16: Vòng Bạc.
Khi tôi vừa về đến nhà mình, cơn đau đầu của tôi cũng đã dần có dấu hiệu thuyên giảm. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, tôi nhanh chóng gọi điện cho Sayuri để hỏi chuyện cho rõ ràng. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nhạc chờ và thông báo thuê bao từ đầu dây bên kia điện thoại.
Tôi cố gắng nhắn tin cho Sayuri để chờ đợi phản hồi từ cô, nhưng một lần nữa sự im lặng chính là câu trả lời mà cô dành cho tôi. Cảm giác vừa mệt mỏi, vừa bất lực cứ thế mà xuất hiện ngày một nhiều rồi chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi cụp mắt, đặt điện thoại xuống bàn rồi bước vào nhà tắm. Tôi muốn ngâm mình để xua đi những cảm giác phiền muộn này, tôi không muốn bản thân mình phải bị chi phối bởi chúng.
Một lúc sau, khi đã chìm trong làn nước ấm. Tôi đưa đôi mắt vô định của mình nhìn vào làn sương mờ ảo giữa không trung. Tôi khẽ đưa tay chạm vào nhưng ngay lập tức chúng lại tan biến đi như chưa hề tồn tại. Tôi ngả đầu mình về phía thành bồn, ngước đầu nhìn lên trần nhà. Suy ngẫm về những điều đã xảy ra.
Sayuri và tôi, đã không trò chuyện thường xuyên trong hai tháng gần đây. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chơi hay gặp nhau như lúc mới quen nữa. Tần suất cô ấy nhắn tin cho tôi lại càng ít đi theo thời gian. Và trong thời điểm gần đây nhất, những tưởng là cô ấy sẽ nhắn tin rủ tôi đi chơi để hâm nóng tình cảm, nhưng ai mà ngờ được những dòng tin nhắn đó chỉ là những tin nhắn mượn tiền và hỏi han một cách qua loa.
Điều đó khiến tôi phải suy ngẫm về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Hôm qua, khi đã được gặp lại cô sau bao ngày xa cách, rồi khi tôi nhìn vào đôi mắt cô, tình cảm đong đầy trong ánh mắt mà cô dành cho tôi ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, tối tăm. Như thể cô đang xem tôi là một kẻ lạ mặt chứ không phải người yêu cô. Càng nghĩ, tâm trí tôi lại càng rối ren như đang bị một làn sương mờ bao phủ, chẳng thể tìm ra được con đường đúng đắn, cũng chưa thể đưa ra được một quyết định rõ ràng về mối quan hệ này.
Tôi thở dài, bước ra khỏi bồn tắm và nhìn vào trong gương. Tôi đưa tay lau đi tấm gương đã bị hơi nước làm cho mờ nhòe, lẳng lặng nhìn bản thân mình với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thâm tâm tôi lúc này như đang có tảng đá đè lên, nặng trĩu đến khó chịu.
Ngay khi vừa ra khỏi nhà tắm, tôi lại mở điện thoại mình lên. Mong rằng Sayuri sẽ hồi âm cho tôi. Nhưng thất vọng thay, chẳng có gì thay đổi. Là những dòng tin nhắn, cuộc gọi nhỡ tôi gọi cách đó vài chục phút. Cảm giác mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ cứ bao trùm lấy tôi. Quấn lấy tâm trí tôi không buông. Sau cùng, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại.
"Có lẽ mình nên cho cả hai thời gian để suy ngẫm về mối quan hệ này."
Khi nằm trên giường, tôi cứ liên tục suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Tôi cảm nhận được sự xa cách trong lời nói giữa chúng tôi. Từ bao giờ, những tin nhắn hỏi thăm nhau đầy mùi mẫn, khiến tôi phải sung sướng khi nhận được giờ lại trở thành những dòng tin hững hờ, lạnh lùng đến vô cảm. Như thể chúng tôi đang bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, chẳng thể chạm được vào trái tim nhau, chẳng thể lắng nghe đối phương để thấu hiểu nhau nữa.
Những tưởng khi gặp lại, chúng tôi sẽ có thể cùng nhau trò chuyện, nắm tay, trao nhau những lời nói ngọt ngào như những cặp đôi đang yêu thì bây giờ tất cả chỉ còn lại là một giấc mộng xa vời. Khi cô ấy nép vào lòng tôi, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi vào lúc nãy, tôi đã từng mong rằng cô ấy sẽ nhận ra được sự bất thường của chính tôi. Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt đong đầy tình yêu của cô ấy dành cho tôi, những nụ cười tươi vui mà cô dành riêng cho tôi như mọi khi. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng mà cá nhân tôi tự xây dựng nên. Những câu hỏi dồn dập, những hành vi thô lỗ của cô như đang đẩy tôi xuống đáy vực, nghiền nát trái tim tôi thành mảnh vụn, khiến cảm giác thất vọng cứ ngày một dâng lên trong tâm trí tôi.
Sự buồn bã, bất lực và cảm giác nặng trĩu cứ thế mà đeo bám tôi. Tôi cứ nằm trên giường, trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Tiếng kim đồng hồ chạy cứ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Từng nhịp tích tắc cứ như một cái gõ nhẹ, chầm chập nhưng đồng đều, lẫn vào hư không. Xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến cảm giác bất an cứ thế mà len lỏi. Khiến tôi chẳng thể chợp mắt nổi.
Khi kim giờ đã dừng lại ngay lúc 11 giờ tối. Tôi ngồi dậy, đi đến tủ thuốc được đặt ở trong phòng bếp. Có lẽ tôi sẽ cần một đến hai viên thuốc ngủ để vượt qua đêm nay. Tôi mở cửa tủ, lấy hai viên thuốc từ trong hộp rồi nhanh chóng nuốt xuống. Tôi đi vào phòng, đặt lưng xuống giường. Dưới sự tác động của thuốc ngủ, chỉ trong chốc lát tôi lại nhanh chóng thiếp đi.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình đang ở trong một cánh đồng hoa tulip đỏ. Khung cảnh xung quanh thật tươi đẹp biết bao. Tôi nằm trên nền cỏ xanh rì, mùi hương cỏ thơm tươi mát hòa lẫn với mùi hoa tulip cứ thế mà dần lan ra trong không gian. Tôi đưa tay ngắt lấy một bông hoa tulip, đặt nó lên ngực mình. Nhưng khi tôi vừa ngắt bông hoa ấy đi, thì cảnh vật xung quanh tôi đột nhiên thay đổi. Những khóm hoa, thảm cỏ đều dần héo đi với tốc độ nhanh đến khó tin. Khi tôi đã hoàn hồn lại, thì trong tay tôi lúc này, đóa hoa tulip tôi vừa hái lại chính là một đóa thược dược đen.
Đóa thược dược chính là thứ duy nhất còn sót lại khi cánh đồng hoa đã lụi tàn. Cánh hoa mềm mại, sắc sảo như thể đang chứa đựng ý nghĩa gì đó. Nó mang theo một màu u tối, tĩnh lặng như màn đêm. Từng cánh hoa viền những ánh xanh tím nhạt, tạo cảm giác lạnh lẽo, xa cách như một bí mật đang được che giấu dưới bề mặt đầy tao nhã.
Chân tôi như bị thứ gì ghì lại, tôi nhìn xuống đóa thược dược đen trong tay mình, rồi lại nhìn lên cánh đồng hoa lúc nãy đang còn tươi màu mà ngây ngẩn. Đóa thược dược nằm im lìm trong tay tôi. Khi tôi đang khó hiểu về những chuyện vừa xảy ra thì đóa thược dược lại tự biến thành bụi mịn, tan biến trong tầm tay tôi. Những vết rạn dần xuất hiện ở không gian xung quanh tôi, chúng cứ lớn dần rồi vỡ nát. Khung cảnh xung quanh tôi cứ thế mà đổ sụp xuống, nhấn chìm tôi vào màn đêm hư ảo. Không để tôi có cơ hội vùng vẫy để chạy thoát.
Tôi giật mình choàng tỉnh, tôi cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh hơn mọi lần. Tôi đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập liên tục không ngừng trong lồng ngực rồi tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra. Để giúp cho bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, nhịp tim của tôi cũng đã trở về như bình thường. Lúc ấy, tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn vào thư mục tin nhắn, vẫn không có bất kì tin nhắn mới nào. Kể cả tin nhắn hồi âm cho những câu hỏi của tôi từ Sayuri. Tôi mang theo cảm xúc thất vọng rời khỏi giường. Hôm nay tôi thức sớm hơn báo thức 10 phút. Có lẽ tôi sẽ đến trường sớm hơn một chút vậy.
Loay hoay một chút thì mọi thứ cũng đã xong xuôi, tôi bước ra khỏi nhà mình thì không thấy Hirata đứng đợi ở cổng nữa.
"Chắc là do hôm nay mình dậy sớm nên cậu ấy chưa kịp đến."
Tôi khóa cổng nhà rồi chầm chậm đi đến trường, cảm giác hôm nay của tôi cứ trống rỗng, u buồn đến lạ. Có lẽ là do hôm nay không có Hirata đi cùng chăng? Hoặc cũng có thể là do một số lý do ngoài lề khác. Nhưng khi vừa đến ngã rẽ gần nhà, tôi vô tình đụng mặt Hirata đang đi về hướng nhà tôi. Chúng tôi khá bất ngờ khi thấy nhau, nhưng rồi khi khoảnh khắc bất ngờ qua đi, chúng tôi lại cùng nhau đi đến trường.
Trên đường đi, cậu cứ luôn miệng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi và dặn dò tôi đủ thứ. Điều đó khiến tôi bật cười.
"Đừng xem mình là con nít nữa, Hirata à."
"Không phải mình xem cậu là con nít, mà là do mình không yên tâm khi để cậu một mình. Hay là mình dọn tới nhà cậu ở cho đến khi cậu hết bệnh nhỉ?"
Tôi nhìn cậu ấy đang giả vờ suy tư rồi cười lớn:
"Cậu tới thì phải chia tiền nhà cho mình đấy, không có chuyện ở không đâu nhé."
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cực kì vui vẻ. Tôi vô tình quên mất nỗi phiền muộn đang quấn lấy tôi mỗi khi tôi gặp Hirata. Khiến tôi cứ vô tư mà đùa nghịch với cậu. Nhưng từ lúc nào, trong trái tim tôi đã âm thầm có một cảm xúc khác dành cho cậu mà tôi không hề hay biết.
Dạo gần đây chẳng hiểu sao mỗi khi thấy Hirata, lòng tôi lại trở nên vui đến lạ. Cậu như ánh dương soi sáng con đường tăm tối của tôi. Thắp lên trong tôi niềm hy vọng để bước tiếp, nhưng sự ân cần, cử chỉ dịu dàng của cậu cũng khiến tôi tự trách khi đã nỡ lừa dối cậu. Những suy nghĩ đó trong tôi ngày một nhiều, khiến tôi phân vân giữa cậu và Sayuri. Có lẽ tôi nên sớm đưa ra câu trả lời cho tình cảm mà cậu dành cho tôi rồi.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Cuối cùng dưới sự chờ đợi của tôi, Sayuri cuối cùng cũng đã nhắn cho tôi một tin nhắn.
Cuối tuần, gặp em ở công viên Himawari trên phố A, vào lúc 5 giờ chiều. Em có chuyện muốn nói với anh.
Ừm.
Tôi đã tưởng tượng vô số cuộc đối thoại sẽ có thể diễn ra giữa chúng tôi nhưng tôi cũng không nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh đến vậy. Trong nhiều ngày nay, tôi đã liên tục nghĩ ngợi về tình cảm giữa tôi và Sayuri. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, có lẽ chuyện tình của tôi và Sayuri nên dừng lại. Vì khi suy xét lại, tôi nhận ra Hirata là người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi gặp vấn đề. Sự ấm áp, tinh tế của cậu cứ thế mà sưởi ấm tâm hồn tôi.
Tôi cảm thấy cảm xúc của tôi mỗi khi tiếp xúc với Hirata ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi cũng đã dần nhận ra tình cảm của bản thân mình. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối cả hai, cuộc nói chuyện vào cuối tuần này có lẽ là một dấu chấm hết để khiến một phần gánh nặng trong tôi được buông bỏ. Tôi cũng đã dần mệt mỏi khi suốt ngày phải sống dưới lớp vỏ bọc lừa dối mà bản thân tôi đã vô tình tạo ra.
Thời gian trôi nhanh tựa như một cái chớp mắt. Cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn, tôi ăn mặc chỉnh tề. Khi xác định rằng mọi thứ đã hoàn hảo, tôi yên tâm bước ra khỏi nhà. Đi đến chỗ hẹn. Nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Sayuri đâu. Nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng tôi. Vì tôi biết, Sayuri sẽ không bao giờ trễ hẹn. Ngay lập tức, tôi đứng dậy chạy ra khỏi công viên và hướng về phía nhà của cô. Khi đã đứng trước nhà Sayuri, tôi cứ bấm chuông liên tục, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Khi tôi đang loay hoay trước cửa nhà cô, có một người hàng xóm của cô đã tiến tới và bắt chuyện với tôi:
"Chào cậu bé, cho bác hỏi là cháu kiếm ai vậy? Người nhà này đã đi du lịch hai tuần nay rồi. Chỉ còn một cô bé trạc tuổi cháu là ở nhà thôi. Nhưng mấy ngày gần nay bà cũng không thấy cô bé đó về, nên cháu có bấm chuông mãi cũng không ai mở cửa đâu."
"Dạ? Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Vậy... Vậy bà có biết lần cuối bà nhìn thấy cô ấy là ở đâu không ạ?"
"Bà không nhớ rõ, nhưng chắc là từ lúc cô bé đi vào phía con đường vắng ở kia chăng? Có khi cô bé đã bị quỷ bắt mất rồi cũng nên... Con đường đó hay có nhiều tin đồn ma ám lắm cháu ạ. Cháu cũng nên cẩn thận đấy."
"Dạ, cháu cảm ơn bà."
Vội nói lời chào tạm biệt với bà cụ, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến con đường đó. Tôi chạy hết cả đoạn đường nhưng chẳng hề tìm thấy cô ở đâu cả. Trời cũng đã chập choạng tối, khi tôi đang dựa vào bờ tường để thở hồng hộc thì đột nhiên ánh đèn đường được bật lên. Chiếu sáng một khoảng không gian xung quanh tôi. Tôi lơ đãng lia mắt trên mặt đất, thì từ trong một góc khuất, tôi thấy có thứ gì đó đang phát sáng lấp lánh. Tôi tiến lại gần và cầm lên thì phát hiện, đó là một chiếc vòng bạc.
"Sao lại giống chiếc vòng của Hirata quá vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro