14: Sốt.
Khi đang băng qua đường, một cơn mưa rào lại vô tình ập đến, ào xuống mặt đường. Tôi nhìn xung quanh để tìm một chỗ để nán lại. Tôi thấy được một cửa hàng tiện lợi ngay phía đối diện, chẳng hề ngần ngại, tôi nhanh chóng tiến đến đó và đi thẳng vào trong cửa hàng.
Vừa đặt chân vào bên trong, hơi tỏa ra từ máy lạnh đã khiến tôi phải rùng mình. Tôi dạo vòng quanh các kệ trưng bày, mua một vài sản phẩm rồi ngồi vào bàn. Chờ cơn mưa tạnh đi. Nhưng cứ chờ mãi, cơn mưa vẫn không có dấu hiện ngưng lại. Tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã 10 giờ tối.
Tôi đành thở dài, mua một chiếc dù và ra quầy thanh toán, rời khỏi cửa hàng. Vừa mở cửa ra, tiếng gió rít gào kèm theo đó là những giọt mưa li ti đã phả thẳng vào mặt tôi. Tôi đưa tay lên vuốt mặt, sau đó bung dù. Bước vào làn mưa trong đêm tối tĩnh mịch. Hướng về phía con đường lập lòe ánh đèn ở xa.
Khi đi trong cơn mưa, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Mùi mưa quyện vào đất, tạo nên mùi hương mang đầy cảm giác hoài niệm. Khiến tôi nhớ về những kí ức tuổi thơ của chính mình. Chìm trong nỗi nhung nhớ vụn vặt, về miền kí ức xưa cũ đã khiến tôi quên đi cái khó chịu mà cơn mưa mang lại.
Khi tôi về đến nhà thì cơn mưa cũng đã có dấu hiệu thưa dần. Tôi vào trong nhà mình, một luồng khí ấm nóng bao lấy tôi, xua tan đi cái lạnh mà cơn mưa đã mang lại. Tôi đặt dù vào sọt, rồi đi đến phòng tắm. Tôi nhìn cơ thể mình trong gương, phần trên thì tạm thời khô ráo, còn phần dưới thì bị mưa tạt đến ướt sũng.
"Chắc là phải tắm nước ấm thôi..."
Tôi xả nước vào bồn, rồi chỉnh nhiệt độ của nước cho phù hợp. Trong thời gian chờ đợi bồn tắm được lấp đầy, tôi lấy điện thoại từ bên trong túi áo ra và kiểm tra tin nhắn. Chỉ có tin nhắn của Sayuri được gửi đến.
Em về nhà rồi nhé, anh đã về chưa? Lúc rời đi em thấy trời mưa to quá.
Anh về rồi, giờ đang chuẩn bị đi ngủ.
Tôi nhanh chóng phản hồi lại cho cô ấy. Ngay lập tức, tin nhắn vừa gửi đi của tôi đã được cô hồi đáp.
Vậy chúc anh ngủ ngon nhé. Em mệt quá nên giờ cũng ngủ đây.
Chúc em ngủ ngon.
Cuộc hội thoại của chúng tôi nhanh chóng kết thúc, có lẽ cô ấy đã mệt nên tôi cũng không muốn làm phiền thêm. Tôi đặt điện thoại lên bồn rửa, cởi đồ và ngâm mình trong dòng nước ấm. Tôi thư giãn tựa lưng mình vào thành bồn, khép hờ mắt lại để tận hưởng.
Một lúc sau, tôi thoải mái rời khỏi phòng tắm, nằm dài trên giường để lướt điện thoại. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến Hirata. Bình thường vào mọi ngày, cậu ấy sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon cho tôi nhưng tại sao hôm nay lại không có nhỉ? Tôi lật người lại, nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy tư.
"Chắc là cậu ấy quên thôi."
Sau một lúc ngẫm nghĩ mà chẳng thể tìm ra kết quả, tôi đành tự an ủi bản thân mình bằng một câu nói. Rồi cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến. Khiến tôi rơi vào một giấc mộng thật kì lạ. Tôi thấy bản thân mình đang lạc ở một chiều không gian khác, khắp nơi toàn là bóng tối đang bao trùm. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm đường ra nhưng mọi công sức của tôi đều vô ích. Tôi đi mãi, đi mãi trong khoảng không vô định, rồi tôi dần thấy một tia sáng lấp ló ở trước mặt, nơi phía cuối con đường. Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến đó, nhưng khi tay tôi gần chạm tới ánh sáng đó thì từ trong bóng tối, những gông xiềng lại đột nhiên hiện ra. Ghì chặt tôi lại, kéo mạnh tôi trở về nơi bóng tối vĩnh hằng. Khiến tôi chẳng thể vùng vẫy hay la hét. Tôi trơ mắt nhìn ánh sáng đó tan ra, rồi biến mất trong tầm mắt của chính mình. Tôi bất lực nhìn bản thân đang bị bóng tối nhấn chìm vào hư ảo, không lối thoát.
Tôi giật mình mở mắt ra, trước mắt tôi vẫn là khung cảnh quen thuộc. Vẫn là căn phòng ngủ của tôi, nhưng cảm giác lo sợ lại cứ đeo bám tôi mãi. Cảm xúc trong giấc mơ đó, quá chân thật. Khiến trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi ngực. Những gì diễn ra trong giấc mơ cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi như một băng đĩa đang được tua lại liên tục. Khiến tôi chẳng thể thoát khỏi nỗi lo âu của chính mình.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập rộn lên vì sợ hãi. Tôi yếu ớt đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhìn bầu trời đang dần hừng sáng sau khung cửa sổ. Những tia nắng đầu ngày nhàn nhạt chiếu vào phòng tôi, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn lên những tán cây xanh rì đang khẽ lay nhẹ trong gió. Dần dần, tôi cũng bình tĩnh lại trước sự vỗ về của thiên nhiên.
Tôi vén chăn qua một bên, đi đến nhà tắm rồi lặp lại chu kì quen thuộc. Sau khi đã hoàn thành việc chăm chút cho bản thân, tôi rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi kiếm việc làm. Để có thể dành một khoản để chi tiêu cho những thứ tôi xem là cần thiết.
Tôi lang thang trong từng con hẻm, rồi dần ra tới đường lớn. Nhưng lại chẳng thể tìm thấy nơi nào cần tuyển người làm cả. Cảm giác bất lực, muốn bỏ cuộc đè nặng gót chân tôi khiến nó nặng trĩu, chẳng muốn bước tiếp. Tôi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên đường, ngửa đầu nhìn trời, thả hồn mình vào nơi nền trời xanh thẳm.
Sự mệt mỏi của tôi dần trôi theo những gợn mây đang nhàn nhã trôi trên bầu trời. Tôi lại đứng dậy, tiếp tục lên đường tìm kiếm công việc phù hợp. Sau cùng, trời không phụ lòng người. Tôi phát hiện một cửa hàng tiện lợi đang dán bảng tuyển dụng, tôi mừng rỡ và ngay lập tức đi đến đó. Giữa đường, lòng tôi tuy có chút hồi hộp, nhưng khi nghĩ về những khoản tiền đầu tiên, lẫn nụ cười của Sayuri trong ngày sinh nhật, tôi như được tiếp thêm dũng khí, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình.
Khi đến nơi, tôi bước vào trong thì thấy có một ông chú đang xếp hàng lên kệ. Khi thấy tôi, ông ta chỉ liếc nhìn và lạnh lùng hỏi:
"Đến đây làm gì? Mua hàng hay xin việc?"
Khi ông ta quay lại nhìn tôi, vẻ nghiêm nghị trên mặt ông khiến tôi chững lại giây lát. Tôi nhanh chóng đáp lời:
"Dạ cháu đến xin việc ạ."
"Nhìn mặt trông cũng sáng láng nhỉ? Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ cháu 17 gần 18 ạ."
Ông ta nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó tiến lại gần, dò xét tôi từ trên xuống dưới, khiến tôi hơi ngượng nhưng chẳng dám phản ứng gì. Một lúc sau ông ta vỗ vai tôi rồi mỉm cười.
"Nhan sắc cậu không tệ, cậu mà đến làm thêm ở đây thì chắc khách sẽ ghé quán tôi đông lắm đấy. Vậy cậu rảnh ngày nào trong tuần? Để tôi biết còn sắp xếp ca làm."
"Dạ cháu rảnh các buổi chiều trừ thứ 7 và thứ 5 ạ."
"Ồ, vậy là làm việc bán thời gian sao...? Được rồi."
Tôi thấy ông lấy từ bên trong ngăn kéo ra một cuốn sổ rồi ghi chép vào đó. Sau đó chúng tôi trò chuyện và trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Khi rời khỏi cửa hàng, tôi vẫn không tin được rằng bản thân mình lại kiếm được việc làm nhanh như vậy.
"Sao mà rốp rẻng vậy ta?"
Tuy vậy, nhưng tôi vẫn không thể giấu nỗi sự vui sướng đang dâng lên trong lòng mình. Tôi mỉm cười rồi kiếm một quán ăn để lấp đầy bụng mình, từ sáng đến giờ mải tìm việc quá nên tôi đã quên mất chuyện ăn uống, đến khi bụng tôi cồn cào thì tôi mới chợt nhận ra.
...
Thấm thoát cũng đã qua hai tháng. Mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường. Cuộc sống tôi vẫn bình dị như vậy. Tuy nhiên, Hirata và tôi đã dần trở nên thân thiết hơn một chút. Nhưng đồng thời, Sayuri dạo gần đây lại ít liên lạc với tôi hơn. Điều đó cứ khiến tôi trăn trở mãi, nhưng đôi khi cô vẫn sẽ nhắn tin với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tình yêu của cô dành cho tôi cũng đã dần phai nhạt.
Hôm nay là một buổi tối cuối tuần, và tôi đang tất bật bưng bê đồ vào kho để kết thúc ca làm của mình sau một ngày dài căng thẳng. Công việc này tuy khá vất vả, nhưng ông chủ ở đây đối xử với tôi cũng khá tốt, và những vị khách ở đây cũng rất quý tôi. Điều đó làm tôi khá vui và sẵn sàng làm việc hết mình.
Khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, tôi yên tâm rời đi và đóng cửa quán. Khi đi được nửa đường, trời đột nhiên đổ mưa, tôi nhìn xung quanh thì không thấy có bất cứ chỗ nào để trú lại, cũng không có bất kì cửa hàng nào để tôi mua dù. Hết cách, tôi dùng hết sức bình sinh để chạy xuyên qua màn mưa, trở về nhà với tốc độ nhanh nhất.
Xui thay, quãng thời gian từ cửa hàng về nhà tôi lại khá xa, vậy nên khi vừa đặt chân vào nhà, toàn bộ cơ thể của tôi đã bị nước mưa làm cho ướt sũng. Càng bất lực hơn khi tôi thấy điện thoại mình đã bị nước vào, làm cho nó sập nguồn. Dù tôi có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mở nó lên được. Tôi khó chịu phàn nàn một tiếng:
"Sao hôm nay ăn cái gì mà xui vậy trời?"
Tôi đưa tay vò tóc mình sau đó ném điện thoại lên sofa. Tôi mở cửa nhà tắm, thành thạo vặn vòi nước, căn chỉnh nhiệt độ rồi đứng vào bên trong. Hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào để ngâm mình cả, giờ đây tôi chỉ muốn tắm nhanh để ra ngoài, nhảy lên giường để đánh một giấc tới sáng.
Chẳng bao lâu sau, tôi ra khỏi nhà tắm và bước về phía phòng mình. Tôi cảm thấy từng tế bào tôi không còn tí sức lực nào để làm chuyện khác nữa. Tôi chầm chậm nhắm mắt, thở đều rồi thiếp đi trong vô thức. Đêm nay, là một đêm không mộng.
Hôm sau, khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình như bị một tảng đá đè nặng trên cơ thể. Tôi đưa tay đỡ trán thì phát hiện người tôi nóng bừng như một hòn than. Tôi cố gắng ngồi dậy, thì một cơn đau đầu lại ập tới, kèm theo những tiếng ho khan từ cổ họng khiến tôi không còn sức để đứng dậy.
Nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ những kiến thức trên trường. Vậy nên tôi cố lê cơ thể nặng nề của mình dậy để đánh răng, thay đồ. Người tôi lảo đảo theo từng bước đi, nhưng tôi vẫn ép bản thân mình phải tỉnh táo. Khi vặn mở tay nắm cửa nhà, tôi thấy Hirata đang đứng trước cổng, khi thấy tôi, cậu nở một nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay về phía tôi.
"Chào buổi sáng! Shun... ichi...?"
Giọng cậu nhỏ dần khi thấy gương mặt đỏ bừng của tôi. Tôi di chuyển một cách máy móc ra mở cửa để chuẩn bị đi học cùng cậu thì đột nhiên cậu lại giữ tôi lại. Nắm vai ép tôi đối diện với cậu. Cậu nhìn khắp mặt tôi, sờ tay lên trán rồi vội buông ra vì nhiệt độ nóng bất thường của tôi. Cậu nhíu mày, cúi người xuống vòng tay qua eo tôi rồi bế thốc tôi lên, đưa tôi vào nhà.
"Cậu... Làm gì vậy? Thả tớ xuống đi..."
Tôi yếu ớt thều thào, chẳng còn sức lực để vùng vẫy nữa. Cơ thể tôi bây giờ mềm nhũn, dựa vào người Hirata. Khi đưa tôi đến phòng khách, cậu phân vân nhìn vào nhiều cánh cửa trong nhà tôi. Cậu nhìn xuống tôi đang rúc trong lòng cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Phòng cậu ở đâu?"
Tôi chỉ tay về phía phòng mình. Ngay lập tức, Hirata nhanh chóng đi đến, mở cửa phòng tôi rồi đưa tôi lên giường. Lúc này, tôi mở miệng thì thầm:
"Mình muốn đi học mà, nếu hôm nay không đi học mình sẽ bị trễ bài đó."
"Mình chỉ bài cho cậu."
"Vậy còn việc xin thầy giáo thì sao? Điện thoại mình bị hư rồi."
"Mình xin dùm cậu."
"Vậy còn việc chép bài thì sao? Hôm nay có hai tiết văn, viết bài nhiều lắm đó."
"Mình thuê người chép cho cậu."
"Nhưng mà..."
Không định để tôi nói dứt câu, cậu cúi đầu xuống, đầu nhẹ nhàng cụng vào trán tôi rồi thì thầm:
"Shunichi, ngoan. Ngủ đi, hôm nay cậu bệnh nặng lắm, học không nổi đâu."
Khi nghe cậu ấy nói xong, tôi không còn sức để đôi co với cậu nữa. Tôi chầm chậm khép mắt lại. Cảnh tượng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ chính là cậu ấy đang đưa tay xoa tóc tôi cùng với một nụ cười trên môi.
...
Khi xác nhận Shunichi đã ngủ say, Hirata chậm rãi cởi bộ đồng phục vướng víu đầy bí bách, khó chịu của cậu ra. Anh nhanh chóng thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái. Trong lúc thay đồ, khi lướt sơ qua làn da nóng hổi của cậu, anh chỉ khẽ thở dài.
"Tại sao cậu lại để bản thân bị như vậy chứ?"
Anh than thở một câu với người trên giường, sau đó Hirata rời khỏi phòng. Một lúc sau, anh quay lại với một chiếc chậu chứa đầy nước mát và một chiếc khăn đã được nhúng nước. Anh thành thạo vắt khăn, đặt lên trán của Shunichi. Anh mỉm cười khi thấy cơ mặt cậu giãn ra một chút vì thoải mái.
Anh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người đang say ngủ trên giường rồi chống tay lên cằm, vương tay vuốt những lọn tóc trên trán cậu. Sau đó anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Shunichi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay ấm nóng của cậu.
"Mau khỏi bệnh nhé. Shunichi của tớ."
Sau đó Hirata đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Mở điện thoại ra gọi cho lớp trưởng để xin nghỉ cho cậu và anh vào hôm nay.
...
Viết từ 2k3 chữ cái tui chỉnh xong thành 2k6 chữ luôn, quá đã. À tuần này tui bận hơi nhiều việc nên có thể sẽ không ra chap thường xuyên, nhưng tui sẽ cố. Tui dự định cho truyện end trong tuần này hoặc tuần sau. Nếu như tui chưa sửa cốt truyện gốc thì sẽ end trong thời gian dự kiến. Còn tui mà có thêm ý thì hên xui. Hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro