Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Kẻ Theo Dõi.

Thời gian nhè nhẹ trôi, tiếng chuông trường lại vang lên một lần nữa. Tôi lại cùng Hirata đi trên con đường quen thuộc hướng về phía nhà tôi. Ánh hoàng hôn phảng phất trên cung đường về nhà, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Những giọt nắng chiều phủ lên toàn thân Hirata. Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì một bảo vật được ấp ủ trong nắng. Tôi ngây ngẩn trước vẻ đẹp của cậu, không thể không trầm trồ trước nhan sắc trời ban đó.

Trên đường đi, thi thoảng những nữ sinh khác sẽ ngoảnh lại để ngắm nhìn cậu. Đôi lúc họ cũng đưa ánh nhìn tò mò xuống đôi bàn tay đang đan lại của chúng tôi. Điều đó khiến tôi không thoải mái, tôi ngại ngùng gỡ tay mình ra, nắm lấy quai cặp và tăng nhanh tốc độ.

Hirata thấy tôi đang bối rối và ngại ngùng nên cũng không muốn ép tôi. Cậu chỉ im lặng theo sát bước chân tôi không rời. Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh của thiếu niên được bao trọn trong nắng, làm khung cảnh lúc ấy đượm đầy tư vị thanh xuân.

Hirata đưa tôi về tận nhà, dường như cậu đang lo lắng rằng tôi sẽ gặp chuyện. Khi đã đứng trước cổng nhà tôi, cậu vẫn chưa nỡ rời đi.

"Mình không muốn về chút nào."

"Đừng như vậy mà Hirata, nếu cậu không về thì trời sẽ tối mất. Nhà cậu cũng không ở gần nhà tớ đâu, đừng nán lại lâu."

Tôi chậm rãi thúc giục, tuy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy có chút không tình nguyện, nhưng đối diện với sự kiên quyết của tôi, cậu đành phải thỏa hiệp. Tôi nhanh chóng đưa tay ra, chặn trước mặt mình. Vì tôi biết cậu đang dự định làm gì.

"Về nhà đi, Hirata. Đừng làm loạn."

Tôi chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu, nhưng khi cậu nhìn thấy chiếc vòng bạc nằm ngay ngắn trên cổ tay tôi, cậu chỉ nở một nụ cười. Sau đó cậu nắm lấy bàn tay đang chắn trước mặt, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay tôi, đồng thời hôn lên chiếc vòng đang nằm trên tay tôi.

Tôi nhanh chóng rút tay lại, lườm cậu một cái sau đó nhanh chóng chạy vào nhà. Bỏ lại tiếng cười của Hirata ở sau lưng.

Khi đã vào nhà, tôi im lặng nhìn qua mắt mèo trên cửa. Hirata đang thong thả rời đi, cậu vừa đi vừa ngắm chiếc vòng bạc trên tay cậu và mỉm cười. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ biết thở dài. Đưa tay đặt lên tim mình. Nhắm mắt lại và chiêm nghiệm những chuyện đã xảy ra.

Mặc dù đây là tất cả những điều mà tôi đã lựa chọn, nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Chẳng biết khi nào tôi sẽ hóa một kẻ điên, điên vì nội tâm đang dằn vặt tột cùng của bản thân. Điên vì những suy nghĩ không ngừng tuôn trào ngày một nhiều bên trong cơ thể, ép tôi phải chọn lấy một trong hai. Tôi cứ ngồi tựa lên cửa, cho đến khi nắng đã lịm dần, đêm đen đã bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi vẫn không có ý định ngồi dậy. Tựa như có thứ gì đó đang giữ chặt lấy tôi, ép tôi phải đối diện với bản ngã của chính mình. Đối diện với lí trí của bản thân.

Đột nhiên trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi chợt bừng tỉnh, lấy điện thoại ra từ cặp.

Sayuri đang gọi đến.

Tôi nhanh chóng bắt máy, đưa điện thoại kề bên tai mình.

"Anh ơi! Ngày mai anh rảnh không? Đi chơi với em đi. Ở trung tâm thương mại đang có nhiều mã giảm giá cho cặp đôi lắm."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, ngày mai là thứ 7. Tôi được nghỉ cả ngày. Đi chơi với Sayuri quả là một sự lựa chọn không tồi.

"Ừ, vậy ngày mai chúng ta đi đi."

"Thật sao? Nếu vậy thì ngày mai em sẽ qua nhà anh nha. Cỡ 6 giờ chiều nhé?"

"Em qua giờ nào cũng được, ngày mai anh rảnh cả ngày."

Khi tôi nghe thấy tiếng cười vui sướng từ bên kia điện thoại, tôi lẳng lặng nở một nụ cười trên môi. Sau đó, tôi trò chuyện với cô ấy một lúc rồi cúp máy. Cuộc gọi của cô như một sự cứu rỗi tôi khỏi sự dằn xé từ nội tâm của mình. Tựa như một bàn tay kéo tôi khỏi vũng bùn cảm xúc. Tôi nhanh chóng lấy lại năng lượng của bản thân. Tôi đứng dậy, bật đèn để xua đi bóng tối đang bao trùm từng ngóc ngách trong căn nhà.

Sau khi tắm rửa, ăn uống no say, tôi lướt điện thoại hỏi thăm ba mẹ, trả lời một số tin nhắn hỏi thăm của Hirata. Tôi nằm trên giường xem điện thoại một lúc. Đến khi mắt tôi díu lại vì cơn buồn ngủ đang kéo đến. Tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Hôm sau, khi nắng đã chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tôi bị chói mắt mà tỉnh dậy. Tôi bắt đầu ngày mới của mình vào lúc 8 giờ sáng. Tôi quyết định sẽ tổng vệ sinh căn nhà của mình vào ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng ăn uống, sau đó bắt tay vào dọn dẹp. Khi căn nhà đã ngăn nắp, gọn gàng, tôi mở rèm cửa ra để nắng chiếu vào. Làm tăng sức sống cho căn nhà, giảm đi vẻ âm u vốn có của nó. Không nói cũng biết, tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt.

Chỉ trong nháy mắt, khi nhìn lên đồng hồ, tôi phát hiện đã gần đến giờ hẹn với Sayuri. Tôi nhanh chóng sửa soạn cho bản thân mình thật tươm tất, sau cùng tôi xịt một ít nước hoa cho bản thân. Tôi ngước nhìn bản thân mình trong gương nhà tắm, xoay đi xoay lại để kiểm tra toàn thân. Sau cùng tôi hài lòng giơ ngón cái với chính mình.

Khi tôi cầm điện thoại trên tay định nhắn tin với Sayuri thì Hirata lại gọi đến. Khiến tôi luống cuống tay chân, suýt nữa là đánh rơi điện thoại xuống đất.

"Có chuyện gì sao Hirata?"

"Bộ phải có chuyện gì mình mới được gọi cho cậu sao?"

"Ý mình không phải vậy..."

"Đừng căng thẳng, mình chỉ đùa thôi. Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với mình nhé? Mình mới được giới thiệu một nhà hàng khá ngon."

"Xin lỗi cậu... Nhưng hôm nay mình bận mất rồi."

"Ồ? Vậy đành hẹn cậu vào dịp khác vậy."

Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm tiếc nuối của Hirata thông qua giọng nói của cậu. Tôi nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng cậu bằng cách hứa hẹn rằng sẽ đi chơi với cậu vào hôm khác. Lúc ấy, cậu mới chịu cúp máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm và chờ đợi tiếng chuông cửa nhà mình kêu lên.

Chẳng để tôi đợi lâu, tiếng chuông mà tôi đang mong đợi đã vang lên. Tôi mở cửa nhà mình và thấy Sayuri đang đứng trước cửa. Khi thấy tôi, cô nở nụ cười rạng rỡ về phía tôi. Khiến tim tôi chậm đi một nhịp. Tôi ra khỏi nhà và cùng cô đi đến trung tâm thương mại. Bắt đầu buổi hẹn hò của chúng tôi.

Khi vào trong trung tâm thương mại, chúng tôi dạo khắp các quầy hàng, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa. Một lúc sau, tôi bước ra trong khi trên tay đang cầm hàng tá đồ dùng của nữ. Sayuri lúc này cười khúc khích, dưới ánh mắt đầy bất lực nhưng cưng chiều của tôi. Cô đưa tôi đến khu ăn uống, đến một nhà hàng shushi. Nhưng trước khi cô bước vào trong, tôi lại thấy biểu cảm của cô thay đổi bất thường.

"Có chuyện gì sao? Sayuri?"

"À... Chỉ là người đàn ông bên trong kia nhìn chằm chằm em... Khiến em hơi sợ, hay là mình đổi qua khu khác ăn đi anh? Em cảm thấy không thoải mái lắm..."

Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông đang ăn trong kia với ánh mắt dò xét. Khác với những kẻ biến thái khác, ông ta nhìn thẳng vào tôi, rồi đột nhiên nở một nụ cười kì lạ. Điều này khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhưng khi thấy Sayuri đang run rẩy nắm chặt tay tôi vì sợ hãi, tôi lại chẳng nỡ nán lại nơi này lâu hơn. Tôi đành quay đi hướng khác, tiến về một nhà hàng khác trong trung tâm thương mại.

Lúc này, Sayuri đã bình tĩnh hơn. Cô chậm rãi hướng đôi mắt về phía tôi, tôi không thể hiểu cảm xúc trong mắt cô ấy lúc này là gì. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu, em đừng sợ. Nếu hắn ta đến làm phiền chúng ta lần nữa, anh sẽ cho hắn một trận."

"Thôi, không sao đâu ạ. Chắc là do em nhạy cảm thôi..."

Nghe cô nói đến đó, tôi chẳng biết phải đáp lại bằng gì. Tôi đành chuyển đề tài sang hướng khác để xoa dịu tâm trạng cô. Dần dần, bầu không khí giữa chúng tôi lại trở nên náo nhiệt như cũ. Giữa chừng, tôi nhìn xuống cổ cô, tôi lại chẳng thấy sợi dây chuyền lúc trước tôi đã tặng. Tôi tò mò hỏi:

"Ơ... Sợi dây chuyền mà anh tặng em, hôm nay em không đeo nó sao?"

"À... Cái đó... Là do em lúc nãy đi tắm tháo ra cho đỡ vướng mà quên đeo lại thôi ạ..."

Khi tôi nhìn vào mắt cô, cô ngay lập tức lảng tránh sang hướng khác. Giọng nói của cô cũng ngập ngừng, không tròn chữ. Khi ấy, một nỗi hoài nghi đột nhiên dâng lên trong lòng tôi.

"Em thật là đãng trí, phải không ạ?"

Khi đối diện với ánh mắt buồn bã của cô, cùng với giọng điệu đầy tự trách đó, tôi chỉ biết gạt đi những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Tại sao tôi lại nghi ngờ cô ấy chứ?

"Không sao đâu em, miễn là em thích sợi dây chuyền đó là anh vui rồi."

Mắt cô ấy sáng lên, cô nhìn tôi và lại cười vui vẻ trở lại. Chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường của nhau, thi thoảng lại bật cười thành tiếng vì những tình huống éo le mà chúng tôi vô tình gặp phải. Chúng tôi chỉ dừng lại khi người phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên.

Khi người phục vụ bày ra một bàn đầy đồ ăn, chúng tôi dùng bữa cùng nhau và thảo luận về các món ăn trong sự vui vẻ. Khi ăn xong, tôi thanh toán và cùng cô rời đi. Giữa chừng, khi Sayuri nhìn lên đồng hồ trên tay, cô tiếc nuối nhìn tôi.

"Thời gian trôi qua nhanh quá, em muốn đi chơi với anh nhiều hơn nhưng có lẽ em phải về rồi."

"Vậy chúng ta về thôi, bữa khác mình lại đi chơi tiếp cũng được mà."

Tôi mỉm cười nhìn cô. Khi chúng tôi bước ra phía cửa của trung tâm thương mại, tôi thấy cô ấy cứ nhìn chăm chú vào một chiếc túi hiệu trong cửa hàng trang sức.

"Em muốn nó à?"

"Dạ? Em thích chiếc túi đó lâu rồi... Sắp tới cũng là sinh nhật em nữa..."

Cô nói một chút rồi lại dừng, cô nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ.

"Anh đừng để tâm những lời em vừa nói nhé. Không sao đâu ạ. Em dù gì cũng đâu phải một cô gái vật chất."

Cô ấy cúi đầu, khiến tôi chẳng thể nhìn được khuôn mặt cô. Nhưng làm sao tôi lại nỡ phụ lòng cô? Tôi im lặng quyết tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để mua chiếc túi đó cho cô. Lần này tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của sợi dây chuyền kia nữa. Tôi sẽ tự làm việc bằng chính sức của mình để mua chiếc túi đó tặng cho cô. Khiến cô bất ngờ vào ngày sinh nhật. Tôi sẽ biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất.

Chúng tôi cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Khi đang trò chuyện cùng nhau, cô đột nhiên quay đầu lại phía sau khiến tôi tò mò.

"Sao vậy em?"

"Có... Có một người từ nãy đến giờ cứ theo dõi chúng ta. Em không biết nữa. Em thấy bóng dáng hắn ta phản chiếu qua tấm kính!"

Tôi nhanh chóng quay đầu lại phía sau, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy ai cả. Chỉ là những gương mặt xa lạ và dòng người tấp nập đang ra vào. Tôi nhẹ giọng an ủi cô.

"Chắc là hôm nay em bị dọa sợ bởi ông chú lúc nãy rồi. Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà."

Cô ấy nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng gật đầu. Khi ra đến đường lớn, cô đề nghị:

"Chắc em sẽ bắt taxi về nhà, giờ này cũng khuya rồi nên em cũng ngại đi đường lắm."

"Anh đưa em về cũng được mà."

"Không cần đâu ạ. Nhà em xa nhà anh mà, đưa em về thì anh về một mình cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Vì cung đường nhà em dạo gần đây cũng có nhiều thành phần bất hảo, vậy nên để em bắt taxi là được rồi."

"Vậy khi nào về đến nhà thì em nhớ gọi điện cho anh nhé."

Tôi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô. Ngay sau đó cô bắt một chiếc taxi và ngồi vào trong. Cô cười nhẹ và vẫy tay với tôi trước khi chiếc xe rời đi. Khi chiếc xe mất hút ở ngã rẽ, tôi mới yên tâm trở về nhà.

...

Chap này hơi dài, vì tui muốn đẩy nhanh cốt truyện chút xíu. Mọi người đọc truyện nhớ giữ cái đầu lạnh, chuẩn bị tâm lý vững nha. À, truyện tui viết ra không có cổ súy ngoại tình đâu nhe. Nay tui bù cho m.n 2 chap thay cho thứ 7 rồi nha. Iu iu ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro