Chương 8: Niềm tin sai lầm
Những ánh đèn rực rỡ từ hội chợ vẫn còn in đậm trong tâm trí Shunichi khi cậu trở lại với nhịp sống thường nhật. Tiếng cười đùa, hương vị ngọt ngào của những que kẹo bông, và những khoảnh khắc ngắn ngủi không lo âu dường như đang dần tan biến, nhường chỗ cho những bộn bề của trường học và những mối quan hệ phức tạp xung quanh. Những kỷ niệm ấy bỗng trở thành những tia sáng mong manh, như ánh sao cuối trời, dần lịm tắt trong bóng tối của thực tại.
Shunichi ngồi trong lớp, đôi mắt chăm chú vào bảng đen, nhưng tâm trí lại phiêu dạt, đi xa đến những nơi không thể chạm tới. Mọi thứ xung quanh như bỗng mờ nhạt hơn sau buổi tối ấy. Không phải vì có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra, mà bởi cậu cảm thấy một sự thay đổi vô hình nào đó đang len lỏi vào tâm trí. Một chút gì đó bất ổn, một cảm giác mơ hồ khiến cậu không thể thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Cảm giác đó như một sự chậm rãi, lén lút chiếm lấy mọi khoảnh khắc, khiến cậu chẳng thể đắm chìm vào những điều giản đơn nữa.
"Shunichi!"
Tiếng gọi của giáo viên vang lên như một cú đánh thức, kéo cậu trở lại với thực tại. Ánh mắt lơ đãng của cậu hướng về bục giảng, nhưng ánh nhìn đó chẳng thể che giấu sự lạc lõng trong lòng. Cả lớp cười khúc khích khi thấy sự lúng túng của cậu. Một cảm giác bối rối thoáng qua, nhưng cậu vẫn mỉm cười gượng gạo, cố gắng lấy lại sự tập trung, dẫu cho những suy nghĩ về Akina và những lời của Hirata vẫn không ngừng vây quanh.
"Cậu lại mơ mộng gì thế?" Hirata, hắn ngồi ở trên quay xuống hỏi.
'Chắc vẫn đang nghĩ về hội chợ hôm qua..'
"Không có gì đâu," Shunichi trả lời nhanh, giọng cậu có phần cứng nhắc, nhưng trong lòng vẫn không thể nào kiềm chế được những suy nghĩ ấy. Cậu cố gắng phủ nhận, nhưng một phần của mình lại không thể dứt bỏ cảm giác mơ hồ, bối rối mà buổi tối hôm qua để lại.
-----
Giờ ra chơi, Akina xuất hiện, như thường lệ với dáng vẻ tự tin và nụ cười rạng rỡ. Cô bước tới gần bàn Shunichi, cúi xuống thấp và khẽ gọi: "Shunichi, cậu có thể ra đây với tớ một chút được không?"
Shunichi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Akina kéo cậu ra hành lang, nơi vắng lặng và không có những ánh mắt tò mò. Họ tìm một góc nhỏ, tách biệt khỏi sự ồn ào, tránh xa những cái nhìn dò xét của những người khác. Lúc này, không gian như chỉ còn lại họ, nơi mọi chuyện dường như dễ dàng nói ra hơn.
"Có chuyện gì vậy, Akina?" Shunichi lên tiếng, cảm giác có điều gì đó khác biệt trong không khí.
Akina ngập ngừng một chút, ánh mắt cô chớp nhẹ, như thể đang cố giấu đi sự bối rối đang dâng lên. Sau một hồi im lặng, cô nói: "Tớ biết là hơi đường đột, nhưng tớ cần sự giúp đỡ của cậu."
"Giúp? Chuyện gì?"
Akina im lặng một lúc, đôi mắt cô ánh lên vẻ lo lắng. Cô cắn môi, như thể đang lựa chọn từng từ ngữ để nói ra. Cuối cùng, cô nói, giọng run rẩy, "Nhà tớ... đang gặp chút khó khăn tài chính. Tớ không dám nói chuyện này cho bố mẹ, tớ thực sự không biết phải làm gì. Shunichi, cậu có thể cho tớ mượn một khoản tiền không?"
Shunichi khựng lại, không thể che giấu sự ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe điều này từ Akina. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, và dường như chẳng bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Nhưng giờ đây, sự khẩn thiết trong ánh mắt và giọng nói của cô khiến cậu không thể nào từ chối.
"Tớ không có nhiều, nhưng tớ sẽ cố giúp cậu," Shunichi nói, đôi chút ngập ngừng. "Nhưng cậu ổn chứ? Có cần tớ giúp gì khác không?"
Akina cúi đầu, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn sâu sắc. "Không cần đâu, chỉ lần này thôi. Tớ thật sự cảm ơn cậu, Shunichi," cô nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy sự cảm kích.
Shunichi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác không yên. Liệu mình có đang làm đúng không? Một khoản tiền, dù không nhiều, cũng không phải là chuyện nhỏ. Cậu tự nhủ rằng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng cảm giác lo lắng cứ quẩn quanh, khiến cậu chẳng thể dễ dàng thở phào.
-----
Khi Shunichi quay lại lớp, Hirata ngay lập tức nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cậu. Hắn dựa vào bàn, nhướng mày hỏi: "Cậu vừa đi đâu vậy?"
"Không có gì đâu," Shunichi đáp nhanh, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Hirata, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói và vẻ mặt lại không thể giấu nổi.
"Không có gì mà mặt cậu lại như vậy sao? Nói thật đi."
Shunichi do dự một lúc, rồi thở dài, kể lại câu chuyện với Akina. Hirata chăm chú lắng nghe, ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại. Một vẻ nghiêm trọng mà Shunichi chưa từng thấy trước đây.
"Cậu tin chuyện đó thật à?" Hirata hỏi, giọng thấp và trầm xuống.
"Ý cậu là gì?"
"Cậu không thấy lạ sao? Tại sao cô ấy không nhờ người lớn mà lại nhờ cậu? Một học sinh trung học thì giúp được gì?"
Shunichi cảm thấy một sự xao xuyến trong lòng. Những lời của Hirata như một cái tát vào sự ngây thơ của cậu, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ cảm giác tin tưởng Akina. Cô ấy không thể lừa dối cậu, không thể nào!
"Hirata, không phải ai cũng dám nói chuyện tiền bạc như thế với người lớn cả" Shunichi phản bác, nhưng giọng cậu không còn chắc chắn như trước. Những suy nghĩ trong lòng bắt đầu len lỏi, dấy lên những nghi ngờ không thể xóa bỏ.
Hirata lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng. "Shunichi, cậu quá dễ tin. Tôi chỉ sợ cậu sẽ hối hận." Hắn nói, giọng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
-----
Buổi tối, Shunichi nằm trên giường, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không muốn tin vào những lời của Hirata, nhưng những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh cậu, không thể nào xua đi. Liệu mình có quá ngây thơ không? Liệu mình có đang tự đưa mình vào một cái bẫy mà không hề hay biết?
Điện thoại của cậu bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Akina.
Akina: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shunichi. Tớ thật sự không biết phải làm gì nếu không có cậu."
Shunichi mỉm cười nhẹ, dù lòng còn nhiều băn khoăn. Cậu muốn tin rằng mình đã làm đúng, rằng sự giúp đỡ này sẽ mang lại điều tốt đẹp. Nhưng cậu đâu biết rằng, ở một góc khuất nào đó, Akina đang lặng lẽ nhắn tin với ai đó khác, gương mặt thoáng qua một nụ cười bí hiểm.
"Ổn cả. Cậu ta đồng ý rồi."
Màn đêm buông xuống, phủ kín mọi thứ, che giấu những sự thật mà Shunichi vẫn chưa thể thấy rõ. Những lời nói ngọt ngào đã khiến cậu tin tưởng, nhưng liệu niềm tin đó có thật sự đặt đúng chỗ hay chưa?
-----
Cũng chưa suy nghĩ kĩ lắm mà hoi vẫn up 🤓
Tớ đang cố đẩy nhanh tình tiết sao cho nó phù hợp nhất đâyy🥲 chắc sẽ có kha khá chỗ k có hợp lý nên có j mn cmt cho tớ để tớ sửa nhe🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro