11: Nghi Ngờ.
Khi vào nhà, tôi dựa lưng mình sát cánh cửa. Cố gắng hít thở để bình tĩnh lại trước sự việc vừa diễn ra. Cảm giác tê dại truyền khắp đỉnh đầu tôi. Khẽ chạm lên môi mình, tôi cảm thấy hơi sưng nhẹ. Lòng không khỏi hoài nghi:
"Tại sao Hirata hôm nay lại... Mạnh bạo như vậy?"
Tôi giơ tay lên ôm lấy mặt mình, nhớ lại khung cảnh lúc đó. Những hành động của Hirata như muốn tôi phải xóa nhòa khoảng cách mà tôi đã giăng ra cho cậu. Cách cậu âu yếm tôi, ghì chặt tôi vào lòng, lẫn những lời thì thầm bên tai của cậu. Như một mồi lửa, thiêu rụi tâm trí tôi.
Khi nhìn xuống cổ tay mình, tôi nhận ra có thứ gì đó đang phát sáng giữa bóng tối. Nhìn kĩ một chút, là chiếc vòng bạc mà Hirata đã đeo cho tôi đây mà. Tôi ngắm nghía chiếc vòng một chút, thầm nghĩ:
"Đây liệu có phải hàng thật không nhỉ...? Trông nó cũng khá tinh xảo."
Một lúc sau, khi đã ngắm chán chê. Tôi đứng dậy bật đèn trong nhà, giải thoát cho tâm hồn mình khỏi nỗi buồn phiền, bâng khuâng trong tâm trí. Tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm để thư giãn sau cả ngày dài.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi đến cầm điện thoại lên xem xét. Có một số tin nhắn bảo tôi giữ gìn sức khỏe từ bố mẹ, ngoài ra còn có tin nhắn của Sayuri. Tôi mở đoạn chat giữa tôi và cô ấy, ập vào mắt tôi là những tin nhắn trách móc của cô:
Sao anh bây giờ mới chịu nhắn tin cho em?
Dạo gần đây anh ít hỏi han em hơn rồi, anh có người mới đúng không?
Sao anh không trả lời thế?
Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ Sayuri.
Ngay lập tức, tôi gọi lại cho cô ấy để giải thích. Tôi bất lực trước sự vô ý của chính mình. Chẳng hiểu sao tôi lại để điện thoại ở chế độ yên lặng cả ngày. Có lẽ vì đi chơi với Hirata khiến tôi vui quá nên quên kiểm tra điện thoại chăng? Tôi vừa hồi hộp vừa sốt ruột khi nghe đoạn nhạc chờ trong cuộc gọi đến với Sayuri.
"Sayuri à, bắt máy đi, làm ơn..."
Bỗng tôi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra trước cửa nhà. Tôi tức tốc chạy đến đó và mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này khiến tôi đơ ra một chút. Là Sayuri, cô ấy đang ở đây. Nhưng trên mặt cô ấy không có nụ cười tươi như mọi khi, thay vào đó là đôi mắt hoen đỏ dường như vừa khóc xong.
Tôi luống cuống, đưa cô ấy vào nhà, dẫn cô ấy đến sofa tại phòng khách. Khi tôi đang rối trí và định đi đến nhà bếp để pha cho cô ấy chút đồ uống để bình tĩnh thì đột nhiên cô ấy đứng dậy, ôm sau lưng tôi, áp mặt vào lưng tôi. Giọng cô nghẹn ngào:
"Shunichi, cả ngày nay em nhắn tin cho anh tại sao anh lại không trả lời? Anh ghét em sao? Làm ơn, đừng rời bỏ em."
Tôi vội xoay người lại, ôm cô ấy vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy an ủi.
"Anh xin lỗi, cả ngày nay... Anh đi làm thêm. Quên mất là để điện thoại ở chế độ yên lặng, anh lại vô tình làm em phải lo lắng rồi."
Tôi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ngay khóe mắt cô. Lòng tôi đau xót khi phải chứng kiến cảnh tượng cô khóc, đặc biệt là khi cô khóc vì tôi. Tôi xoa đầu Sayuri và nhẹ giọng an ủi. Dần dần, cô bình tĩnh lại, yên lặng ngồi lên sofa. Tôi cũng ngồi cạnh cô ấy, thắc mắc về lý do tại sao cô ấy lại đến nhà tôi vào giờ này.
"Bởi vì... Bởi vì em lo anh sẽ xảy ra chuyện. Bình thường khi em nhắn tin thì anh sẽ trả lời ngay, còn hôm nay thì anh lại bơ tin nhắn em... Nhưng giờ thì không sao nữa, thật may vì anh vẫn bình an. Em vui lắm."
Cô hướng đôi mắt đầy chân thành về phía tôi. Điều đó làm tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Thầm tự trách chính mình rằng tại sao tôi lại nỡ làm cô ấy buồn. Bỗng dưng cô ấy lục tìm trong túi mình thứ gì đó, một lúc sau cô đưa ra trước mặt tôi một chiếc móc khóa.
"Cho anh nè!"
"Ơ? Móc khóa sao? Em đã mua nó à?"
"Không, em đi chơi với bạn vô tình trúng thưởng được. Nhưng mà nó dễ thương đúng không?"
"Ừm, Dễ thương ha, để chút nữa anh móc nó vào cặp."
Tôi nhìn chiếc móc khóa đang nằm yên vị trong lòng bàn tay mình, cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào bao trọn lấy tâm hồn tôi. Tôi xích lại gần cô ấy hơn, nhẹ nhàng bắt chuyện với cô. Chúng tôi ngồi cạnh tán gẫu với nhau một lúc lâu. Cho đến khi Sayuri nhìn chằm chằm vào môi tôi, hỏi một câu khiến tôi chợt khựng lại:
"Ơ, nhắc mới để ý, môi anh hôm nay... Hình như có chút sưng?"
"Cái... cái này anh bị kiến cắn nên bị sưng chút thôi em. Chắc vài ngày nữa là hết."
"À... Vậy anh giữ gìn sức khỏe nha."
Đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến cho cô ấy. Cô đứng lên đi ra một góc để nghe điện thoại, một lúc sau cô quay lại. Nhìn tôi đang xem điện thoại trên sofa.
"Chắc em phải về thôi. Giờ cũng trễ lắm rồi, ba mẹ em vừa hối xong."
"Vậy để anh đưa em về nhé, con gái về một mình không an toàn đâu."
"Không sao ạ, em gọi bạn em rồi. Cậu ấy sẽ sớm đến thôi. Khi nào về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh."
Khi nghe Sayuri nói đến đó, tôi không nói thêm gì. Chỉ yên lặng tiễn cô ấy ra khỏi cửa. Trước khi cô đi, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một lần nữa, không gian yên ắng của ngôi nhà lại bao trùm lấy tôi.
Nhìn xuống móc khóa mà Sayuri vừa đưa cho mình, tôi vào phòng và móc nó vào quai kéo. Khi nhìn lên đồng hồ, tôi thấy cũng đã gần 9 giờ tối.
"Hôm nay đành đi ngủ sớm vậy. Dù gì mình cũng không còn sức để làm gì nữa hết."
Tôi tắt đèn, đặt lưng xuống giường. Có lẽ do cả ngày hôm nay tôi đã hoạt động khá nhiều nên vừa nằm xuống là tôi đã có thể nhanh chóng thiếp đi.
Hôm sau, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khiến tôi choàng tỉnh. Tôi vương tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhanh chóng tắt đi tiếng chuông khó chịu đó. Tôi chầm chậm ngồi dậy, ngơ ngẩn một lúc. Sau đó tôi lại nhanh chóng sửa soạn, ăn sáng để đến trường cho kịp giờ học.
Tôi mở cửa nhà mình, một cảm giác trống vắng lướt nhanh trong tâm trí. Hôm nay, Hirata không đến chờ tôi đi học cùng. Nhưng không sao cả, cậu ấy không đến thì tôi lại đỡ có cảm giác ngại ngùng hơn. Tôi chợt nhớ về cảnh tượng trên xe ngày hôm qua rồi đỏ mặt, nhanh chóng đến trường.
Lúc tôi đã có mặt ở lớp, tôi vẫn chưa thấy Hirata vào. Thi thoảng, tôi lại nhìn xuống cổng trường, tìm kiếm bóng hình của cậu. Thầm nghĩ:
"Không lẽ cậu ấy bị gì sao? Gần vào lớp rồi mà?"
Cảm giác lo lắng chiếm lấy tôi, thôi thúc tôi phải làm gì đó. Khi tôi chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu, thì tôi lại thấy cậu ung dung mở cửa lớp bước vào.
"Chào buổi sáng, Shunichi."
"Sao hôm nay cậu lại đi trễ vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không sao, tớ chỉ xử lý một chút việc nhỏ."
"Vậy hả? Cậu không sao là tốt rồi"
Hirata nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ, cậu chống tay lên bàn, đưa mắt về phía tôi:
"Hỏi han tớ như vậy... là đang lo cho tớ có đúng không? Shunichi nhà ta hôm nay đáng yêu quá nhỉ?"
"Tớ không có!"
Tôi nhanh chóng phủ nhận. Nhưng đáp lại tôi là tràng cười khúc khích của cậu ấy, điều đó khiến tôi vừa ngại vừa tức. Cảm giác bị trêu chọc nhưng chẳng thể làm được gì đối phương thật khó chịu. Khi chuông vào học reo lên, tôi và Hirata nhanh chóng đi xuống nhà thi đấu để học thể dục. Nhưng khi đi được nửa đường, tôi chợt nhớ ra là mình đang quên gì đó. Vừa định quay lưng lại để đi lấy thì đột nhiên Hirata vịnh vai tôi lại.
"Cậu để quên gì à?"
"Tớ để quên điện thoại trong cặp rồi. Tiết thể dục thì thầy thường hay cho chơi mà, tớ muốn lấy điện thoại để chơi cho đỡ chán thôi."
"Vậy cậu đến đó trước đi, tớ cũng quên điện thoại của mình rồi. Nên để tớ lấy giùm cho."
"Cũng được. Vậy nhờ cậu nhé."
...
Khi Shunichi vừa quay lưng đi, tôi nhanh chóng chạy lên lớp để lấy điện thoại của cả hai. Nhưng khi kéo khóa cặp của Shunichi, tôi lại thấy có một chiếc móc khóa. Lòng tôi âm thầm nảy sinh nghi ngờ:
"Tại sao nó lại giống móc khóa cặp đôi quá vậy...?"
Tôi muốn ở lại để nhìn kĩ hơn, nhưng nếu nán lại quá lâu thì thầy thể dục sẽ điểm danh mất, chẳng còn cách nào. Tôi đành gác lại những thắc mắc của mình và di chuyển xuống nhà thi đấu.
...
Hơi mệt mệt mà không sao, tui còn chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro