1: Đơn Phương.
Dưới ánh chiều tà, chàng thiếu niên chìm trong sắc thái của tuổi thanh xuân trọn vẹn, tỏa sáng như một cánh chim bồ câu. Môi cậu nở nụ cười ngọt ngào, đưa đôi mắt xinh đẹp ấy hướng về phía tôi.
Khi tôi chứng kiến cảnh tượng ấy, tim tôi đập liên hồi vì thổn thức. Khung cảnh nắng ấm xung quanh chỉ làm nền cho cậu tỏa sáng. Từng nhịp đập rộn rã bên trong tôi như đang thôi thúc tôi tiến tới, ôm lấy cậu vào lòng. Giam giữ cậu trong lồng ngực tôi, để tôi mạnh dạng tỏ bày tình yêu hèn mọn của chính mình trước cậu.
"Hirata, cậu đang nghĩ gì thế?"
Tôi chợt thoát khỏi cơn ảo mộng vừa nhen nhóm trong lòng. Tôi vội giấu kín đi những cảm xúc vừa chớm nở, bình tĩnh giải thích:
"Chẳng có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện... Có liên quan tới cậu, Shunichi-kun. Nhưng thật vinh dự cho tôi vì đã được cậu ngỏ lời đi về cùng vào ngày hôm nay. Phải không?"
"Cậu nói gì thế? Tớ chẳng hiểu gì cả. Không phải chúng ta là bạn sao? Cậu có thể về cùng tớ bất kì lúc nào mà, đừng nói theo kiểu kính trọng như thế. Tớ lại có cảm giác như cậu đang cố muốn kéo dài khoảng cách với tớ vậy"
Một thoáng bối rối và khó hiểu hiện lên khuôn mặt cậu ấy, tuy chỉ là thoáng qua nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng những cảm xúc của em ấy. Và đối với tôi, nó thật đáng yêu. Từng lời nói, từng cảm xúc lẫn hành động của em như một ngọn lửa. Còn tôi chính là con thiêu thân sẵn sàng lao vào đó, dẫu cho có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.
"Tớ chỉ sợ cậu chán ghét tớ thôi, Shunichi à..." Tôi giả vờ ngập ngừng, mắt tôi chùng xuống và giọng tôi ngập ngừng:
"Bởi vì... Tớ trước giờ chưa có lấy một người bạn thật sự nào... "
"Đừng lo! Tớ sẽ ở bên cậu! Tớ sẽ ở bên cậu, làm bạn với cậu, tớ sẽ mãi mãi ở cạnh cậu. Vậy nên là... Cậu đừng buồn nhé!"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và tuyên bố một cách chắc nịch, tôi có thể cảm nhận rõ bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang bao lấy từng ngón tay tôi. Nó làm tôi dấy lên một nỗi sung sướng từ sâu trong tâm khảm. Tôi tham lam muốn cậu ấy ở lại lâu hơn để tôi có thể cảm nhận rõ rệt hơn đôi tay ấy, nhưng cậu ấy đã rời đi và vỗ vai tôi.
Tôi bỗng chốc cảm thấy tội lỗi vì đã cố ý nói dối Shunichi để chờ đợi phản ứng của cậu ấy. Như thể, tôi đang dối lừa một thiên thần vậy. Tuy nhiên, sau cùng thứ đọng lại trong tâm trí của tôi chỉ là chữ "mãi mãi" của cậu ấy. Mãi mãi sao? Mãi mãi ở bên tôi như bạn bè sao? Tôi thơ thẩn và liên tục vẽ nên những viễn cảnh tôi và cậu ấy hạnh phúc cùng nhau. Tay tôi sẽ có thể luồng vào mái tóc ấy, có thể hít hà mùi hương ngay cần cổ trắng ngần của cậu ấy, có thể vuốt ve bờ môi ấy, lắng nghe những tiếng gọi tên tôi với âm điệu đầy ngọt ngào và triều mến của cậu ấy... Nhưng tất nhiên bây giờ không được, vì cậu ấy chỉ xem tôi như bạn bè. Một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt phăng nó đi.
Tôi là một kẻ hèn mọn nhưng đầy tham lam, tôi muốn cậu ấy phải nói lời yêu tôi. Tôi muốn cậu ấy phải thừa nhận điều đó trước tôi, trước đức tin của cậu ấy. Dẫu tôi có khao khát cậu ấy nhường nào, tôi vẫn không dám nói ra vì sợ bị cậu ấy khước từ. Tôi chỉ lẳng lặng làm một kẻ đơn phương cậu ấy, nhìn cậu ấy từ xa.
Trên suốt cung đường về nhà, cậu ấy và tôi trò chuyện những mẩu chuyện nhỏ lặt vặt của cả hai. Trong suốt quá trình, tôi đều nhìn về phía cậu ấy một cách trìu mến, say đắm. Tôi muốn khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ này vào sâu trong tiềm thức của chính mình.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Hirata-kun!"
"Ừm, hẹn gặp lại, sau khi về nhà hãy nhắn tin cho tôi nhé"
Tôi vẫy tay và chào tạm biệt, tôi đưa đôi bàn tay lúc nãy đã được cậu ấy nắm lên và nhẹ nhàng ngửi chúng. Khi mùi hương em còn vương nhẹ trên đầu mũi, tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Thật thơm, mùi của Shunichi-kun, mình muốn nó nhiều hơn... Nhiều hơn nữa..."
Trong đáy mắt tôi lóe lên một vẻ điên cuồng sâu thẳm mà tôi chẳng hề nhận ra. Lý trí của tôi dần phai nhạt bởi vì hình bóng cậu ấy đang ngự trị bên trong. Từng lời nói, từng hành động của cậu như một cuộn băng đang tua lại liên tục trong đầu tôi. Khiến tôi trở thành một kẻ vô tri, say đắm bởi những hành động vô tình của cậu. Khi tôi về đến cửa nhà, tôi mới chợt tỉnh ngộ.
"Mình... Phát điên mất rồi"
Tôi bật cười và đưa tay lên vuốt tóc chính mình. Cười vì bản thân lại mất trí, chẳng thể kiểm soát bản thân khi đứng trước cậu ấy. Cười chính sự hèn nhát của bản thân mình. Một lời yêu, khó nói đến vậy sao? Tại sao người ta khi yêu lại chẳng nói cho người khác là mình đang yêu? Là vì nỗi sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương sao? Nhưng nếu cứ giam chặt những cảm xúc ấy đằng sau lớp vỏ bọc của chính mình, thì ta chỉ càng dễ đánh mất người mà mình yêu hơn thôi.
Dẫu biết thế, nhưng tôi lại chọn cách im lặng. Vì tôi đã có cách để khiến cậu ấy phải chính miệng thừa nhận yêu tôi. Tôi có thể làm mọi cách, từ tích cực đến tiêu cực. Tôi muốn nghe cậu ấy nói yêu tôi từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy, van nài tình yêu từ tôi.
Tôi bước vào nhà, tôi đã dần quen với ngôi nhà lạnh lẽo, không hơi ấm này từ lâu rồi. Tôi vứt cặp sách qua một bên, thong thả đi đến căn phòng cuối dãy hành lang. Khi tôi đưa tay mở cửa, tiếng kêu kẽo kẹt của cánh cửa như đang muốn đâm vào màng nhĩ tôi. Thật khó chịu, có lẽ đã quá lâu không có người lui đến nên cánh cửa đã bị thời gian bào mòn. Khi tôi mở cửa tiến vào căn phòng, tôi liếc sang vật thể đang bị che phủ lại bởi một tấm vải đỏ trên bàn. Tôi nhẹ nhàng nhấc nó lên và đem nó quay trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro