Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dưới bóng ánh sáng

Buổi sáng hôm ấy, nắng sớm nhẹ nhàng vờn qua những tán cây ven đường, chiếu sáng cả con phố nhỏ dẫn đến ngôi trường quen thuộc. Shunichi đạp xe chậm rãi, để mặc những tia nắng vẽ lên bóng dáng mình trên mặt đất. Không khí thanh mát của đầu tuần dường như xóa nhòa mệt mỏi sau những ngày cuối tuần bận rộn, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó lạ lẫm.

Cậu nghĩ đến Akina. Buổi hẹn hôm qua vẫn vương lại trong tâm trí, từ nụ cười dịu dàng của cô cho đến giọng nói ngọt ngào vang lên từng câu chuyện. Những khoảnh khắc ấy như một làn gió mát, nhưng cũng mang theo chút dư vị mơ hồ khó tả.

"Shunichi!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo cậu trở về thực tại.

Hirata bước nhanh đến, đôi chân dài sải bước vững vàng trên mặt đường. Trông hắn có chút lười biếng với mái tóc hơi rối và chiếc áo sơ mi chưa chỉnh lại cẩn thận, nhưng đôi mắt kia vẫn mang một sự sắc sảo khó cưỡng.

"Cậu hôm nay đi sớm thế," Hirata cất giọng, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

Shunichi phanh xe lại, nụ cười thoáng qua trên môi. "Tớ muốn chuẩn bị bài trước. Còn cậu? Sao hôm nay không ngủ nướng?"

Hirata nhún vai, bước chậm hơn để đồng hành cùng cậu. "Không biết nữa, chỉ là muốn đi sớm thôi. Có lẽ là để gặp cậu."

Shunichi bật cười, ánh mắt thoáng nét bối rối. "Cậu lúc nào cũng đùa như thế."

Nhưng Hirata không đáp lại ngay. Hắn chỉ lặng lẽ bước đi, đôi mắt dõi theo bóng cây đổ dài dưới chân, khóe môi khẽ nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì đó.

Giờ ra chơi, sân trường như bừng tỉnh với tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh. Nhưng ở một góc yên tĩnh dưới gốc cây lớn, Shunichi và Hirata đang ngồi bên nhau, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi thư giãn.

"Cậu uống đi," Hirata chìa lon nước lạnh về phía Shunichi, không quên kéo thêm một chút hơi lạnh từ chiếc lon đang chạm vào bàn tay mình.

Shunichi nhận lấy, khẽ bật nắp. "Cảm ơn nhé. Tớ không nghĩ cậu lại chu đáo đến vậy."

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ tình cờ mua dư thôi," Hirata trả lời, giọng điệu như thể đang cố tỏ ra thờ ơ.

Shunichi bật cười. "Ừ, chắc là thế."

Hirata dựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn thẳng lên tán lá xanh mướt phía trên. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những kẽ lá, đan thành những mảng sáng tối lấp lánh trên khuôn mặt hắn.

"Cậu nhớ hồi năm ngoái không?" Hirata đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Hồi lớp 10 ấy à?" Shunichi quay sang, ánh mắt đầy tò mò.

"Ừ, lúc đó chúng ta học chung lớp. Tôi còn nhớ rất rõ." Hirata ngừng lại, như đang cân nhắc từng lời. "Cậu đã giúp tớ rất nhiều."

"Giúp cậu?" Shunichi nhướng mày. "Chuyện gì cơ?"

"Lần tôi ngã xe, nhớ không? Cậu dìu tôi đến trạm y tế, rồi ngồi đợi cho đến khi tôi thấy ổn hơn. Ai cũng nghĩ tớ là người chẳng cần ai quan tâm, nhưng lúc đó... cậu lại khác."

Shunichi hơi ngẩn người, cảm giác ngượng ngùng thoáng hiện lên trên mặt. "Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy."

"Không," Hirata lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Shunichi. "Không phải ai cũng như cậu."

Shunichi im lặng. Câu nói ấy của Hirata khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu quay đi, ánh mắt lảng tránh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

-----
Chiều hôm đó, khi Shunichi đang thu dọn sách vở thì Akina bước đến bên bàn học của cậu.

"Shunichi-kun!" Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.

"Akina? Có chuyện gì sao?"

"Tớ gặp chút khó khăn với bài Toán," Akina nói, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. "Cậu có thể giúp tớ được không?"

Shunichi gật đầu ngay mà không suy nghĩ. "Được thôi. Cậu muốn học ở đâu?"

"Thư viện nhé. Tớ cảm thấy ở đó yên tĩnh hơn," Akina mỉm cười rạng rỡ, như thể câu trả lời của cậu là điều cô đã mong đợi.

Cả hai cùng rời khỏi lớp, để lại Hirata đứng lặng lẽ ở hành lang.
Khi bóng lưng Shunichi khuất xa, hắn đứng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn về hướng họ vừa đi. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô trên hành lang, nhưng vẻ lạnh lùng trong ánh mắt hắn không hề lay chuyển.

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói thấp đến mức chỉ như tiếng thở dài:

"Cậu ngốc quá, Shunichi... Làm sao cậu lại không thấy rõ cô ta đang lợi dụng cậu?"

Hirata cúi đầu, nụ cười nhếch lên như tự chế giễu chính mình.

"Chắc tôi phải làm gì đó... trước khi cậu bị kéo sâu hơn vào trò chơi này."

Hắn quay người bước đi, đôi mắt tối sầm lại, nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn có một tia sáng dịu dàng thoáng qua.

Hirata không giận Shunichi, nhưng cậu càng tin tưởng Akina bao nhiêu, trái tim hắn lại đau bấy nhiêu...

------
Nay cuối tuần tưởng cx rảnh lắm,định up chap buổi sáng đó mà tnhien mấy đứa bn kêu đi tập văn nghệ rồi có chụp hình chụp hiếc j tùm lum cái cuối cùng cx up chap giờ này🤡🤡

Tình trạng hiện tại của tớ:
Viết tên chương trước rồi viết truyện ❌
Viết truyện rồi 0 bt để tên gì✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro