10: Vòng Tay.
Khi đã thấm mệt vì các trò chơi ở đây, tôi vội kiếm một chỗ để cả hai nghỉ ngơi. Tôi vô tình nhìn thấy một chiếc ghế dài dưới tán cây. Tôi vội chạy đến đó, vẫy tay với Hirata đang cầm que kem ở đằng sau, ra hiệu cho cậu ấy đến gần.
"Cậu có vẻ còn nhiều năng lượng nhỉ?"
Hirata nói với giọng trêu chọc, nhưng không giấu nổi sự cưng chiều của cậu dành cho tôi. Tôi nhận lấy kem từ tay cậu, vừa ăn vừa đáp lại:
"Tất nhiên, vì tớ vốn thích những trò chơi cảm giác mạnh mà."
Hirata ngồi xuống kế bên tôi, tựa lưng vào ghế dài, hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Lúc này tôi mới để ý rằng cậu ấy không mua kem cho bản thân cậu, tôi thắc mắc:
"Ơ? Cậu không ăn kem sao?"
"Không, tớ không thích đồ ngọt."
Hirata nhẹ nhàng đáp lại tôi, sau đó cậu nhắm mắt, tựa đầu vào ghế dài và bắt đầu nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy áy náy vì suốt buổi sáng tôi liên tục đòi chơi những trò cảm giác mạnh, có lẽ tôi đã khiến Hirata kiệt sức. Tôi im lặng, ngồi cạnh Hirata và hướng mắt nhìn lên trời cao. Từng đàn chim đang bay lượn, như muốn hòa mình vào nền trời xanh thẳm. Chúng tôi cứ yên lặng ngồi cạnh nhau, tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi.
Chẳng biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ lại ập đến với tôi. Tôi chầm chậm khép mắt lại, vô tình dựa vào vai Hirata, dần dần chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
...
Khi mở mắt ra, tôi thấy Shunichi đang dựa vào vai mình. Khuôn mặt cậu ấy khi say ngủ quá đỗi dễ thương, khiến tôi chẳng nỡ đánh thức. Tôi nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào má cậu, cảm nhận làn da mềm mại đó. Tôi chú ý đến đôi môi hồng của cậu, nhìn chằm chằm vào nó.
"Muốn hôn quá..."
Tôi thốt lên nỗi lòng mình trong vô giác. Đột nhiên, cậu dần mở mắt ra. Khi thấy cậu đang dựa vào vai tôi, trong mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên và bối rối. Cậu rời xa bờ vai tôi. Thu lại sự tiếc nuối nơi đáy mắt, tôi đứng dậy. Đưa tay ra về phía cậu. Nở nụ cười.
"Chúng ta đi chơi tiếp nhé? Shunichi?"
"Ơ, à được. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây nhỉ?"
"Cậu không biết đi đâu sao? Vậy... Chúng ta đi đến chỗ kia chơi đi"
Tôi chỉ tay vào quầy hàng đang bày biện đủ thứ phần thưởng trông khá hấp dẫn. Nhưng tôi lại chỉ chú ý đến cặp vòng tay bằng bạc đang được trưng bày trên kệ.
"À, là trò bắn súng sao? Trông phần thưởng khá thú vị, đến đó chơi thôi Hirata!"
Tôi cùng cậu nhanh chóng tiến đến quầy hàng. Tôi liếc mắt sang thì thấy cậu đang nở nụ cười trông khá phấn khích và hớn hở, khiến lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp, có lẽ tôi càng ngày càng yêu Shunichi hơn rồi. Không biết cậu ấy liệu có yêu tôi như cách tôi yêu cậu không? Có lẽ câu hỏi này tôi sẽ hỏi cậu ấy sau vậy. Tôi đứng cạnh cậu, yên lặng lắng nghe cuộc hội thoại của cậu với chủ quầy.
"Ông chủ, trò này chơi sao vậy?"
"Nếu cậu bắn rớt được quả banh trên chung trà này mà không làm chung trà ngã, thì phần thưởng sẽ thuộc về cậu."
"Ơ...? Sao khó quá vậy? Hirata à, chắc là tụi mình nên đi thôi, trò này khó chơi lắm"
Tôi nhìn khuôn mặt ỉu xìu đầy buồn rầu của cậu. Tôi không nỡ khi nhìn cậu như vậy. Tôi lại nhìn vào chiếc vòng tay đang nằm yên vị trên kệ, lòng dâng trào nỗi quyết tâm bắt buộc phải thắng được trò chơi này. Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhẹ giọng an ủi:
"Đừng lo, cứ để tớ thử xem sao? Nói đi, cậu muốn món gì trên kệ?"
"Mình muốn mô hình kia kìa, mình thích nó lâu lắm rồi."
"Vậy nếu tôi bắn trúng, thì tôi lấy con mô hình và cặp vòng tay kia nhé?"
Khi tôi thương lượng với chủ quầy, ông ta chỉ bật cười như thể đang thách thức tôi.
"Được được, nhưng mà cậu phải bắn trúng đã!"
Tôi đặt tiền lên quầy, ngay lập tức ông ấy đặt vào tay tôi một khẩu súng và một vài viên đạn. Khi cầm trên tay cây súng, tôi có chút hồi hộp nhưng nghĩ về nụ cười của Shunichi, tôi lại gạt đi những dòng suy nghĩ đang khiến tôi phải phân tâm.
Những phát súng đầu tiên, khi tôi chưa quen với nhịp độ của súng thì tất cả đều trượt. Nhưng chỉ một lúc sau, từng quả banh đều bị viên đạn sượt qua khiến chúng lăn khỏi ly, nhưng chiếc ly vẫn đứng vững.
"Á đù, gặp dân chuyên rồi?!"
"Chỉ là may mắn thôi. Cảm ơn ông đã khen."
Người chủ tiếc nuối, không tình nguyện nhưng vẫn phải đưa cho tôi con mô hình và cặp vòng tay mà tôi đã yêu cầu. Khi giơ tay nhận lấy, tôi thấy ông ta vẫn nắm chặt phần thưởng, không nỡ buông ra. Lúc ấy, tôi chỉ nở một nụ cười hiền từ, giựt mạnh phần thưởng về phía mình và quay lưng nắm tay Shunichi rời đi. Phớt lờ ánh mắt uất hận của ông ấy ở đằng sau.
"Cậu giỏi quá Hirata! Mình thích mô hình này lâu lắm rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Không có gì, Shunichi. Cậu thích là tớ vui rồi. Mà cậu đói bụng chưa? Bây giờ cũng là xế chiều rồi. Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó được không?"
"Ừ, tớ cũng thấy đói bụng rồi. Mình đi thôi"
Chúng tôi rời khỏi công viên giải trí sau một ngày dài vui chơi. Tôi tìm được một quán ăn gần đó thông qua chỉ dẫn trên xe. Khi đã ngồi vào bàn ăn, gọi món xong xuôi. Shunichi đột nhiên nhìn tôi, như thể có điều gì muốn nói.
"Có chuyện gì sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị với cậu à?"
"Không, tớ chỉ muốn nói là sau khi ăn xong hãy để tớ thanh toán nhé. Dù gì cả ngày nay cậu cũn-"
Khóe môi tôi giựt giựt, từng lời nói của cậu như sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào tâm trí tôi. Chưa kịp để cậu nói dứt câu, tôi nhanh chóng quét mã, chuyển khoản ngay lập tức. Tôi giơ điện thoại lắc lắc trước mặt cậu ấy với vẻ đắc ý:
"Nhưng tớ đã lỡ thanh toán mất rồi còn đâu? Với lại... Tớ không thích để người yêu tớ phải trả tiền hộ tớ chút nào. Vậy nên cậu cứ yên tâm ăn uống, mọi chi phí cứ để tớ lo là được."
Cậu ấy dường như muốn nói thêm gì, nhưng tất cả đều bị tôi chặn lại. Sau cùng cậu đành bất lực thỏa hiệp. Khi dùng bữa xong, trời cũng đã chập choạng tối. Tôi lái xe đưa cậu về nhà. Nhưng trước khi cậu rời đi, tôi nắm tay cậu, giữ cậu lại. Nhẹ nhàng đeo vào tay cậu chiếc vòng bạc lúc nãy tôi đã thắng được.
"Cảm... Cảm ơn cậu Hirata. Thật sự hôm nay tớ đã chơi rất vui. Nhưng tớ nghĩ là cậu không nên bao tớ toàn bộ như vậy... Tớ áy náy lắm."
Cậu ấy đan tay vào nhau, biểu lộ sự ngập ngừng, lúng túng. Từng lời nói ấp úng của cậu chẳng khác gì một khúc nhạc đang du dương bên tai tôi. Chẳng thể kìm nén được nữa. Tôi kéo cậu đến gần mình, đưa cậu vào nụ hôn sâu. Nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi nhút nhát của cậu mà trêu đùa.
"Ư... Ưm! Hirata, khoa-"
Tay cậu chống vào ngực tôi, như muốn đẩy tôi ra. Nhưng tôi nào để cậu làm vậy? Tôi nhanh chóng đưa một tay chế ngự hai tay cậu, tay còn lại vòng nhẹ qua gáy cậu. Ấn mạnh kiến cậu ngã về phía tôi.
Tiếng môi lưỡi chạm nhau mang đầy hương vị ái muội vang khắp xe. Tôi tham lam nếm sạch vị ngọt nơi đầu lưỡi cậu, đến mức đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Sau cùng, tôi luyến tiếc rời khỏi bờ môi đó, ngắm nhìn thành quả mà tôi đã tạo ra.
Cậu lúc này đang dựa vào ghế xe, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại, phần vì thiếu khí. Ngực cậu phập phồng, cố gắng hít thở không khí để giữ lại sự tỉnh táo của mình. Tôi cười khúc khích, nhẹ nhàng kề sát tai cậu mà thì thầm:
"Đưa khuôn mặt gợi dục đó cho tớ xem, là muốn tớ hôn cậu tiếp sao?"
"Hirata! Cậu biến thái vừa thôi!"
Cậu ấy đẩy tôi sau đó nhanh chóng mở cửa xe chạy vào nhà. Tôi nhanh nhảu nói vọng ra trước khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa:
"Chúc ngủ ngon, Shunichi."
Đáp lại tôi chỉ là tiếng đóng cửa đầy hậm hực. Nhưng điều này chẳng khiến tôi phải bận tâm. Khi cậu ấy đã vào nhà, tôi mới yên tâm lái xe rời đi. Lòng tôi ngập tràn sung sướng và thõa mãn. Tôi liếm nhẹ môi mình và mỉm cười. Nghĩ về bờ môi mềm mại của cậu.
"Hôm nay Shunichi sao lại dễ thương vậy nhỉ? Chỉ khiến mình muốn bắt nạt cậu ấy nhiều hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro