Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Hồi Tưởng.

Hirata nhìn vào Shunichi đã bất tỉnh trong lòng, chầm chậm bế cậu lên, đi về phòng. Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt trong phòng phủ lên gương mặt điềm tĩnh của cậu. Tiếng thở nhẹ đều đều của Shunichi cứ đều đặn vang lên, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân. Hirata chỉ ngồi đó, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu trong vô thức.

Nếu em ấy tỉnh dậy, em ấy có bỏ chạy không?

Hirata giựt mình vì dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt anh hiện lên chút điên cuồng trong thoáng chốc. Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Shunichi rồi âm thầm hạ quyết tâm. Hirata rời khỏi phòng, ít lâu sau anh quay lại cầm trong tay một sợi dây xích đen lạnh lẽo. Tâm trí Hirata giờ đây dường như đã bị thứ gì đó chiếm lấy. Sự cuồng loạn, chiếm hữu lấn át lý trí, chi phối cả hành vi của chính anh. Ánh mắt anh giờ đây không còn là những ánh nhìn nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà anh thường dành cho Shunichi nữa. Hiện tại, nó đã hoàn toàn bị dục vọng sở hữu chiếm đóng hoàn toàn. Anh dõi theo thân ảnh vừa nhỏ nhắn, vừa mềm yếu của cậu trên giường rồi cười lớn, giọng anh trầm khàn tựa như lời thì thầm từ quỷ dữ.

"Em phải là của anh... Shunichi. Đúng rồi, vốn dĩ là như vậy mà. Phải không em?"

Hirata lẩm bẩm, từng tế bào trong cơ thể anh lúc này đang run lên vì phấn khích. Tựa như đang có ai đó bấu chặt bên vai, thì thầm vào tai anh để xui khiến anh phải hành động. Làm bùng lên ngọn lửa khát vọng sở hữu cậu trong anh. Anh siết chặt sợi xích lạnh lẽo trong tay, nhẹ nhàng tiến tới gần người đang say giấc trên giường.

Bàn tay anh chạm vào cổ chân trắng ngà nhỏ nhắn của cậu. Làn da mềm mại, mát lạnh của cậu làm tay anh run lên vì phấn khích và chắc chắn với suy nghĩ của mình. Anh đưa tay mân mê cổ chân cậu như thể đang nâng niu một thứ trân quý, dễ tổn thương.

Chiếc cổ chân của cậu mỏng manh mà nằm gọn trong tầm tay anh, chỉ cần một lực tác động nhỏ, nó chắc chắn sẽ vỡ vụn trong tay. Điều này khiến Hirata phải liên tưởng tới chú chim bồ câu trắng. Là một biểu tượng của tự do và hòa bình, vậy nếu anh bẻ gãy cánh chim ấy thì sẽ ra sao?

Nếu mình làm vậy, thế giới của em ấy sẽ chỉ toàn là mình. Em ấy hoàn toàn sẽ thuộc về mình. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể cướp em ấy từ tay mình nữa.

Hirata buông thõng sợi dây xích mà mình đang nắm lấy trong tay, anh chầm chậm nắm lấy cổ chân Shunichi. Cảm nhận sự mềm mại xung quanh nơi đó một cách mãnh liệt. Anh dần dần tăng lực từ bàn tay cho đến khi nó siết chặt cổ chân cậu. Đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự khi nhìn vào thứ mà anh đang nắm lấy. Là sự đánh dấu cho lý trí của anh đã bị lu mờ bởi cơn điên loạn từ ái tình.

"Ư... Đ- đau... Hirata."

Shunichi bất giác nói trong cơn mê, khiến Hirata vội dừng lại những việc đang làm. Lực nắm của anh nhẹ dần, sau đó anh buông tay, quay đầu nhìn lên gương mặt của Shunichi đang nhăn lại vì đau nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nói mớ à?"

Anh lẩm bẩm, nhưng lại thầm cảm thấy may mắn vì mình đã dừng lại kịp lúc. Anh đưa tay đỡ trán rồi mỉm cười. Một tiếng cười nhỏ phát ra khỏi miệng một cách méo mó, đầy mỉa mai:

"Vẫn còn quá sớm để sử dụng cách tàn độc đó với em. Tôi sẽ dành cho em sự nhân nhượng cuối cùng của tôi. Tốt hơn hết là em nên trân trọng nó."

Hirata cúi người xuống, nhặt lại sợi xích đang nằm trên sàn nhà. Anh thong thả mà quấn nó vòng qua cổ chân cậu. Anh hành động vô cùng chậm rãi. Tận hưởng từng âm thanh nặng nề của sợi xích khi nó quấn quanh chân cậu. Khi tiếng 'cạch' cuối cùng vang lên, nó như một âm thanh du dương, êm tai vang lên từ chốn địa đàng. Làm thõa mãn một phần cơn khát vọng chiếm hữu đang dâng tràn trong anh. Shunichi sẽ chẳng thể thoát khỏi tay anh. Chỉ biết bất lực, tuyệt vọng tựa như một chú chim bị nhốt trong lồng son. Chỉ biết trơ mắt mà nhìn tự do của bản thân bị người khác tước đoạt.

Hirata say mê mà ngắm nhìn thành quả mà mình đã tạo ra. Anh đưa tay vuốt ve từng ngón chân, bàn chân rồi cổ chân cậu một cách dịu dàng. Nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ với anh. Hirata cúi đầu xuống, hôn lên mắt cá chân đã bị sợi xích khóa lại của cậu. Nụ hôn của anh kéo dài, tựa như muốn nhắc nhở cậu hiện đã thuộc về ai. Như đang muốn cậu mãi in sâu dấu ấn của riêng anh, thuộc về riêng mình anh. Hirata đứng dậy, ngồi lên giường khẽ vuốt ve những lọn tóc của Shunichi.

Anh cảm nhận từng sợi tóc mềm đang xuyên qua kẽ tay, tham lam mà cúi đầu ngửi lấy mùi hương còn vương trên tóc cậu. Mùi hương nơi cậu khiến tâm trạng anh trở nên bình thản, nhưng vẫn không khỏi hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ mà anh và cậu đã dành cho nhau. Nhưng giữa chừng, Hirata lại khựng lại, anh thì thầm:

"Phải rồi... Làm sao mà mình lại có thể quên được cái ngày định mệnh đó chứ?"

...

*Khúc này nói về đoạn mà Shunichi đi hẹn hò trong trung tâm thương mại với Sayuri.*

Ngay sau khi Shunichi từ chối lời mời đi ăn, tôi tuy buồn nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Tôi nhàm chán nằm trên giường, trong tâm trí tôi giờ đây chỉ chứa đựng hình bóng cậu. Từng nụ cười, từng cái đỏ mặt của cậu làm tôi yêu đến chết đi được. Nhưng bây giờ tôi nhớ Shunichi quá, phải làm sao đây? Sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà, không khí se lạnh buổi tối làm cho cơ thể tôi thư giãn hơn bao giờ hết. Khi tôi đang rảo bước trên đường để tận hưởng bầu không khí này thì đột nhiên tôi lại thấy Shunichi đang đi cùng với một cô gái lạ mặt.

Gì đây? Cô ta là ai vậy? Là em gái của cậu ấy sao? Không, không thể có chuyện đó được. Cậu ấy không hề có em gái, em họ lại càng không! Làm gì có đứa em họ nào mà khoác tay xà mẹo như cặp đôi như vậy?

Sự tò mò của tôi dâng đến đỉnh điểm. Tôi quyết định sẽ đi theo hai người này để làm sáng tỏ suy đoán của bản thân. Trên đường đi, họ cứ thân mật với nhau, làm những hành động như những cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy khiến tôi ngày càng ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ là gì. Tôi nghe cậu gọi người con gái đó là 'Sayuri' thì phải? Quả là một cái tên hay. Ngay khi đi đến nơi vắng người, cô ta lại chồm lên hôn vào môi Shunichi làm tôi sốc đến mức suýt bật ngửa.

Gì vậy? Mắt tôi bị nhòe à? Cái gì đang ở trước mắt tôi thế? Cô ta dám hôn vào môi Shunichi của tôi? Trơ trẽn, quá sức trơ trẽn!

Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục nảy lên trong đầu tôi khiến tôi như muốn nổ tung. Nhưng tôi vẫn tiếp tục theo đuôi họ trong âm thầm. Tim tôi gần như tan nát khi thấy cậu và cô ta tình tứ với nhau trong trung tâm thương mại, cách mà cậu che chở cho cô ta làm tôi phải chua xót đến tột cùng.

Cậu thể hiện những cảm xúc chân thật nhất khi đứng trước cô ta, những cảm xúc thuần túy mà cậu chưa từng làm với tôi. Những hành động chăm sóc ân cần của cậu với cô ta làm tôi phải đau đớn mà nhận ra, hóa ra tình yêu mà cậu dành cho tôi chỉ là những ảo tưởng của chính tôi tự dựng nên. Vậy tại sao cậu phải giả vờ nói yêu tôi làm gì? Tại sao cậu lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy?

Tâm trạng tôi dần trở nên chùng xuống. Giờ đây chỉ là sự thất vọng lẫn đau đớn ngập tràn đang âm ỉ nơi tim. Tôi vẫn cố gắng bám theo, ở một nơi ít ai chú ý mà theo dõi họ. Từng giờ, từng giờ một cứ trôi qua như đang dày vò tâm can tôi. Khiến tôi đau đớn mà chấp nhận sự thật rằng bản thân mình là một kẻ ngu ngốc. Đã bị cậu lừa dối mà không hề hay biết. Kẻ thảm hại trong một cuộc tình đầy giả tạo.

Chẳng biết đã phải chờ bao lâu, khi tôi thấy họ ra khỏi quán ăn thì tôi lại ngay lập tức bám theo. Tôi muốn họ còn làm điều gì sau lưng tôi nữa. Tôi muốn biết tất thảy, tôi muốn thấy được cô ta có gì hơn tôi. Tôi muốn biết lý do vì sao Shunichi lại chọn cô ta mà bỏ rơi tôi.

Khi đang bám theo thì đột nhiên cô ta quay lưng lại, làm tôi giật mình phải nép vào một góc. Dường như cô ta đã phát hiện tôi rồi. Cô ta thì thầm với Shunichi gì đó, sau đó cậu quay lại nhìn xung quanh. Xong lại cùng cô ta nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Tai tôi lúc này ù đi, giờ đây chỉ còn lại sự đố kị, tôi muốn hỏi cậu tại sao lại lừa dối tôi. Nỗi đau từ trong tâm khảm tác động đến tâm trí, khiến tôi không muốn tiếp tục nhìn cậu cùng cô ta nữa. Tôi để cơ thể mình lẫn trong đám đông, âm thầm rời đi.

Từng bước chân tôi nặng trĩu như đang bị thứ gì đó ghì chặt. Tim tôi vẫn đang đập, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trong mình trống vắng đến vậy? Tôi không còn cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực mặc dù trái tim của mình vẫn đang đập không ngừng. Tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa. Cay đắng, chua xót, đau đớn là những cảm giác hiện diện trong tôi lúc này.

Trời lại đột ngột chuyển mưa, nhưng đối với tôi, cơn mưa này chẳng xá gì với những vết thương nơi tim. Từng giọt mưa nặng hạt, lạnh buốt cứ thế mà rơi xuống, khiến quần áo tôi ướt đẫm. Cái lạnh buốt da buốt thịt trong làn mưa cứ giáng thẳng vào người tôi. Như thể tôi đang phải gánh chịu một hình phạt của đất trời. Cách mà cậu thân mật, cách mà cậu mỉm cười như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tại sao? Tôi đã cố gắng đến vậy, nhưng sao tôi vẫn không thể có được trái tim cậu? Sao cậu lại nỡ đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cứ thế mà cất từng bước đi nặng nề của mình trong đêm đen. Lúc này tôi chẳng biết tôi đang đi đâu, đang làm gì nữa. Tôi chỉ đang hành động theo bản năng vốn có của mình. Tôi cứ như một kẻ lang thang, vô định giữa khoảng không lạnh lẽo. Rồi những cảm xúc trong tôi vỡ òa khi miệng tôi nếm được vị mặn từ những giọt nước mắt của bản thân. Tôi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, để nước mắt của bản thân hòa lẫn vào cơn mưa.

Hôm sau, tôi tỉnh lại từ trên giường và chẳng thể nhớ nổi bản thân đã về nhà bằng cách nào. Nhưng mặc kệ tất thảy, tôi chầm chậm ngồi dậy, nhìn vào bản thân mình trong gương rồi dần dần vạch ra suy tính riêng của bản thân. Tôi tiến đến bàn học của mình, cầm lên khung ảnh có hình giữa tôi và cậu. Tôi vuốt ve khung ảnh và nhìn đó một cách say đắm. Tôi chạm vào gương mặt cậu, chạm vào từng đường nét trên cơ thể cậu. Sau đó tôi dùng lực, bóp nát khung ảnh. Từng mảnh thủy tinh cứ thế mà vỡ vụn, đâm vào tay tôi. Tôi nhìn bàn tay nhuốm máu của mình rồi cười lớn.

"Shunichi, cậu không yêu mình, tất thảy là do cô ta. Do cô ta đã xuất hiện, đã chen chân vào mối quan hệ giữa chúng ta! Vậy... Nếu mình uy hiếp để cô ta tự nguyện rời đi, thì cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về mình! Chỉ riêng mình mà thôi. Phải rồi, chắc chắn là như vậy mà..."

Tôi dựa vào tường, càng nghĩ càng thấy hợp lý với suy đoán của bản thân. Tôi dựa vào tường mà cười một cách điên loạn. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ nảy sinh những ham muốn méo mó với người yêu của cậu. Tôi mặc kệ máu từ bàn tay đang nhỏ giọt xuống sàn tạo thành những bông hoa đỏ rực đến chói mắt. Cái tôi quan tâm bây giờ là kẻ dám cướp Shunichi khỏi tôi. Trong ánh mắt tôi hiện lên vẻ điên cuồng, hoang dại đến không tưởng. Những cảm xúc đầy cực đoan mà tôi chẳng còn đủ lý trí để nhận thức.

Tôi sai người đi điều tra Sayuri. Vì hành tung của cô ta khá bí ẩn nên phải mất một khoảng thời gian để có thể thu thập toàn bộ manh mối. Nhưng tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với tôi.

...

Tôi ngồi trên ghế, nhịp tay rồi nhìn người đối diện đang đặt lên bàn một xấp ảnh cùng một cuộn băng.

"Một đứa con gái hám tiền, cặp kè với nhiều người cùng lúc? Mày nói thật à?"

"Thật, có đoạn ghi hình lẫn hình ảnh mà tôi thu thập được trong mấy tuần qua đây. Cậu xem là rõ."

"Được rồi, mày về đi. Yên tâm, tao không để mày chịu thiệt đâu."

Hắn thấy tôi nói vậy thì ngay lập tức rời đi. Tôi cầm đoạn băng ghi hình tra vào đầu đĩa rồi bắt đầu xem. Là một cuộc đối thoại giữa Sayuri và một người bạn tại một quán cà phê.

...

"Này, hồi đó tao thấy mày có sợi dây chuyền đẹp lắm cơ mà? Bây giờ nó đâu rồi?"

"Bán rồi. Tại dạo gần đây không bào được mấy lão già kia nữa. Tao thấy sợi dây chuyền bán cũng được bộn tiền, đủ để tao đổ vào mấy cái spa tân trang nhan sắc."

"Ôi, tàn nhẫn vậy? Không phải đó là của người tên Shun gì đó cho mày à? Nhìn cậu ta có vẻ cũng không giàu lắm đâu. Mày làm vậy có ác quá không thế?"

"Ác gì? Ngay lần đầu gặp hắn ta, tao đã thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi đắt tiền đó. Chắc chắn hắn là một tên công tử bột. Đã vậy còn tặng tao sợi dây chuyền nữa. Mỏ này không đào thì hơi phí."

"Nhỏ này... Đỉnh vãi."

"Sắp tới tao có hẹn đi chơi với bạn học cũ cấp hai, để tao xin tiền nó để mua cái túi hiệu kia. Lòe cho bọn kia sáng mắt luôn."

"Được không vậy? Tự nhiên mày xin tiền vậy không thấy kì hả?"

"Mày ngu, thằng đó chỉ cần giả vờ đáng thương trước mặt nó là nó xiêu lòng rồi. Chiêu này tao từng xài, tao biết!"

...

Đoạn băng đột ngột kết thúc khi nhân viên trong quán đến nhắc nhở về việc không được ghi hình tại quán. Tôi tắt tivi, nhìn vào một xấp ảnh mà tên kia đã cung cấp cho tôi. Toàn là những ảnh mà cô ta cặp kè với những tên đàn ông lắm tiền. Từ trẻ tuổi đến trung niên hay xế chiều, tất cả đều là con mồi béo bở với cô ta. Tôi âm thầm chậc lưỡi khinh bỉ vì đời sống thác loạn của ả.

Từ ngày đó, tôi âm thầm theo dõi cô ta, nắm bắt từng thói quen, nơi ở. Vốn dĩ tôi chỉ định đe dọa để cô ta rời khỏi Shunichi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ả ôm chặt Shunichi rồi mặt dày mà vòi tiền cậu, xô ngã cậu khi không đạt được mục đích trong khi cậu đang bệnh thì mọi sự nhân từ của tôi đã bị thiêu đốt toàn bộ. Cô ta, phải chết. Chết một cách đau đớn, chết trong sự tội lỗi mà bản thân cô ta đã gây nên.

Sau một thời gian thăm dò, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một thời điểm phù hợp để thực hiện kế hoạch của bản thân. Ả ta đúng là một kẻ ngu ngốc. Chỉ bằng vài lời dỗ ngọt của tôi, ả đã rơi vào cái bẫy mà tôi tạo nên. Nhưng khi mọi chuyện xong xuôi thì tôi lại phát hiện chiếc vòng bạc của bản thân đã biến mất. Đã nhiều lần tôi quay lại con đường đó, cố gắng tìm lại nó nhưng không thể. Tôi đành ra tiệm mua một chiếc na ná cái cũ để Shunichi không nghi ngờ.

Nhưng trăm vạn lần, tôi vẫn không thể ngờ rằng Shunichi có thể phát hiện được cô ta dưới tầng hầm. Khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi trở về nhà, nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu nên tôi đã ngầm hiểu mọi chuyện. Nhưng không hốt hoảng, tôi chỉ bình tĩnh mà hành động. Nếu không thể để cậu tự nguyện ở bên tôi, thì tôi chỉ còn cách dùng mọi cách để chiếm lấy cậu. Khiến cậu mãi mãi không lìa xa.

...

Chap sau có H =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro