15: Cãi.
Khi tôi vừa mơ màng thức dậy, tôi thấy đầu mình có chút choáng. Từng tia nắng chiều chiếu lên mắt tôi khiến tôi khẽ nhíu mày. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mắt thì dường như có thứ gì đó đang đè tay tôi lại. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy Hirata đang ngồi gục đầu lên tay tôi. Tôi khẽ động đậy thì không thấy cậu phản ứng gì.
Nắng chiều còn vương trên hàng mi dài đang rũ xuống của cậu, làm nổi bật thêm ngũ quan tinh xảo trên gương mặt cậu. Khi thấy được cảnh tượng ấy, tôi chỉ thở dài và mỉm cười. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, tránh làm cậu tỉnh giấc.
Nhưng khi tay tôi chỉ vừa chạm vào làn tóc mềm của cậu, cậu lại cười khúc khích, ngước lên nhìn tôi.
"Xem ai đang lén sờ tóc tớ nào? Ồ hóa ra là một con mèo nhỏ lén lút."
Tôi giật mình vừa định rút tay lại thì cậu ấy lại nhanh hơn tôi một bước. Tay cậu chụp lấy cổ tay tôi, kéo nó xuống và áp lên mặt cậu.
"Sao cậu lại ngại? Sờ tiếp đi chứ?"
"Tớ không có..."
Vừa mở miệng ra để phủ nhận thì cậu ấy lại đột nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi đập nhanh và cảm giác râm ran lan khắp mặt tôi. Lúc ấy, tôi biết lời nói của tôi trái ngược với hành động của bản thân. Tôi chỉ biết cúi đầu để giấu đi cảm giác xấu hổ trên gương mặt.
"Phụt, haha. Mình xin lỗi, mình chỉ trêu cậu thôi."
Cậu cười phá lên rồi thả tay tôi ra. Điều đó khiến tôi vừa ngại vừa giận. Tôi rút tay lại, nằm xuống giường và quay mặt về phía tường. Không thèm đếm xỉa gì đến Hirata. Tôi kéo chăn phủ kín đỉnh đầu, giấu bản thân mình đằng sau lớp chăn ấm. Không hẳn là giận, mà là sợ hãi khi phải nhìn vào mắt cậu. Tôi sợ hãi khi thấy tim mình đập không ngừng mỗi khi đối diện với cậu.
"Ấy ấy, đừng giận mà. Cậu đang bệnh nữa, giận là mau già lắm đó."
Tôi mặc kệ những câu nói không ngừng của cậu từ bên ngoài, tôi chỉ nằm im như một cục đá, cố gắng bịt tai mình lại. Tôi không muốn nghe giọng cậu, không muốn thấy ánh mắt đong đầy tình yêu mà cậu dành cho tôi. Vì mỗi khi như thế, tôi lại cảm thấy tự trách và hối hận về những sự lựa chọn sai trái của bản thân.
Một lúc sau, xung quanh bỗng im ắng trở lại. Lúc tôi vừa nghĩ cậu ấy có lẽ đã ra ngoài thì đột nhiên nệm giường tôi bị lún xuống. Tôi hoảng hốt mở chăn ra thì thấy cậu ấy đang chống hai tay lên giường, giam tôi giữa vòng tay săn chắc của cậu. Tình cảnh bây giờ làm tôi nhớ về lúc tôi và cậu ở nhà kho của trường vào mấy tháng trước.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi lại bị dọa sợ bởi dòng suy nghĩ của chính mình. Tôi thấy cậu ấy dần cúi đầu xuống, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào da thịt mình. Tôi nhận ra được cậu ấy đang định làm gì, tôi nhanh chóng đưa tay lên chặn môi Hirata và dùng lực đẩy cậu ra.
"Hirata! Tớ đang bệnh mà!"
Lúc này, Hirata dường như có chút bất ngờ trước hành động của tôi. Tôi thấy đôi mắt cậu chầm chậm cong thành hình lưỡi liềm, cậu đang cười.
"Cậu... Cậu cười cái gì?"
Khi đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của cậu, não tôi đột nhiên lại trở nên trì trệ hẳn. Tôi nhìn tay mình đang chặn miệng cậu. Một khoảng lặng bao trùm chúng tôi trong chốc lát. Sau đó tôi xấu hổ thả tay ra. Nhưng giữa chừng, cậu lại nắm lấy cổ tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi một nụ hôn. Điều đó khiến tôi phải ngơ ra vì bất ngờ. Một lúc sau, tôi rút tay ra rồi xấu hổ hét lên:
"Hirata! Cậu biến thái vừa thôi! Xuống khỏi người tớ mau lên!"
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng một lần nữa, cậu lại đẩy tôi xuống giường. Bàn tay cậu di chuyển lên trên, với điểm xuất phát là thắt lưng của tôi. Bàn tay cậu như một con rắn xảo quyệt, nhẹ nhàng di chuyển nhưng cũng mơn trớn từng thớ da thịt tôi. Cậu nhẹ nhàng cất giọng, nhưng giọng cậu lúc này lại rất trầm, trầm đến đáng sợ.
"Cậu tránh né tớ, sau đó lại trốn tớ, sau đó lại tỏ ra mình là nạn nhân để biến tớ thành kẻ tội đồ sao? Nhưng không sao cả, Shunichi à. Vì trong mắt tớ, tất cả những điều đó thật đáng yêu biết bao..."
Khi đôi tay cậu lướt trên da thịt tôi, tôi như một kẻ yếu thế đang phải đối diện với cường quyền. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng lại hoàn toàn vô ích. Những xúc cảm lạ lẫm, nhưng cũng đầy sai trái khi tiếp xúc da thịt khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhưng kèm theo đó là những khoái cảm mãnh liệt đang dâng lên trong tôi.
Cơ thể tôi run rẩy vì những kích thích mà cậu ấy tạo ra. Tôi cố đưa tay lên cố gắng đẩy cậu nhưng sức lực lúc này của tôi lại không cho phép. Tôi nhìn vào đôi mắt cậu, lúc này những cảm xúc đang hiện hữu trong đó chỉ có sự điên cuồng, không còn là ánh mắt trìu mến như mọi ngày. Sự bất lực, sợ hãi và khoái cảm cứ đan xen, tạo thành một mớ hỗn độn mà dày xéo tâm can tôi. Rồi khi tôi không thể chịu nổi nữa, chúng lại bắt đầu tuôn trào nơi khóe mắt.
...
Lúc này, tiếng nấc nghẹn của Shunichi vang khắp căn phòng nhưng có lẽ là do cậu đang bệnh nên tiếng khóc của cậu cứ như một đứa trẻ đang làm nũng. Tuy nhiên, những âm điệu đó khi lọt vào tai Hirata lại là thứ âm thanh khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn Shunichi đang uất ức nấc nghẹn từng tiếng, điều đó khiến tim anh như muốn nát thành từng mảnh nhỏ.
Mình đã làm gì em ấy thế này?
Hirata vội vã ôm lấy Shunichi vào lòng. Lặng lẽ cảm nhận sự run rẩy và sợ hãi của cậu. Anh đưa tay vỗ lưng cậu một cách vụng về, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.
Đây là cách mà mẹ anh thường dỗ ngọt anh mỗi khi anh còn nhỏ, khi những cảm xúc non yếu chưa thành hình, là khi anh vẫn còn là đứa con nít rúc trong lòng mẹ mà thút thít. Giờ đây, anh lại dùng cách của bà để an ủi người mà anh nâng niu, trân quý nhất. Hirata tựa đầu lên cổ Shunichi, hít lấy mùi hương cậu để giúp bản thân anh bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng cất lời, an ủi người đang khóc không ngừng bên dưới:
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ, cậu đừng khóc nhé..."
Shunichi, tôi sẽ dừng lại, vậy nên xin em đừng khóc.
Shunichi được Hirata ôm trong lòng, cậu chỉ biết nắm lấy vạt áo anh mà khóc lớn. Cậu lúc này cũng không biết cậu đang khóc vì điều gì. Có lẽ cậu đang khóc vì đã chọn sai lối cho con đường của mình, rồi khi hối hận quay đầu lại, đáp lại cậu là không gian u tối, tĩnh mịch đến đáng sợ. Đánh dấu cho sai lầm không thể vãn hồi của chính cậu.
Một lát sau, dưới sự vỗ về của Hirata, cậu cũng dần bình tĩnh trở lại. Những tiếng nấc dần trở nên nhỏ dần, rồi im bặt. Để lại một không gian im ắng cho hai người. Hirata khi xác định rằng cậu đã bình tĩnh, anh tách ra khỏi người cậu, đưa mắt nhìn lên gương mặt của người đối diện. Đau lòng mà xoa lên khóe mắt đã bị anh làm cho đỏ ửng. Anh cụng đầu lên trán cậu, rồi lại thủ thỉ:
"Mình xin lỗi Shunichi, đừng khóc nữa nhé."
"Ư... Ừm..."
"Cậu đói chưa? Mình nấu đồ ăn và mua thuốc rồi. Cậu dậy ăn rồi uống thuốc đi. Giờ mình đi ra ngoài hâm lại đồ ăn đã."
Shunichi gật đầu, sau đó Hirata rời khỏi phòng. Cậu đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Nắng chiều cũng đã tàn lụi sau khung cửa, nhường lại cho màn đêm u tối một chỗ đứng. Những ánh đèn đường trong mắt cậu cứ mờ ảo, vô định mà soi sáng cả con đường. Sau cùng, có lẽ là bị chói mắt, cậu khẽ nhíu mày rồi rời khỏi phòng. Vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi đến phòng bếp.
Khi đã rửa mặt xong, vừa đặt chân xuống bếp thì mùi hương thơm ngon của thức ăn đã lan tỏa khắp không gian xung quanh. Khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt. Cậu gần như đã ngủ cả ngày nên bây giờ bụng cậu đang rất đói. Cậu định đến phụ Hirata nhưng lại bị anh từ chối rồi ép cậu ngồi vào bàn ăn. Cậu nhìn Hirata đang tất bật trong bếp, anh mặc một chiếc tạp dề rồi chăm chú nấu ăn. Khiến cậu không khỏi tưởng tượng về một gia đình nhỏ ấm áp. Giữa chừng, cậu giật mình với suy nghĩ viển vông của bản thân, cậu lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ đó tan biến. Sau đó lại buồn chán chống tay lên bàn nhìn Hirata rồi mỉm cười.
Không để cậu phải chờ lâu, Hirata đã nhanh chóng dọn một bàn đồ ăn trước mặt cậu. Sau đó anh nhanh chóng rót một cốc nước đặt kế bên cho cậu, tránh trường hợp cậu ăn nhanh quá mà bị nghẹn. Anh xác định bàn ăn đã đủ mọi thứ cần thiết rồi mới yên tâm ngồi vào ghế. Shunichi nhìn một bàn đồ ăn trước mặt rồi bật cười:
"Cậu nghĩ tớ là heo sao?"
"Không có, tớ chỉ sợ cậu bị đói thôi nên lỡ nấu hơi nhiều."
Cả hai vừa dùng bữa vừa trò chuyện khá vui vẻ. Không khí hòa thuận của họ lúc này tựa như những điều vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Khi ăn xong, Hirata nhanh chóng dọn sạch bàn ăn rồi thành thục vặn vòi nước để rửa chén. Shunichi ngồi trên bàn uống thuốc. Một lát sau, cậu cũng tiến tới phụ Hirata nhưng cậu lại bị anh từ chối một lần nữa. Nhưng lần này cậu cứ nằng nặc đòi phụ nên anh đành hết cách. Hirata cho Shunichi tráng chén bát, còn anh rửa. Tiếng cười khúc khích của cả hai khiến căn nhà dần trở nên có sức sống hơn.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Hirata chào tạm biệt Shunichi để trở về nhà. Nhưng trước khi rời đi, anh ở lại dặn dò cậu đôi câu:
"Cậu nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy. Có chuyện gì thì nhớ phải gọi cho tớ nhé. Đừng chịu đựng một mình."
"Tớ biết rồi... Đừng xem tớ là con nít như vậy."
"À... Còn một điều nữa."
Khi thấy Hirata cúi xuống gần mình, Shunichi nhanh chóng che miệng mình lại rồi gay gắt lắc đầu:
"Mình bệnh, cậu không được hôn!"
"Sợ mình bị lây bệnh... Hay là sợ bị mình hôn?"
Hirata đưa tay xoa nhẹ má của Shunichi, sau đó vuốt nhẹ khóe mắt của cậu. Nhìn cậu ấp úng và bối rối, anh dường như hiểu được gì đó, anh nở một nụ cười chua xót:
"Haha, mình chỉ đ-"
"Cậu... Hôn chỗ khác cũng được mà."
Trước khi Hirata nói dứt câu, cậu đã cắt lời anh. Anh bất ngờ trước câu nói của cậu. Từng tế bào anh đang run lên vì phấn khích. Nhưng anh phải kiềm chế sự phấn khích của mình xuống, tránh làm cậu sợ hãi thêm lần nữa. Sau đó, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên má cậu. Như vẫn chưa nỡ, anh cứ đứng lì trước cổng nhà cậu để ôm cậu. Cho đến khi cậu đuổi thì anh mới chịu rời đi. Trước khi đi, anh không quên nói:
"Chúc ngủ ngon nhé, Shunichi."
Hirata bước trên con đường về nhà mình với lòng vui sướng khôn tả. Anh nhìn về phía nhà cậu rồi nở nụ cười ẩn ý.
"Shunichi thật dễ thương, đó là điều khiến em ấy trở nên quyến rũ trong mắt người khác. Em ấy chỉ nên thuộc về riêng mình. Vốn là như vậy, và phải là như vậy."
Trong đáy mắt Hirata lóe lên một tia điên cuồng, sau đó anh tiến về phía con đường không được soi sáng bởi đèn đường. Bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối. Hòa lẫn vào đêm đen.
...
Khi Hirata đã rời đi, tôi đi vào nhà mình với cơ thể còn hơi mệt một chút. Có lẽ là tôi vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Tôi trở về phòng, lấy điện thoại từ trong cặp ra rồi lại kiểm tra tin nhắn. Suốt cả ngày nay hầu như là tôi chưa đụng gì tới nó, không biết là có chuyện gì quan trọng không nữa.
Tôi mở điện thoại lên thì chỉ thấy tin nhắn hỏi thăm đơn thuần từ bố mẹ mình và Sayuri. Tôi nhắn lại cho bố mẹ và báo rằng tôi vẫn ổn để không làm họ lo lắng. Sau đó tôi mở phần tin nhắn của tôi và Sayuri lên thì thấy có khá nhiều tin nhắn từ cô.
Hôm nay anh khỏe không ạ?
Thật ra, Thật ra thì em có chút chuyện khó nói...
Em đang cần một khoản tiền khá lớn để đóng học phí và chi trả một số thứ... Khoảng 10 ngàn yên ạ. Anh có thể cho em mượn tạm được không?
Tôi thấy cô vừa nhắn cách đây không lâu, tôi nhanh chóng phản hồi lại:
Số tiền lớn như vậy thì tạm thời anh chưa có. Để ngày mai anh hỏi bạn anh xem sao nhé.
Dạ, vậy có gì anh nhắn lại với em nhé.
Tôi thở dài rồi tắt điện thoại. Đầu tôi ong ong lên trước số tiền mà Sayuri cần vay. Lương tháng làm việc của tôi thì không cao đến thế, vì sở dĩ tôi là học sinh. Đi làm thì cũng chỉ được chút đỉnh mà thôi. Bỗng khoản tiền mà Hirata chuyển dư cho tôi để tôi trả nợ đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Nhưng một tia lý trí còn sót lại đã cản tôi lại. Đó không phải là số tiền mà tôi nên đụng tới.
Tôi nằm trên giường, vắt tay lên trán để suy nghĩ. Dần dà, tôi lại thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và khá uể oải, phần vì bệnh của tôi còn chưa khỏi, phần vì hôm nay tôi phải đi học trên trường và phải về khá trễ. Lẫn việc tôi phải xin nghỉ làm vì bị bệnh, điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Tôi thở ra một hơi rồi đứng dậy, tắm rửa thay đồ rồi ăn sáng để uống thuốc.
Tôi mở cửa nhà ra và không mấy bất ngờ khi Hirata đã đứng đợi sẵn. Tôi mỉm cười chào cậu và cùng cậu đi đến trường. Suốt cả ngày hôm nay, Hirata trở quan tâm tôi đến lạ. Nhưng tôi cũng không bài xích hay tránh né cậu. Nhờ cậu mà cả ngày hôm nay của tôi lại khá vui, làm cho mọi áp lực của tôi tạm thời lắng xuống. Chẳng biết đã qua bao lâu, chuông tan học cuối cùng cũng reo trong sự chờ mong của tôi. Tôi và cậu lại cùng đi học về chung với nhau như mọi ngày. Nhưng hôm nay khi đến ngã rẽ để về nhà tôi thì cậu đột nhiên có việc bận nên tôi phải đi về một mình. Tôi đành chào tạm biệt cậu sau đó tiếp tục trở về nhà.
Giữa đường, tôi lại đụng mặt Sayuri. Cô lúc này trông rất tiều tụy và mệt mỏi, tôi còn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô. Khi tôi chưa kịp nói lời chào, cô vội chạy tới ôm chầm lấy tôi, khiến tôi phải bất ngờ.
"Sayuri? Có chuyện gì với em sao? Sao hôm nay em lại xuất hiện gần khu nhà anh vậy?"
"Em tới để thăm anh thôi ạ, với lại em... Em hiện đang rất cần tiền, anh làm ơn cho em vay được không?"
Cô ấy nói với giọng hốt hoảng và đầy ấp úng. cô nắm chặt vạt áo của tôi. Lúc ấy, tôi cố gắng trấn an cô nhưng tất cả chỉ như những lời nói gió bay. Rõ ràng là cô không muốn nghe, cô chỉ muốn lấy được thứ mà cô đang cần. Đó là tiền. Cô cứ nói không ngừng bên tai tôi, khiến tôi dần trở nên mệt mỏi. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn cô ấy rồi nói:
"Sayuri! Bình tĩnh lại. Anh xin lỗi... Hiện giờ thì anh chưa có đủ tiền nên anh chưa cho em được. Nhưng anh còn dư một chút, nếu em không chê thì lấy tạm được không?"
"Một chút? Một chút là bao nhiêu? Cái em cần là một số tiền lớn kìa!"
Tôi ngơ ngác khi bị cô ấy hét vào mặt. Biểu hiện hôm nay của cô ấy thật sự, rất kì lạ. Tôi nắm chặt hai vai cô ấy, ép cô ấy phải nhìn vào mắt tôi.
"Sayuri, dạo gần đây em không nhắn tin cho anh thường xuyên thì anh không nói. Nhưng tại sao bây giờ em lại thành ra như thế này?"
"Chuyện của em! Anh đừng quan tâm! Vậy bây giờ anh không có tiền đúng không? Nếu vậy thì thôi, em đi mượn người khác cũng được."
Chưa kịp để tôi nói thêm gì, cô đẩy mạnh tôi khiến tôi lùi lại. Suýt ngã nhào xuống đất.
"Khoan đã, Sayuri, Sayuri!"
Tôi đứng đó, gọi tên cô trong bất lực. Khi vừa định đuổi theo thì một cơn đau đầu ập tới khiến đầu tôi nhói lên từng cơn. Họng tôi nghẹn lại vì những cơn ho đang dâng lên không ngừng. Khiến tôi chẳng thể nói thêm được câu nào trọn vẹn. Tôi nhìn bóng lưng cô biến mất nơi phía cuối con đường. Lúc ấy, tôi chỉ biết men theo bờ tường, cố chống lại cơn đau đầu rồi cố gắng trở về nhà mình thật nhanh.
...
Tối chủ nhật vui vẻ nha quý dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro