Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Tra Hỏi.

Khi đã đến nhà thi đấu, tôi thấy Shunichi đang vẫy tay về phía mình. Tôi tiến tới, đứng gần cậu và đưa điện thoại cho cậu. Thi thoảng, tôi muốn mở miệng hỏi cậu về chiếc móc khóa đó, nhưng chẳng hiểu sao, họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, khiến tôi chẳng thể mở lời nổi.

Mặc kệ không gian náo nhiệt xung quanh, trong đầu tôi lúc này chỉ là những suy nghĩ thắc mắc không ngừng về chiếc móc khóa của Shunichi. Tôi đưa mắt lén nhìn cậu ấy, cố gắng nghĩ ngợi xem cậu ấy có đang che giấu tôi điều gì không. Cảm giác bứt rứt, mong muốn một câu trả lời thích đáng từ cậu đang chiếm ngự tâm trí tôi. Điều đó khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Dần dần, trong tâm trí tôi lại dấy lên những nỗi lo âu. Nó dằn xé tâm can tôi, dìm tôi xuống hố bùn cảm xúc. Từng câu hỏi cứ chạy ngang dọc trong đầu, khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi dần thắc mắc về tình cảm mà Shunichi dành cho tôi. Liệu rằng từ trước đến nay, cậu có từng yêu tôi không? Tôi như kẻ lầm đường, bị ghìm chặt trong chính suy nghĩ của chính mình. Chẳng thể vùng vẫy để thoát ra.

Chẳng biết làm cách nào mà tôi có thể trải qua được hai tiết thể dục. Khi đang ngồi bên ngoài nhà thi đấu để ngẩn ngơ, suy tư thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn.

"Hirata, hóa ra là cậu ở đây à? Nãy giờ mình đang tìm cậu đó."

Tôi chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn cậu, như muốn nhìn thấu những cảm xúc trong lòng cậu. Để tự tìm ra một câu trả lời cho chính mình. Nhằm xoa dịu con tim và lí trí đang mờ mịt bởi hoài nghi. Dường như không thấy tôi trả lời, cậu bèn ngồi cạnh tôi.

"Sao hôm nay mình thấy cậu lạ quá, có chuyện gì với cậu sao? Nếu có, thì cứ nói với mình đi, mình sẵn sàng ở đây để lắng nghe mà."

"Thật sao?"

Chưa kịp để cậu trả lời, tôi thình lình đứng dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, tôi kéo tay cậu rời đi khỏi nhà thi đấu. Tôi tăng nhanh tốc độ hướng về phía nhà kho của trường. Một nơi tương đối vắng vẻ để tôi và cậu có thể giải quyết những khúc mắc của chính mình.

"Hirata?! Cậu làm gì thế? Cậu kéo tớ đi đâu vậy?"

Tôi phớt lờ những câu hỏi của cậu. Khi đến nơi, tôi dồn cậu vào góc tường, giam cậu giữa tầm mắt của chính mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi muốn bản thân mình có thể nhìn thấy được những cảm xúc mà cậu đang chôn chặt bên trong đáy mắt đó. Những cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu, cũng không thể chạm đến.

"Shunichi... Cậu có từng yêu tớ chưa?"

Tôi bất giác hỏi, im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Tớ..."

"Tại sao cậu lại ấp úng? Trả lời tớ đi."

Khi tôi thấy sự ấp úng thông qua lời nói của cậu. Lẫn ánh mắt tránh né của cậu, cảm xúc đau xót dâng lên trong lòng tôi. Tôi như mất đi điểm tựa, tôi gục xuống bờ vai của cậu. Tham lam hít thở mùi hương cậu để khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Những cảm xúc từ nãy đến giờ cứ như bầy ong vỡ tổ. Tuôn trào thông qua khóe mắt tôi.

...

Khi tôi cảm thấy có chất lỏng ấm nóng đang thấm ướt áo của chính mình. Tôi ôm Hirata, dần dần ngồi xuống đất. Để cậu ấy dựa vào cơ thể tôi. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giúp cậu giải tỏa được cảm xúc của chính mình, lẫn giúp cậu bình tĩnh lại. Tôi ngước đầu mình, nhìn lên bầu trời. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chim vẫn bay. Nhưng có lẽ, tôi lúc này chẳng là chính tôi nữa.

Từ lúc nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Hirata, lẫn cách cậu ấy mệt mỏi gục xuống cổ tôi. Tim tôi như bị dao đâm một nhát. Cảm giác đau nhói truyền khắp từng tế bào tôi, thôi thúc tôi phải trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng một bên khác lại ém đi những cảm xúc đó, khuyên bảo tôi nên hành động theo lý trí của bản thân mình. Tiếp tục làm một kẻ dối trá, hưởng thụ tình yêu từ cả hai phía.

Tôi chìm trong dòng suy nghĩ của mình, đưa mắt hướng lên trời cao. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ về Hirata. Tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập. Nhanh đến bất thường, nhưng tôi chẳng còn cách nào để khiến cậu có thể bình tĩnh. Khi cậu siết chặt lấy eo tôi, tôi chỉ biết chịu đựng cơn đau trong im lặng. Một lúc sau, khi xác nhận rằng cậu đã bình tĩnh, tôi chầm chậm nói:

"Chuyện tình cảm, không thể xác định được trong một sớm một chiều được, Hirata à. Vậy nên cậu hãy cho tớ thêm thời gian nhé, tớ sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng."

Cậu ngước lên, mặt đối mặt với tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút chột dạ, khi tôi muốn quay mặt đi hướng khác, cậu bỗng nhiên nói:

"Vậy chiếc móc khóa từ cặp cậu là của ai?"

"Mình được một người họ hàng tặng đó. Mình thấy dễ thương nên móc vào cặp thôi."

"Họ hàng nào cơ? Họ hàng mà đi tặng móc khóa cặp đôi à?"

"Móc khóa cặp đôi sao? Cậu không nói mình cũng không biết đấy. Không lẽ cậu đang ghen sao?"

"Ừ, mình ghen."

Tôi ngạc nhiên, vì không ngờ Hirata lại thẳng thắn đến vậy. Ở một góc mà cậu không thấy, từ nãy đến giờ tôi đang âm thầm bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa của mình lại với nhau. Thầm xin chúa thứ lỗi vì một lần nữa tôi lại nói dối. Nhưng khi nhìn lên gương mặt đang tức giận của cậu, tôi lại cảm thấy cậu khá đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Hirata bộc lộ những cảm xúc này với tôi.

Tôi nở nụ cười nhẹ, đưa tay xoa lên tóc cậu. Chạm nhẹ lên mũi cậu.

"Shunichi, cậu đang khiêu khích tớ à?"

Một tay cậu giữ chặt tay tôi lại. Môi cậu hôn lên lòng bàn tay tôi, khiến tôi mở to mắt vì bất ngờ. Một lần nữa cậu lại chiếm thế chủ động. Cậu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy eo tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Tôi không phản kháng. Vì tôi biết, nếu bây giờ tôi đẩy cậu ấy ra, thì chắc cậu ấy sẽ nổi điên và mất bình tĩnh. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, như một lời đồng thuận. Dường như cậu cảm nhận được điều đó, đầu lưỡi cậu nhanh chóng luồn vào để khuấy đảo khoang miệng tôi.

Khi môi lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, nó như luồng điện khiến cơ thể tôi tê dại, tôi chầm chậm khép mắt lại. Đắm chìm trong khoái cảm mà Hirata đem lại. Thanh âm mà chúng tôi tạo ra đầy ái muội, rơi vào tai Hirata, chúng chẳng khác gì chất kích thích. Khiến cậu ấy lại càng siết chặt eo tôi hơn. Thật may là nơi này lại chẳng có ai muốn đến, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một không gian để Hirata thỏa sức làm loạn.

Một lúc sau, trước khi rời đi, cậu mút nhẹ cánh môi tôi, khiến tôi phải run rẩy vì kích thích. Khi mở mắt ra, tôi thấy cậu nhìn thẳng vào tôi, tâm trạng cậu lúc này dường như đã tốt hơn. Nhưng khi tôi định đứng dậy, cậu lại ôm chặt eo tôi, vùi đầu vào ngực tôi.

"Hirata...?"

"Cho tớ ôm một chút thôi, làm ơn."

Một thoáng phân vân hiện lên trong đầu tôi, nhưng khi đối diện với bộ dạng như một chú mèo bị tổn thương của cậu, tôi lại chợt mềm lòng. Tôi đành ngồi yên, để cậu ôm tôi một lúc. Cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, cậu mới rời đi. Lúc này cậu đã trở về là Hirata của mọi ngày. Cậu kéo tôi đứng dậy và cùng tôi trở về lớp. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi cậu lúc này chính là minh chứng cho những gì đã xảy ra. Còn tôi, một cảm xúc kì lạ đối với Hirata đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi mà tôi chẳng hề hay biết.

...

Má ơi, chap này làm tui đau đầu quá, mọi người có thấy không ổn chỗ nào không á? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro