Chương 5: Thư viện
Thư viện trường sau giờ tan học vẫn giữ được vẻ yên tĩnh vốn có.Ánh nắng nhẹ từ cửa sổ rọi xuống những kệ sách gỗ cũ kỹ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên bàn học.
Shunichi nghiêng người qua bàn, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách toán. "Akina,bước này cậu làm sai rồi. Nhìn này, khi chuyển vế, dấu âm cần phải thay đổi nữa."
Akina chớp mắt vài lần, gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn thoáng lúng túng. "Tớ hiểu rồi... nhưng mà làm thế nào để nhớ điều đó?"
"Để tớ ghi chú cho cậu," Shunichi nói, lấy bút chì và viết vài dòng trên cuốn nháp của Akina.
Cô bất ngờ nghiêng người,vờ lấy bút khiến tay hai người chạm nhau.Hành động này khiến Shunichi có chút giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bỗng có giọng nói trầm cất lên "Chăm chỉ quá nhỉ?",là Hirata đang cầm trên tay vài cuốn sách.
Shunichi ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Hirata xuất hiện. "Hirata? Cậu không về sao?"
Hirata mỉm cười, tiến lại gần. "Tôi định về, nhưng chợt nhớ ra vài bài tập nên quay lại tìm sách. Thấy cậu ở đây, tôi nghĩ mình cũng nên ngồi xuống một chút."
Akina thoáng liếc qua Hirata, nụ cười nhẹ môi lại trái ngược với ánh mắt lại hơi se lạnh. "Ơ,Hirata cũng ở đây à,trùng hợp thật. Thư viện đúng là nơi lý tưởng để học nhỉ?"
"Đúng là rất thích hợp để học ở đây, nhưng không phải ai đến đây cũng thực sự để học" Hirata đáp, không quên kéo ghế ngồi sát Shunichi,cố tình ngồi gần đến mức vai cả hai
chạm vào nhau.
"Hirata, cậu định đọc sách hay định chen vào thế này?" Shunichi cười khẽ, cố né Hirata nhưng không thành công.
Hirata nhếch môi, vẻ như không quan tâm. "Chỉ là góc này sáng hơn thôi. Và tôi không nghĩ cậu ngại chuyện ngồi gần tôi đâu, đúng không, Shunichi?"
Shunichi lúng túng nhìn sang, đỏ mặt khẽ. "Tớ không nói là ngại... nhưng cậu ngồi gần quá."
Akina liếc nhìn hai người, trên mặt thoáng hiện lên chút sự khó chịu nhưng nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười mỉm. "Hirata, cậu đang làm phiền Shunichi đó"
Shunichi bật cười, vội vàng chen vào để phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt. "Thôi nào, tớ không sao nên hai người đừng đấu khẩu nữa. Hirata,nếu cậu đã ngồi đây thì làm bài cùng đi. Mà Akina, cậu tiếp tục thử lại bài này xem."
-----
Một lúc sau, khi Akina ra khỏi bàn để mượn thêm sách, chỉ còn lại Shunichi và Hirata. Không khí bỗng nhiên dễ chịu hơn hẳn.
"Cậu thân với Akina thật đấy," Hirata nói, ánh mắt có chút ghen tị.
"Cũng không hẳn," Shunichi trả lời, ngẩng lên từ trang sách. "Cô ấy cần giúp đỡ, và tớ nghĩ giúp được ai đó thì tốt mà."
Hirata cười nhạt, rồi bất ngờ vươn tay chỉnh lại cổ áo của Shunichi. "Đến mức chì dính đầy lên áo mà cũng không để ý. Cậu phải chăm sóc bản thân mình trước đã." Nói xong,Hirata phủi hết bụi chì trên áo cho cậu
Shunichi hơi bất ngờ, cả người khựng lại
"C-cảm ơn, nhưng cậu không cần làm thế đâu..."
"Không cần, nhưng tôi thích thế," Hirata đáp nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.
Shunichi vội quay đi, cố giấu đi sự bối rối. "Thật tình, cậu lúc nào cũng nói mấy câu như thế..."
"Vậy à? Tôi nghĩ cậu cần làm quen với điều đó," Hirata nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy chân thành.
Khi Akina quay lại, cô bắt gặp cảnh Hirata nghiêng người ghé sát vào Shunichi, trao đổi nhỏ gì đó. Cả hai có vẻ như đang nói đùa, vì Shunichi và Hirata,người thì cười khúc khích còn người thì cười mỉm.
"Hai cậu hợp nhau thật" Akina nói, giọng có chút gượng ép.
Shunichi ngẩng lên, không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Akina. "À, Hirata giúp tớ sửa bài thôi. Cậu làm được bài kia chưa?"
Akina gật đầu, trở lại ghế của mình, nhưng ánh mắt không ngừng liếc Hirata, vẻ mặt của hắn càng khiến cô khó chịu hơn.
Hirata dường như nhận ra điều đó, chỉ nhếch mép. Hắn không cần nói gì thêm, vì hắn biết mình đang chiếm ưu thế trong một trò chơi mà Akina chưa kịp nhận ra.
---
"Trời cũng bắt đầu tối rồi,thôi tớ về trước nhé" Akina vừa nói vừa cất sách vở vào cặp. "Tạm biệt, cảm ơn vì đã chỉ bài cho tớ, Shunichi", "À ừ tạm biệt" Shunichi vụng về đáp lại
Không lâu sau,Hirata và Shunichi cũng dọn dẹp rồi bước ra khỏi thư viện. Hirata bước sát bên Shunichi. Cả hai trò chuyện khá vui vẻ, nhưng Hirata đột nhiên chậm lại, rồi nhìn Shunichi với ánh mắt sâu thẳm.
"Cậu lúc nào cũng vậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không nghĩ đến bản thân mình."
Shunichi dừng bước, quay sang nhìn Hirata, bối rối. "Có gì không ổn sao? Tớ chỉ nghĩ nếu tớ có thể làm gì đó, thì không nên từ chối."
"Đúng, cậu tốt bụng. Nhưng lòng tốt đó đôi khi khiến cậu dễ bị lợi dụng, Shunichi," Hirata nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
"Cậu đang lo lắng cho tớ à?"
Hirata bật cười, bước gần lại Shunichi chút. "Nếu tôi không lo cho cậu, thì ai sẽ lo đây?"
Shunichi không biết đáp lại thế nào. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hirata đã bước lên trước, quay lại nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng.
"Đi thôi, cậu còn đứng đấy làm gì?"
Shunichi nhìn theo bóng lưng Hirata, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
-----
Thấy cứ lạc lạc đề kiểu j 🤡
Có j mn cmt cho tớ xin ý kiến vs nhe. Thấy máy nay viết cứ bị lặp từ rồi tùm lum chuyện nên lúc nào định đăng chap cx ph kiểm kĩ lưỡng r mới dám đăng aa🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro