay kiềm chặt lại hai tay, giữ chặt chúng trên đỉnh đầu. Nhưng dẫu vậy thì Shunichi vẫn không chịu ngừng vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực của cậu lúc này lại chỉ đang làm bùng lên ngọn lửa trong anh. Hirata với tay, lấy từ trong ngăn kéo ở đầu giường một sợi dây thừng rồi trói chặt hai tay Shunichi lại.

Hirata nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngập tràn sự hoảng sợ của Shunichi rồi thu gọn tất cả biểu cảm của cậu vào trong mắt. Anh cố ý đưa tay lướt khắp cơ thể cậu, bàn tay anh luồng vào áo sơ mi, cảm nhận làn da mịn của cậu bên dưới lớp áo. Anh cố ý vờn nhẹ qua hai hạt đậu nhỏ trước ngực, sau đó lại lần mò xuống eo rồi sờ soạng. Hirata thõa mãn ngắm nhìn cơ thể đang run lên không ngừng do bị kích thích của cậu.

Shunichi vừa ấm ức vừa sợ hãi, cậu quay đầu sang bên cạnh, không muốn để Hirata nhìn thấy mặt mình. Từng giọt nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống, thấm ướt một mảng ga trải giường. Cậu mím chặt môi, kiềm lại những tiếng rên rỉ, nấc nghẹn bên dưới cổ họng.

Hirata lau nước mắt trên mặt Shunichi, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên những giọt lệ đang lăn dài trên má người thương. Shunichi khi được Hirata đối xử ân cần thì chỉ khiến cho cậu càng cảm thấy sợ hãi anh hơn.

Hirata đột ngột xé toạc chiếc áo thun của Shunichi, làm lộ làn da trắng nõn của cậu trước tầm mắt anh.

"Hirata... Anh định làm gì?!"

Cậu sợ rồi. Hirata vốn chẳng đơn thuần như cậu nghĩ, anh là một con quỷ đội lốt người. Khi đối diện với anh, cậu chỉ thấy hiện hữu trong ánh mắt đó là sự chiếm hữu cực đoan. Tựa như một con thú dữ đang ghim chặt tầm mắt vào con mồi.

Hirata khi nghe thấy lời cầu xin của Shunichi, anh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Áp sát người vào cơ thể cậu. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Em đoán xem?"

Hirata cười khúc khích mà ngắm nhìn gương mặt Shunichi dần trở nên biến sắc. Chẳng hiểu sao, tiếng cười của anh khi lọt vào tai cậu chỉ như một tiếng sấm rền, khiến cậu không kiềm chế được mà muốn bỏ chạy.

Phải chạy, mình phải rời khỏi đây!

Nhưng khi Shunichi vừa gượng người dậy thì Hirata dường như đã dự đoán trước được hành động của cậu. Anh đè Shunichi xuống nệm một lần nữa, đập tan mọi suy nghĩ muốn bỏ trốn của cậu.

"Em hư quá, Shunichi. Tôi định là sẽ chơi đùa với em một chút, nhưng với hành động lúc nãy thì có lẽ chúng ta nên đến việc chính thôi nhỉ? Tôi đoán là em cũng đã sẵn sàng rồi."

Hirata cởi bỏ từng lớp quần cuối cùng của Shunichi. Mặc kệ cho những lời van nài đến khản giọng của cậu. Hirata tách hai đùi đang ngoan cố khép chặt của Shunichi ra, nhanh chóng chen vào giữa hai chân cậu. Anh dùng tay kích thích cậu nhỏ đang hơi cương lên do bị kích thích của cậu.

Hirata dùng tay di chuyển theo nhịp độ, chốc chốc lại cố ý lướt sơ qua chiếc lỗ đang rỉ nước của cậu. Shunichi vừa thẹn vừa sướng, cậu chỉ biết túm chặt vào tấm ga trải giường mà nức nở rên lớn. Xen lẫn trong tiếng rên mê hoặc đó lại là những tiếng nấc nghẹn vì sợ hãi của cậu.

Một cỗ cảm giác vừa lạ vừa sướng cứ đan xen dày vò cơ thể cậu. Lúc cậu chuẩn bị phóng thích thì Hirata lại cố ý dùng tay bịt chặt chiếc lỗ nhỏ trên quy đầu, khiến Shunichi giật thót.

"Hirata!"

Shunichi run rẩy hét tên Hirata. Nhưng đáp lại cậu chỉ là điệu bộ đầy trêu ngươi của anh.

"Hửm? Tôi nghe đây, có chuyện gì sao?"

Anh giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói của Shunichi mà liên tục xoa nắn cậu nhỏ của cậu.

"Ư, hức! Cho tớ bắn! Làm ơn đi, Hirata, tớ không chịu nổi nữa!"

Hirata đang run lên vì phấn khích trước những lời cầu xin của cậu nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén, không bộc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài. Anh cúi người, thì thầm vào tai Shunichi:

"Hôn tôi, rồi tôi cho em bắn."

Shunichi giờ đây đã bị dục vọng thiêu đốt hoàn toàn lý trí. Cậu rướn người, hôn lên môi của Hirata. Hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cậu, anh buông tay, để cậu run rẩy mà bắn ra trong lòng bàn tay anh.

Shunichi như thể đã kiệt sức, cậu hé môi thở hổn hển, mắt bị che phủ bởi một lớp sương mỏng nhìn về một khoảng không vô định trong không trung. 

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì Hirata không biết từ đâu đã lấy ra một lọ dầu bôi trơn, bôi lên chiếc lỗ nhỏ đang khép chặt của Shunichi. Cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo đang phủ lên nơi nhạy cảm của bản thân, cậu chợt bừng tỉnh từ cơn say tình. Shunichi cố đẩy Hirata ra khỏi người mình, nhưng chỉ với sức của một mình cậu là không đủ. Anh nhẹ giọng cảnh cáo:

"Ngoan ngoãn chút thì tôi nhẹ tay, còn không thì người đau là em đấy."

Shunichi nghe thế thì không dám làm gì nữa. Nhưng khi cậu cảm nhận được ngón tay của Hirata đang dần di chuyển vào bên trong nơi nhạy cảm của bản thân, cảm giác trướng đau khiến cậu nức nở cầu xin:

"Đau quá, Hirata... Hức!"

Hirata khi nghe thấy giọng cậu nức nở gọi tên mình, anh nhẹ giọng an ủi, di chuyển chậm rãi để cậu dần thích ứng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Hirata cố hết sức nới lỏng lỗ nhỏ của Shunichi một cách nhẹ nhàng nhất. Vì đây là lần đầu của cậu, anh không muốn làm cậu phải đau.

Khi xác định rằng đã nới lỏng được hậu huyệt của cậu, anh mới chịu rút tay ra. Hirata lúc này như đã mất hết kiên nhẫn, anh thẳng lưng đút toàn bộ dương vật của mình vào lỗ nhỏ gợi dục của Shunichi. Hirata chậm rãi di chuyển để Shunichi thích nghi với mình, sau đó anh dần tăng tốc. Mỗi lần anh đều cố gắng thúc sâu vào tận cùng bên trong của Shunichi. Khiến cậu sướng đến mức dục tiên dục tử.

Giữa chừng, Hirata vô tình thúc vào điểm nhạy cảm của Shunichi khiến cậu nấc lên một tiếng. Cậu sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười nham hiểm của Hirata.

"Không... Đừng mà, Hirata!"

Cậu liên tục lắc đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương để anh xiêu lòng, nhưng đáp lại mọi nỗ lực của cậu chính là những nhịp thúc mạnh không ngừng đến nơi nhạy cảm đó. Khiến đầu óc cậu giờ đây chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc nỉ non gọi tên anh và rên rỉ theo bản năng.

Anh cúi người, cắn mạnh lên cần cổ cậu rồi để lại những dấu răng rướm máu. Nhưng vẫn chưa hài lòng, Hirata lại liên tục liếm mút, để lại những dấu vết của riêng anh. Đánh dấu rằng Shunichi đã hoàn toàn thuộc về riêng anh, chỉ riêng mình anh.

Hirata hài lòng nhìn bộ dạng của Shunichi đang trầm luân trong dục vọng. Anh đưa tay vuốt ve gò má Shunichi, dần di chuyển xuống cần cổ, mân mê từng dấu vết mà anh đã để lại, sau cùng anh kích thích hai hạt đậu nhỏ trước ngực, khiến cậu run lên vì khoái cảm.

You remain as breathtakingly beautiful as ever.

Hirata liên tục dày vò Shunichi ở mọi tư thế, khiến cậu liên tục phóng thích không ngừng. Cho đến khi Shunichi ngất đi vì kiệt sức, anh mới chịu dừng lại. Hirata rời khỏi cơ thể Shunichi. Thõa mãn nhìn tinh dịch của mình dần trào ra khỏi lỗ nhỏ đã bị dày vò đến ửng đỏ của cậu. Hirata cúi người, hôn lên trán Shunichi, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ."

Anh cởi bỏ sợi dây thừng đã trói tay cậu với thành giường ra, đau lòng hôn lên vết hằn trên tay cậu. Sau đó anh nhấc bổng cậu lên, đưa cậu vào nhà tắm.

...

Cái chap này viết 3 ngày mới xong á quý vị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro