Chương 1
Lạc Băng Hà, ma vương hiện tại của ma giới. Sở hữu nhan sắc vạn người mê, khiến không biết bao cô gái phải xiu lòng, đàn ông phải ghen tị, hiển nhiên hắn cũng sở hữu hậu cung 3000 giai nhân, mỹ nữ. Phải kể về lúc trước, Lạc Băng Hà vốn chỉ là một đệ tử bình thường như bao người ở Thanh Tĩnh Phong, nhưng hàng ngày, phải chịu đủ mọi sự đánh đập, hành hạ, phỉ báng của các sư huynh, đặc biệt là Minh Phàm, đệ tử mà sư tôn hắn- Thẩm Thanh Thu yêu thương nhất.
Sư tôn không yêu hắn, thậm chí còn chính tay đâm hắn một nhát ngay tim, lạnh lùng đẩy xuống Vực Thẳm Vô Gian. Suốt 5 năm sống ở cái nơi không bằng luyện ngục ấy, ngày đêm, Lạc Băng Hà nổ lục rèn luyện để trở nên mạnh mẽ nhất, nắm trong tay toàn bộ thiên hạ.
Khi thoát khỏi Vực Thẳm sau 5 năm khổ luyện, việc đầu Lạc Băng Hà làm là ổn định Ma giới trước, thu phục được Mạc Bắc Quân, chiếm đóng Mạc thị. Việc tiếp theo hắn làm là TRẢ THÙ.
Lạc Băng Hà tàn sát tất cả những người ở Thanh Tĩnh Phong, ném Minh Phàm vào hố trùng bị hàng vạn con trùng xâu xé từng mãnh, tiếng hét đau đớn phát ra cũng khiến cho người ta ớn lạnh. Còn hắn thì đứng nhìn vị sự huynh năm xưa mà cười man rợn.
Riêng Thẩm Thanh Thu, tất nhiên là sẽ khác rồi. Hắn bắt y giam cầm trong Thủy lao của Huyễn Hoa Cung, ngày này qua ngày nọ không đánh đập thì cũng dùng lời lăng mạ y, không hả dạ, hắn liền biến y thành nhân côn, lưỡi bị cắt, mắt thì bị móc một cái. Có thể nói hiện tại, Thẩm Thanh Thu thảm không nỡ nhìn.
Hôm nay cũng vậy, Lạc Băng Hà sau khi cùng Tiểu Cung Chủ ân ái với nhau, hắn khoác lên người ngoại bào đen tuyền, bước đến Thủy lao.
- Sư tôn, sống vẫn tốt chứ hả?
Đáp lại hắn là sự im lặng, khiến hắn bực mình, túm lấy tóc của y giựt mạnh ra sau, quát:
- NÓI! Ha ta quên mất, ngươi không thể nói chuyện, sư tôn đừng nhìn ta như vậy chứ, ghê tởm. Hôm nay 'đồ nhi' niệm tình tha cho ngươi một lần SƯ. TÔN!
Nói rồi, hắn đạp y một cái, phất áo bỏ đi.
----------------
- Ưm... Đây là đâu? Hửm Thanh Tĩnh Phong? Không phải ta đã đốt cháy nó rồi sao?
- Chết tiệt, vậy mà lại bị cuốn vào mộng cảnh.
Hắn bước chân đi dọc theo rừng trúc, dừng trước nhà củi, sao hắn quên được, đây là nơi hắn sống bao năm mà.
Cộp! Cộp!
Nghe thấy tiếng bước chân, Lạc Băng Hà liền nấp mình sau bui trúc gần đó. Người đến này khiến hắn phải mở to mắt ngạc nhiên, Thẩm Thanh Thu! Sao Thẩm Thanh Thu lại tới đây, nén cơn giận hắn tiếp tục quan sát, hành động của y càng khiến Lạc Băng Hà chết trân. Thẩm.. Thẩm Thanh Thu cư nhiên..... đang bôi thuốc cho hắn, còn.. còn cho thuốc hắn, toàn loại thượng phẩm. Lúc đó, đúng là hắn có những loại thuốc đấy, cứ ngỡ là Ninh Anh Anh đem cho mình. Cho nên sau khi trở thành ma vương liền nạp nàng vào hậu cung.
- Sư tôn. Có phải đêm nay ta mơ quá đẹp không?
Lạc Băng Hà tự hỏi với nụ cười méo mó.
Mộng cảnh thay đổi, lần này là sau khi hắn rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian. Đã khuya rồi, hắn thấy Thẩm Thanh Thu từ phòng đi ra liền theo đuôi. Y dừng chân tại trung tâm của rừng trúc, sau đó ngồi xuống trước ngôi mộ, hắn bước lại gần để xem, bia mộ kia* lại khắc tên hắn, kế bên là Chính Dương kiếm mà hắn hay đeo, nó đã được hàn lại.
Tự giây phút này, hắn hỏi bản thân rằng:
- Đêm nay ta thật sự mơ quá đẹp rồi, ngươi làm sao có thể chứ Thẩm Thanh Thu.
- Đó không phải mơ, mà chính là sự thật, sư tôn không phải là không thương ngươi, y buộc phải làm điều đó
Âm thanh từ đâu đó vang lên trả lời nút thắt cho Lạc Băng Hà, hắn hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai sao? Có thể xem là người tạo lập
- Tạo lập?- Lăng Băng Hà nghi ngờ nói
-Đúng, mọi việc xảy ra trong thế giới này, ta đều biết... Vì ta là người tạo lập thế giới có quyền quyết định vạn vật- Âm thanh rè rè như giọng máy lại vang lên đáp
-Cái gì mà quyết định c....- Khựng một chút, Lạc Băng Hà liền hỏi- Vậy nó có liên quan đến Thẩm Thanh Thu? Ta muốn biết vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy
Vừa hỏi, Lạc Băng Hà vừa siết chặt nắm đấm đến nổi lòng bàn tay tứa máu. "Người tạo lập" thấy thế cũng từ tốn đáp:
-Vì đó là nhiệm vụ của hắn, vào vai một kẻ xấu xa, độc ác, bỉ ổi, thối tha
!!!
-Phải nói tên đó cũng khá cứng đầu, nhiều lần lén lút đem thuốc cho người, thay đổi kí ức người khác, vi phạm quá nhiều luật cấm, chậc chậc
-Thay đổi kí ức? Luật cấm? Thẩm Thanh Thu sao?- Lạc Băng Hà như trời trồng, đứng lẩm bẩm
-Đúng, ta giao cho hắn phải hãm hiếp Ninh Anh Anh để hoàn thanh vai diễn cặn bã nhưng hắn lại không nỡ nên đã tự thay đổi kí ức của nàng ta để nàng sẽ tố hắn.
-Không... Không thể nào...- Lạc Băng Hà, hắn sẽ không bao giờ tin những điều phi lí này, không bao giờ
-CÂM MIỆNG, TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ- Lạc Băng Hà gầm lên
-Dù ngươi không tin nhưng đó chính là sự thật, ngọc bội ngươi đang đeo, hắn cũng giữ giúp ngươi suốt năm năm, hắn cũng đã thay đổi kí ức của Ninh Anh Anh để nàng trao trả cho ngươi.- Mặc hắn gào, "Người tạo lập" vẫn bình thản nói
-K... Không...- Hắn kinh hoàn tột độ, ôm lấy đầu- Sư tôn...
-Chỉ trách số hắn không may mà thôi, giờ thì tạm biệt. Mộng cảnh về sự thật những năm trước chính là phần thưởng cho ngươi đấy, Ma chủ ma giới...
-Kho...
Không đợi Lạc Băng Hà nói hết câu, hắn tự xuất ra khỏi mộng cảnh. Tỉnh dậy, hắn lập tức khoác áo chạy đến Thuỷ lao, bọn thuộc hạ thấy thế thì không khỏi xì xầm:
-Quân thượng khuya rồi còn đến đây làm gì?
-Thì chắc tra tấn tên trong đó rồi, khi nào chẳng vậy
---
-... Sư tôn...- Lạc Băng Hà đứng trước cửa động đang mở, hắn nặng nề bước vào, những bước chân nặng tựa đá đè, như muốn lúng sâu đôi chân vào nền đất đá.
-Người nói cho ta biết đi... Có phải thật không? Làm ơn- Không biết sau bao năm, hắn mới bày ra bộ mặt cầu xin như này, hắn quỳ rạp xuống, cầu Thẩm Thanh Thu nói với hắn
-...- Thẩm Thanh Thu từ từ ngước mặt nhìn Lạc Băng Hà, thoáng chống y cũng ngạc nhiên trước trạng thái này. Y cố hoạt động cơ miệng đang tê dại của mình, hắn thông minh như vậy chắc là hiểu nhỉ?
'Xin lỗi'
Hắn hiểu, hắn hiểu rồi, hắn không ngừng lắp bắp:
-Sư tôn, sư tôn, là ta quá ngốc rồi, ta mới có lỗi với người, sư tôn, ta đưa người đi trị thương- Lạc Băng Hà dùng ma lực phá dây xích nhưng y lại lắc đầu, cơ miệng lần nữa nhích lên xuống
'Muộn rồi'
-KHÔNG MUỘN, sư tôn không muộn, chúng ta làm lại từ đầu được không?- Hắn ôm lấy thân thể tàn tạ của y, những vệt máu bám lên mảnh vải đen tuyền kia, hắn khóc rồi
-...
"Sao lại lạnh như vậy?" Cái lạnh lẽo đóng băng cả đại não Lạc Băng Hà, tim hắn đau quá. Có gì đó không ổn. Lạc Băng Hà chặt đứt dây xích, để Thẩm Thanh Thu dựa vào người mình
-Lạnh quá, sư tôn người buồn ngủ sao?- Hắn thều thào nhìn y
-Trời lạnh rồi, đồ nhi sưởi ấm người- Lạc Băng Hà phất tay mở ra kết giới trở về chính điện. Hắn sai thuộc hạ chuẩn bị nước nóng và chính hắn sẽ mục dục cho Thẩm Thanh Thu, vì y ghét bẩn mà....
Tin tức đêm đó nhanh chóng được lan rộng vào sáng ngày hôm sau, ai ai cũng cả kinh, chuyện đùa à? Không những vậy, Lạc Băng Hà còn tuyên bố giải tán hậu cung khiến cho đám mỹ nhân khóc bù lu bù loa, trong có một người bước ra từ đám đông, nàng vừa sướt mướt vừa nói:
-Sao chàng lại làm thế với các thiếp, có phải tên cặn bã Thẩm Thanh Thu đã bỏ bùa mê gì AAAAAA
PHỤT
-AAAAAA
Máu văng khắp chính điện, dính lên người những thê tử xung quanh khiến các nàng hoảng sợ mà la hét. Lạc Băng Hà lạnh giọng cảnh cáo:
-Thẩm Thanh Thu? Chỉ mình ta mới được gọi y như vậy, ngươi là cái thá gì mà dám. Từ giờ trở đi, kẻ nào dám nói y như vậy, đây chính là kết cục- Hắn chỉ vào cái xác bị nát bấy bởi ma lực như lời cảnh cáo
Ngày hôm sau
Trời trở về đêm, lạnh quá, sư tôn cũng rất lạnh. Lạc Băng Hà đã dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nặng thành tứ chi cho Thẩm Thanh Thu, cũng vì thế mà hắn thức trăng đêm để làm, hắn mệt mỏi ôm lấy y rồi chìm vào giấc ngủ
---
-Ngươi nhìn thê thảm quá, Ma chủ a- Giọng máy móc vang lên
-Là ngươi, "Người tạo lập".
-Ydo, ngươi còn nhớ ta à, vui quá đi, hí hí
-Ngươi sẽ không tự nhiên lại lôi ta vào mộng cảnh, nói đi, lí do- Hắn nhíu mày nhìn vật thể đang bay lượn quanh người
-Bị ngươi đoán ra mất rồi, nhìn ngươi tội quá nên ta muốn aaa~
-Muốn?- Cái giọng gợi đòn đó, làm Lạc Băng Hà ngứa ngáy hết tay chân
-Từ nào, muốn giúp ngươi chút ít, chẳng hạn quay về quá khứ
-Được?- Hắn nói
-Tất nhiên, kẻ tạo lập như ta có mọi quyền thay đổi không gian thời gian
-Điều kiện là gì?- Đâu ai cho ai cái gì, chính hắn cũng rất rõ
-Điều kiện? Cần thiết à, ta chẳng thiếu thứ gì, coi như phần thưởng thứ hai đi. Vậy ý ngươi thế nào?- Quả cầu tiến gần đến trước mặt Lạc Băng Hà.
-Ta chấp nhận
-Tốt đấy, chúc ngươi may mắn, giờ nhắm mắt lại đi.
Lạc Băng Hà nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng vỗ tay. Rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ.
- Đừng làm ta thất vọng đấy.
Dứt lời, âm thanh đó biến mất không một tâm hơi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro