Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo dõi..

Sau khi mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc..

"Hirata"

Anh ấy vẫn theo dõi Shunichi..Vẫn luôn là 1 tên vẫn mãi yêu Shunichi..Vẫn là 1 tên bệnh hoạn cố gắng chiếm giữ và tham lam muốn cướp đi trái tim của Shunichi..

"Chà..hôm nay Shunichi có vẻ vui.."Hirata đang đứng ở sau 1 bức tường màu đen đang lén lút theo dõi ai đó, gương mặt điển trai đã bị lớp băng che đi những vết bỏng.

"Shunichi à.. cuối cùng em vẫn muốn trốn chạy..vẫn muốn chạy trốn khỏi anh.?"Hirata.

Trước mắt gã ta là 1 khủng cảnh shunichi đang ôm ấp 1 người phụ nữ. Cười đùa rất vui vẻ, và thậm chí trong ánh mắt đó..Hirata có thể nhìn thấy được sự "yêu thương" sâu trong lớp gọng kiến mọt sách ấy.. Một cảm giác như muốn đốt cháy và xé toạt cả thân hình người phụ nữ ấy ra đang bùng cháy lên dữ dội..

Bất giác..Shunichi cảm thấy rùng mình. Một cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Một lúc lâu sau..

"Anh Shunichi anh đang nghĩ gì thế 😙" người phụ nữ ấy nói, 1 giọng nói thật ngọt ngào làm sao.. nhưng thật đáng tiếc người phụ nữ ấy sẽ sớm mất đi chiếc giọng ngọt ngào vì ả ta đang đụng vào "đồ" của thiếu gia Hirata.

"À!..ùm không có gì, anh chỉ thấy hơi lạnh, trời cũng tối rồi em đi ngủ sớm đi nhé!☺️" Shunichi nói, trong lời nói ấy chứa biết bao nhiêu tình cảm? Sự chân thành? Kể cả sự thật lòng..Sau khi người phụ nữ ấy bước vào căn nhà của ả ta, Shunichi thả lỏng toàn thân, bước đi trên con đường về căn nhà chán ngắt của anh ta..Phía sau đấy là 1 bóng dáng đang theo dõi Shunichi..Shunichi cảm thấy lạnh sóng lưng khi từng bước tiến vào khu nhà của mình..

Một lát sau.., Shunichi về với căn nhà bình thường của anh ta, anh ta mệt mỏi nằm uể oải trên giường cầm con búp bê trên tay..

Phía bên Hirata, gã ta đang theo dõi Shunichi thông qua 1 chiếc camera được anh ta lén lút lắp trong phòng của Shunichi..

Nhìn cậu ta trong 1 bộ áo rộng và nhăn nheo, hở 1 bên vai lộ ra làn da, mái tóc bù xù như chú cún dễ thương đang run rẩy vì bị ướt và rét, nhìn thấy cậu ta như vậy gã ta không kìm chế được mà "cứng".

"Shunichi à..anh sẽ làm cho em 1 lần nữa phải thuộc về anh.."Hirata nói, anh ta hơi cúi xuống nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy suy nghĩ đen tối và u ám.

"Oa..buồn ngủ chết mất..có lẽ tới giờ đi ngủ rồi" Shunichi uể oải nằm trên giường nói 1 cách mơ hồ.

Một buổi tối im lặng trôi qua, tiếng thở phều phào nhẹ nhàng của Shunichi làm cho hắn ta điên lên mất thôi?! Không biết hắn đã ngồi trên ghế và nhìn Shunichi qua camera bao lâu rồi nhỉ? Hắn ta cuồng lên mất!

Bàn tay gã tay đặt lên chiếc màn hình theo dõi camera cứ mê mẩn thân hình và má của em, chắc hẳn hắn ta quyết định rồi..

Quyết định kế hoạch cắt mất đi đôi cánh tự do của em và giữ em cho riêng mình, làm cho em yếu đuối dựa dẫm vào gã ta, ngã vào lòng của gã ta...

Sáng hôm sau, Shunichi mệt mỏi uể oải tình dậy, không hiểu sao tối hôm đấy em cứ cảm giác bất an trong lòng..? Cảm giác như 1 thứ gì đó đang cố gắng bám lấy và quan sát từng hành động của em?những cảm giác đó cứ quanh quẩn trong lòng của Shunichi làm cho em bất an.

"Thật sự khó hiểu?" Shunichi âm trầm suy nghĩ.

Em ấy luôn cảm giác trái tim mình luôn bị bóp nén vì những tội lội mà em ấy gây ra..cảm thấy 1 chút "hối lỗi"? Em ấy tự hỏi rằng bọn họ có hận mình không? Đặc biệt là Hirata cho tới bây giờ, em vẫn nghĩ rằng gã ta đã chết.?nhưng thật trớ trêu..Gã ta vẫn sống sờ sờ, nhưng em lại không biết vẫn luôn bình thản như vậy..

Phía bên gã Hirata, gã cười nham hiểm đón chờ kế hoạch của gã do gã sắp xếp khiến cho Shunichi 1 lần nữa lại ở bên cạnh gã ta.

Ánh sáng của 1 ngày mới bắt đầu, 1 ngày mới? Shunichi thức dạy mệt mỏi uể oải trong người, lẩn cẩn bật dạy và vscn, gã ta quan sát từng chuyển động của Shunichi, vừa phấn khích vừa tò mò không biết em sẽ làm gì tiếp theo?

Em vẫn như vậy, luộm thuộm và chán ngắt, vẫn 1 bồ đồ ấy, vẫn 1 chiếc gọng kính mọt sách, thật đáng yêu làm sao? Gã ta cảm thán, trước đây khi em bị bắt nạt và bị đánh đập hành hạ tới gần chết?! Gã ta vẫn bình thản và ngắm nhìn thân thể và gương mặt của em rơi lệ, bầm tím? Gã ta phấn khích trước gương mặt đang đau đớn và rơi lệ của Shunichi, vốn dĩ gã muốn Shunichi yếu đuối và nhờ sự giúp đỡ của gã ta, tự nguyện ngã vào lòng của gã ta, nhưng Shunichi lại luôn cứng đầu, cứng ngắt và chả hiểu y của hắn ta gì cả! Thật đáng ghét! Những lúc đấy gã ta tức giận gã muốn bắt em về nhà của gã ta hành hạ và bắt em lựa chọn giữa gã ta và bị bắt nạt? Nhưng gã vẫn im lặng kìm nén và chờ đợi sự chủ động của Shunichi.

Em bước ra khỏi nhà và đi trên con đường vắng, vì sáng sớm nên cũng khá ít người, cũng chỉ có những người chạy bộ qua, đi một lúc tới con hẻm nhỏ, vì sự tò mò em bước vào con hẻm ấy và đi xung quanh tham quan, một cánh tay lôi em vào đập mạnh em vào tường.

"A-agh..đ-đau.." Shunichi đau đớn cúi gầm mặt xuống.

Hai gã to lớn vịnh chặt hai tay của em trên tường, gần như muốn làm tay của em gãy.

"Mấy người là ai?! Thả tôi ta?!" Shunichi đau đớn cố gắng vùng vẫy.

Sau ngỏ tối tăm, 1 người mặt vest trắng, đeo chiếc kính từ từ bước tới đứng trước mặt shunichi bóp lấy cằm em và ngửa lên bắt em phải nhìn vào mắt gã ta.

"C-cái..g" Shunichi run rẫy khi thấy gương mặt ấy, vẫn là gương mặt đẹp như thiên thần ấy..

"H-Hira..Hirara?!"

Tới đây hết chap 1 ùi có j mn góp ý kiến cho mình nhaaa><! Yêu các cạuuu chúc các cậu 1 ngày tốt lành :3🫴🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: