Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Hạ Màn.

Tôi cầm chiếc vòng bạc trong tay, nhìn lại con đường vắng bóng người. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng. Tôi rùng mình, nhanh chóng rời đi khỏi con đường này.

Tôi nhớ lại lời mà bà cụ đã nói. Vài ngày gần đây Sayuri cũng không về nhà. Cô ấy chỉ nhắn tin cho tôi vào đúng ngày thứ 5 rồi chúng tôi cũng không nói gì với nhau nữa. Nhưng tôi vẫn không biết được lý do tại sao Sayuri lại đi vào con hẻm đó làm gì chứ? Nhưng khi nhìn xuống chiếc vòng bạc, bỗng một suy đoán đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi nhìn kĩ chiếc vòng bạc trong tay rồi so sánh nó với chiếc vòng trên cổ tay mình. Không ngoài dự liệu, nó chính là một cặp, là chiếc vòng mà Hirata đã thắng trong lần mà chúng tôi đi công viên giải trí. Từ lần đó, cậu ấy chưa bao giờ tháo chiếc vòng này ra. Nhưng dù cho cố gắng nhớ lại, thì tôi vẫn không thể nhớ rõ ràng về việc Hirata có đeo chiếc vòng trong khoảng thời gian gần đây hay không. Từng mảng kí ức mơ hồ cứ hiện lên trong đầu nhưng vẫn thể đưa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

Tôi hạ quyết tâm, siết chặt chiếc vòng trong tay mình rồi đi đến nhà Hirata. Vừa đi, tôi vừa mong rằng mọi chuyện sẽ không như những gì mà tôi đang suy nghĩ. Tôi bước đi trong vô thức, rồi khi đứng trước cổng nhà cậu, nhìn căn nhà đang sáng đèn, tôi lại e dè, chẳng dám bấm chuông.

Nhưng nghĩ về những câu hỏi đang cần lời giải đáp của bản thân, tôi gác lại sự lưỡng lự của bản thân. Dứt khoát ấn chuông cửa. Khi tiếng chuông vừa kêu lên, ít lâu sau, Hirata đã mở cửa nhà và thấy tôi đang đứng trước cổng nhà cậu. Trên gương mặt cậu thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu tiến tới, vừa mở cổng vừa hỏi han tôi.

"Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Vào trong nhanh đi kẻo lạnh."

"À... Mình đi mua chút đồ nên tiện đường ghé qua chơi với cậu chút thôi."

Tôi viện đại một cái cớ vừa nghĩ ra để cậu không phát sinh nghi ngờ. Sau đó cậu đưa tôi vào nhà. Khi nghe tiếng cửa đóng lại từ phía sau, tôi lại có cảm giác bất an khôn tả. Tựa như, tôi đã vô tình đi vào nơi cấm địa. Một nơi mà đáng lẽ tôi không nên đến vậy. Nhưng gạt tất cả sang một bên, nhân lúc Hirata không chú ý, tôi liếc qua cổ tay hay đeo vòng của cậu. Tôi thấy chiếc vòng bạc vẫn ở đó. Không hề biến mất như những gì tôi đã nghĩ. Vậy không lẽ chiếc vòng mà tôi đã nhặt được là của một người khác sao? Không thể nào, vì tôi đã đối chiếu nó vô số lần trên đường đi tới nhà Hirata. Tôi chắc rằng chúng là một cặp. Sự nghi ngờ dần len lỏi bên trong tôi, khiến tôi phải đặt nghi vấn về chiếc vòng mà Hirata đang đeo.

Sau một lúc âm thầm quan sát, tôi lại thấy chiếc vòng đó có chút khác so với chiếc vòng trên cổ tay tôi. Nhưng dù cho có nghĩ nát óc, tôi cũng không thể nhận ra nổi. Cứ suy nghĩ mãi mà tôi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời, rồi khi nhìn lên gương mặt đang nhìn tôi một cách ân cần, lẫn những hành động hết sức quan tâm tôi của cậu, những suy nghĩ vừa rồi lại bị tôi ném ra sau đầu.

Chắc chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi. Hirata làm sao có thể là loại người đó chứ.

"Cậu ra phòng khách ngồi đi, đợi tớ một chút, tớ đem bánh nước ra ngay."

"Làm phiền cậu rồi."

Tôi đi đến phòng khách rồi an tâm ngồi vào ghế sofa. Tôi mở điện thoại mình lên để kiểm tra tin nhắn giữa tôi và Sayuri. Mọi thứ vẫn yên ắng, đoạn chat vẫn không hề có một tin nhắn gì từ cô. Lúc này, sự tức giận lại dấy lên trong tôi.

Không lẽ mình bị cho leo cây à? Nhưng tại sao Sayuri lại phải làm như vậy chứ?

Tôi mệt mỏi ngã lưng vào ghế. Ít lâu sau, Hirata bưng từ trong bếp ra một đĩa toàn là mấy món ăn vặt mà tôi thích, kèm theo một ly nước trái cây rồi đặt lên bàn. Hirata ngồi xuống cạnh tôi. Khi cảm nhận được bàn tay cậu đang vòng qua eo mình, tôi bất giác rùng mình vì nhột. Tôi dùng tay mình đè tay cậu lại, tránh cậu hành động quá khích. Lúc ấy cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn sang tôi rồi cười khúc khích:

"Sợ mình à?"

"Không... Không có."

Tôi vô thức mà né tránh ánh mắt cậu. Khi thấy cậu càng tiến gần hơn, tôi lại chầm chậm lùi lại. Cậu tiến, tôi lùi. Sau cùng, cậu dồn tôi đến phần tay vịn của sofa. Tôi cảm thấy tình hình không ổn nên định đứng lên thì đột nhiên cậu lại đưa tay ghì chặt hai eo tôi lại. Khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống ghế.

"Hirata, nói chuyện cho đàng hoàng! Đừng có làm mấy hành động kì cục này!"

"Mình không thích đàng hoàng đó, làm sao nào?"

Vừa dứt câu, cậu ngay lập tức cúi đầu xuống hôn tôi. Tôi biết mình không đủ sức đẩy cậu ra nên đành bất lực để cậu làm loạn.

Có lẽ cậu ấy chỉ hôn một chút rồi thôi ấy mà.

Nhưng hành động của cậu ngay lúc này lại đánh bay suy nghĩ vừa rồi của tôi. Giờ cậu như một con dã thú, đang tha hồ mà gặm mút môi tôi. Một tay cậu đỡ lấy eo tôi rồi nâng lên, khiến nụ hôn giữa chúng tôi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tay còn lại cậu bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải mở miệng.

Cảm giác vừa đau đớn nhưng xen lẫn khoái cảm như ngọn lửa tình đang thiêu đốt lý trí tôi. Tôi vì đau vừa định mở miệng nói chuyện thì cậu lại nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, chặn xuống những lời nói của tôi ngay cuống họng.

Lưỡi cậu như một con rắn ranh mãnh, luồng vào khoang miệng tham lam mà quấn lấy lưỡi tôi, hút lấy mật ngọt trong khoang miệng tôi. Tay cậu cố ý vuốt ve từng đường cong trên eo tôi một cách đầy trêu chọc. Sau đó tay cậu chầm chậm lướt lên trên mân mê hai điểm hồng trước ngực tôi.

Cơ thể tôi run rẩy, chìm trong khoái cảm mà cậu mang lại. Tay tôi cố đẩy cậu ra nhưng sức lực lúc này của cậu khiến tôi dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể lay chuyển được cậu. Tôi bị cậu hôn đến mức khó thở, choáng váng đầu óc. Nhưng tôi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt từ cổ họng. Tiếng rên rỉ, tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Tôi vừa sợ hãi nhưng cũng có phần phấn khích. Nhưng những tia lý trí còn sót lại đang thôi thúc tôi phải hành động.

Nếu không đẩy cậu ấy ra thì chắc mình bị nghẹt thở mà chết mất!

Tôi đưa tay cố gắng dồn hết lực để đẩy Hirata ra để có thể lấy một ít không khí cho bản thân. Có lẽ vì hành động bất ngờ của tôi nên đã vô tình khiến cậu ấy không kịp trở tay. Cậu bị tôi đẩy ra một cách bất ngờ, không hề phòng bị.

Lúc cậu tách khỏi môi tôi, một tiếng 'chụt' kèm theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh giữa không trung. Hình ảnh đó đánh thẳng vào đại não tôi khiến tôi vừa xấu hổ vừa bối rối.

Tôi bị cậu hôn đến thần hồn điên đảo, ngã xuống ghế sofa mà thở hổn hển. Mắt tôi như bị phủ một tầng sương mờ nhạt, giờ đây tâm trí tôi như lạc giữa những tầng mây, khiến tôi chẳng thể nhận thức được mọi việc xung quanh nữa.

...

Shunichi ngây thơ không hề biết rằng, hành động lúc này của cậu như một mồi lửa kích thích Hirata hơn bao giờ hết. Khuôn mặt bị anh hôn đến đỏ ửng, đôi mắt phiếm hồng đầy ủy khuất mà nhìn về phía anh, lẫn chiếc áo sơ mi bị anh "vô tình" vén lên đến ngực làm lộ ra vòng eo trắng nõn như ngọc.

Hirata bất giác liếm môi rồi nuốt nước bọt. Anh lướt mắt khắp cơ thể Shunichi rồi âm thầm thưởng thức khung cảnh tuyệt nhất mà anh từng được thấy trong đời. Từng tế bào anh đang muốn vồ đến Shunichi một lần nữa, mạnh mẽ mà đè cậu dưới thân, anh muốn xé rách lớp quần áo vướng víu trên người cậu rồi làm cậu ngay tại nơi đây. Khiến cậu phải nỉ non mà cầu xin anh dừng lại.

Khi Shunichi đã bình tĩnh lại, điều đầu tiên cậu làm chính là cố gắng đứng dậy để tạo khoảng cách với Hirata. Nhưng anh nào để cậu làm vậy, ngay lúc Shunichi vừa đứng lên thì bàn tay của anh lại kéo cậu lại, làm cậu ngã ngồi vào lòng anh. Do sự chênh lệch chiều cao giữa hai người nên Shunichi đã dễ dàng bị anh ôm vào lòng. Dù cậu có cố vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi lồng ngực rắn chắc của anh. Cậu đành ấm ức mà lên tiếng:

"Cậu... Quá đáng vừa thôi! Mình đến đây chơi với cậu một chút thôi mà cậu làm gì vậy?"

"Thì mình cũng đang 'chơi' với cậu còn gì? Cậu không thích trò này sao? Vậy để mình đổi trò khác vậy."

Khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu, Shunichi đột nhiên có cảm giác hơi rợn ở sống lưng. Trong lúc cậu đang loay hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Hirata vang lên. Khỏi phải nói, cậu mừng hết lớn luôn. Shunichi âm thầm cảm ơn 18 đời tổ tông của người gọi đến rồi ngước đầu lên nhìn sắc mặt của Hirata.

"Cậu có điện thoại kìa..."

"Không muốn nghe."

Hirata vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tham luyến hít vào mùi hương cậu, như muốn thứ mùi hương đó đong đầy trong phổi anh. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Shunichi, anh mới không nỡ mà buông cậu ra. Hậm hực đi đến chỗ chiếc điện thoại đang kêu không ngừng.

Shunichi ngồi trên sofa vừa sợ vừa thất thần. Chắc cậu phải chuồn lẹ thôi. Ở đây lâu hơn một chút chắc Hirata gặm cậu không còn xương mất. Tự bị dọa sợ bởi suy nghĩ của chính mình, Shunichi khi vừa đứng lên lại thấy nét mặc Hirata đang rất căng thẳng. Cậu ngay lập tức ngồi xuống sofa, chẳng dám hó hé nữa. Có cho tiền cậu cũng không dám về lúc này đâu.

Khoảng vài phút sau, Hirata quay trở lại. Dưới ánh mắt tò mò của Shunichi, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

"Mình có chút chuyện cần phải ra ngoài. Cậu ở nhà trông nhà giúp mình nhé, mình sẽ giải quyết nhanh rồi về thôi. Chút nữa mình sẽ lái xe đưa cậu về."

"Ơ... Cũng được. Vậy cậu đi nhanh rồi về nhé."

Hirata khoác áo rồi nhanh chóng rời đi, để lại Shunichi một mình trong nhà của anh. Cậu lúc này nhìn lên bàn, nhìn vào những món ăn mà Hirata đã chuẩn bị cho cậu. Rõ ràng là cậu rất thích nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn gì. Lúc đang buồn chán ngồi lướt điện thoại thì một tiếng động phát ra từ căn phòng ở cuối dãy hành lang khiến cậu giật mình.

"Có ăn trộm à?"

Shunichi vừa sợ hãi nhưng đồng thời cũng muốn đi kiểm tra. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội. Cậu đứng dậy, thở ra một hơi rồi đi về nơi vừa phát ra tiếng động. Cậu đi xuyên qua dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng nhưng khi mở cửa ra thì bên trong căn phòng hoàn toàn không có tên trộm nào cả. Chẳng có bất kì điều gì kì lạ, cũng không có đồ vật nào bị đổ vỡ.

"Chắc mình nghe nhầm thôi."

Khi vừa định rời đi, thì tiếng động đó lại phát ra thêm một lần nữa, nhưng lại nhỏ hơn. Ngay trong căn phòng mà cậu đang đứng. Dường như phát hiện được điểm gì đó kì lạ. Cậu lục khắp căn phòng, tình tình cờ phát hiện một chiếc tủ đồ đang bị che khuất bởi đủ thứ đồ vật lỉnh kỉnh ở góc cuối căn phòng, vừa đủ để một người bước vào. Cậu nhanh chóng mở ra thì thấy bên trong là một hành lang dẫn xuống một căn hầm bên dưới. Cảm giác bất an cứ ngày một dâng lên trong cơ thể khiến từng bước đi của cậu trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

...

Khi vừa đặt chân xuống bên dưới, tôi ngửi thấy một mùi hôi khá khó chịu nên đã đưa tay bịt lấy mũi mình. Khi nhìn lên tường, tôi mở to mắt vì những dụng cụ tra tấn dã man, và một tủ thuốc lớn đã bị ai đó đẩy ngã. Có lẽ tiếng động lúc nãy tôi nghe được là phát ra tại đây rồi. Nhưng khi nhìn lên cảnh tượng trước mặt, tôi gần như muốn ngất tại chỗ.

Sayuri đang bị xích vào tường, người cô đầy vết bầm và những vết thương đang rỉ máu. Tôi hoàn hồn, chạy tới đỡ cô dậy, cố gắng gọi tên cô nhưng đáp lại tôi là đôi mắt vô hồn của cô.

"Sayuri? Sayuri! Em bị sao vậy? Làm ơn nhìn anh đi!"

Dù cho có cố lay cô như thế nào, cô chỉ như một con búp bê vô hồn mà nhìn về phía tôi. Tôi đau đớn nhìn cơ thể cô đã trở nên gầy guộc đến đáng sợ, từng vết bầm, vết thương rỉ máu đã mưng mủ như đang xát muối vào tim tôi. Tuy Sayuri có những hành động khá thô lỗ, nhưng trước đây cô cũng đã từng là người mà tôi từng rất yêu, vậy nên khi nhìn thấy cảnh tượng cô đau đớn như vậy tôi cũng không đành lòng.

"Sayuri... Để anh đi gọi cảnh sát! Phải rồi, anh sẽ cứu em, đợi anh nhé. Sayuri!"

Nhưng trước khi tôi lao đi, cô dùng chút sức lực kéo tôi lại, thì thầm những lời nói không rõ ràng. Lúc này tôi lại phát hiện thêm được một điều rằng lưỡi cô đã bị cắt lìa, nên cô chỉ có thể ú ớ được vài từ:

"A... Ạy... A!"

Bỗng dưng cô ấy lùi lại, nép vào một góc tường rồi ôm đầu trong run rẩy. Tôi sững lại trước cảnh tượng đó nhưng tôi cố nén lại sự đau lòng và sợ hãi của mình. Tôi tăng tốc chạy thật nhanh ra khỏi nơi này để lấy chiếc điện thoại từ phòng khách nhằm gọi cảnh sát.

"Cậu đi đâu vậy Shunichi? Định báo cảnh sát bắt tớ à?"

Khi vừa chạy ra khỏi hầm, tôi thấy Hirata đang đứng dựa người vào cửa phòng. Mỉm cười nhìn về phía tôi. Lúc này, tôi dường như đã mất hết lý trí, lao về phía cậu ấy rồi nắm cổ áo cậu, đè cậu xuống đất.

"Tại sao! Tại sao cậu lại làm vậy? Trả lời đi, Hirata!"

"Vì tớ yêu cậu, Shunichi. Tớ không cho phép bất kì ai dám chen chân vào mối quan hệ giữa tớ và cậu."

"Đó là một mạng người đó, Hirata. Cậu điên rồi à?!"

Tôi tức đến run rẩy, tay tôi nắm chặt vạt áo cậu không ngừng tra hỏi. Dù có trăm vạn lần, tôi cũng không ngờ đến Hirata lại có thể làm vậy. Từ bao giờ cậu ấy lại trở nên như thế này? Hay vốn dĩ tâm tính của cậu ấy vốn là như vậy? Cảm xúc tôi lúc này mâu thuẫn đến cùng cực. Tôi bị dằn xé bởi tình yêu và lý trí của bản thân. Khi tôi vừa định chia tay Sayuri để đáp lại lời yêu của Hirata thì đột nhiên chuyện này lại ập tới. Tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn vào tôi thế này? Tất cả là tại tôi. Nếu ngay từ đầu, tôi không sai lầm trong lựa chọn của bản thân, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy.

Từng giọt nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên má, rớt xuống gương mặt của Hirata. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tôi, Hirata lúc này tựa như rất tận hưởng. Cậu chỉ mỉm cười rồi đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên mặt tôi. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cười khúc khích rồi nói với giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:

"Tại sao phải thương xót một kẻ dối trá như cô ta làm gì chứ? Cậu thật đáng thương, Shunichi của tớ."

Mặc kệ những lời nói của Hirata. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh về phía cửa nhà. Tôi muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi muốn gọi cảnh sát, tôi phải cứu Sayuri! Tôi dùng hết sức bình sinh chạy về phía cửa, tôi vặn tay nắm cửa trong vô vọng. Cánh cửa cứ im lìm chẳng hề mở ra. Nó đang thiêu đốt mọi tia hy vọng muốn trốn thoát của tôi.

Khi tôi vừa quay lưng lại, tôi thấy Hirata đang chầm chậm tiến về phía tôi. Tựa như cậu đang ngầm hiểu, tôi không có cách nào chạy thoát. Sự điềm tĩnh của cậu chính là nỗi sợ của tôi. Tôi như một con chiên không khuất phục số phận của mình, cố gắng vùng vẫy trong vũng lầy với hơi tàn cuối cùng. Tôi lại bỏ chạy một lần nữa. Tôi hướng đến phía cửa sổ ở phòng bếp, nếu tôi đập vỡ nó. Tôi có thể thoát ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa chạy được mấy bước thì sau lưng Hirata đã kéo mạnh tôi lại, sau đó một luồng điện tràn vào trong cơ thể khiến tôi mất hết ý thức.

"Màn kịch, đã tới lúc phải hạ màn rồi. Shunichi."

...

Mọi người khỏe hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro